Phần 17: Kết giới bất khả thi
30.
Nàng đang suy nghĩ.
Cánh cổng, kết giới. Kết giới ư?
Là kết giới đấy. Ánh mắt nàng nhuộm đẫm ý cười, nàng có lẽ biết mình phải làm thế nào rồi.
...
Kết giới thuật thức, hay Thuật kết giới, là một loại kỹ năng cho phép người dùng triển khai và thao túng các bức màn chắn. Chúng có thể được sử dụng để che giấu một khu vực nhất định, che chắn người dùng hoặc bẫy đối thủ, cũng như nhiều ứng dụng khác.
Thuật kết giới là loại thuật đơn giản nhất và phổ biến nhất, vì chúng đơn giản là không cần bất cứ tài năng bẩm sinh nào để thi triển.
Bất luận là ai cũng đều có thể dựng lên các kết giới với điều kiện chú lực sung túc và được rèn luyện đầy đủ.¹
Ngay cả việc giới chú thuật còn tồn tại được đến tận ngày nay gần như đều nhờ công sức của ngài Tengen, kẻ được tôn thờ như thần thánh nhờ các kết giới bao trùm khắp Nhật Bản của ngài.
Các kết giới đó thậm chí còn có thể tăng phúc cho chú thuật sư sử dụng thuật thức tiện lợi hơn.
Hết rồi. Theo lý thuyết thì là như vậy.
Một kết giới có thể làm được đến mức đấy. Liệu nàng có thể làm được không?
Nàng không cần phải lo lắng về lượng chú lực sẽ tiêu hao. Tuy nàng biết chú lượng của nàng rất khủng khiếp, nhưng lại không biết được là nhiều đến mức độ nào. Chắc là đủ dùng mà nhỉ?
Cái nàng bối rối là nàng sẽ đặt điều kiện thêm vào kết giới ra làm sao?
Bất cứ kết giới thần thánh nào đều có vô số những điều khoản thêm vào với mục đích có lợi cho chính người thi triển. Bành Trướng Lãnh Địa cũng nằm trong số ấy.
Bản chất hai điều này không khác gì nhau.
Nàng sẽ làm được chứ?
Ý nghĩ này làm máu nàng sôi sục lên vì phấn khích.
A a a. Hãy thử tưởng tượng đi mà xem.
Một kết giới, ngăn chặn được cả không gian lẫn thời gian?
Nàng bỗng rùng mình.
...
Mùa xuân đến rồi đi, chớp cái đã nhanh chóng trôi vụt qua mắt ta như những cánh hoa anh đào lất phất bay trong gió. Chà, tính ra nàng đã ở thế giới này được gần 17 năm rồi đấy nhỉ. Nhanh ghê không cơ chứ.
Nàng nhìn lên bầu trời. Vẫn một màu xanh thương lam thăm thẳm. Không biết anh trai của nàng ở bên kia thế nào rồi?
Tokyo, Chú Thuật Cao Chuyên.
Các nàng đã là học sinh năm hai. Nghe bảo năm nay không có tân sinh nào hết, thầy Yaga cũng vì thế mà rầu thúi ruột mấy ngày nay.
Nàng nghe Utahime kể chuyện mà cưòi ha hả: "Hahaha, thầy ấy cứ làm như cái nghề này hút lao động lắm vậy. Ngày nào cũng đi thanh tẩy rồi lại thanh tẩy chú linh, ngưòi ta nghe lại chẳng từ chối vội."
Mei Mei nói: "Thì ừ, ai mà không có lý do hay khát khao mãnh liệt nào thì xách quần chạy tứ phương tám hướng rồi chứ chẳng ai đi làm chú thuật sư."
Mà đã làm rồi thì ít nhất cái chất "điên" trong người là điều bắt buộc không thể thiếu.
Iori Utahime cũng đồng ý: "Chuẩn đấy."
Kimura Reijuu: "Mà nói mới nhớ, tại sao hai người lại làm chú thuật sư vậy? Tôi chưa biết tại sao nữa."
Cả hai trả lời nàng ngay tắp lự.
Mei Mei: "Vì tiền."
Reijuu: "Không bất ngờ lắm. Next."
Iori Utahime: "Truyền thống gia đình. Với cả, tôi cũng muốn cứu người nhiều nhất trong khả năng của tôi nữa."
Lần này thì nàng ngạc nhiên nha: "Woa woa, không nghĩ Uta là người dịu dàng như vậy đó." Nàng nhấn mạnh chữ "dịu dàng".
"Ý gì đây hả Rei?!"
"Đâu, đâu có ai nói gì. Chỉ là tôi bất ngờ thôi. Chú thuật sư nhiều nhân tính quá khéo lại hại chính mình. Uta cẩn thận nhé."
"Thì đã bảo là tôi không cố cứu tất cả, chỉ trong khả năng thôi mà!"
"Vậy thì tốt rồi."
"Còn Rei, tại sao Rei chọn làm chú thuật sư vậy? Rei không có thuật thức hẳn phải gặp khó khăn chứ?"
Mei Mei cũng xen vào: "Yup, với gia thế nhà Rei, không đi làm chú thuật sư vẫn sống tốt cả đời được."
Nàng lơ đãng đánh mắt sang nơi khác. "Ai. Chỉ là dòng đời đưa đẩy mà thôi."
Chủ đề kết thúc với tiếng vỗ tay của thầy Yaga: "Vào lớp rồi, mấy đứa tập trung lại đây coi."
Cả ba đồng thanh hô: "Dạ vâng~."
...
31.
Nàng gọi điện thoại cho Tsukumo Yuki. Nàng có chuyện muốn hỏi.
Lần đầu tiên. Không bốc máy.
Lần thứ hai. Không bốc máy.
Lần thứ ba. Vẫn không ai nghe điện thoại.
Lần thứ tư. Như cũ không ai nhấc máy.
Nàng bực. "Cái bà Yuki đang ở chỗ nào không biết nữa?! Châu Phi hả?!"
Đến lúc nàng gần như định từ bỏ thì chị Yuki gọi lại. Nàng cau có suýt nữa hét vào điện thoại: "Chị đang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy chị Yuki? Gọi hoài không được à."
Đầu dây bên kia Tsukumo Yuki cười cười: "Ui ui, xin lỗi mà. Mà bé Rei có chuyện gì gọi chị Yuki xinh đẹp tuyệt vời của em đó?"
Reijuu: "..Chị bớt tự luyến coi. Em hỏi, có phải chị có thể tạo ra hố đen không?"
Tsukumo Yuki đột ngột cứng lại một chút: "A? Chờ chị một lát." Nàng nghe thấy tiếng bưóc chân. "Rồi rồi. Đúng là chị có thể làm đưọc. Nhưng tình huống bình thường chị sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng em hỏi vậy làm gì?" Cô chị sư phụ của nàng nghi hoặc.
Nàng cười: "Em hiểu mà, em hiểu mà. Chị là người thế nào em lại rõ quá. Tự dưng bị em nói trúng đòn ulti-suicide nên giật mình đúng không?"
"Nhưng em nói này, chị Yuki, hình như em nghĩ ra cách để khắc phục nó rồi."
Tsukumo Yuki: "?". Cô nàng thắc mắc, sao con bé đệ tử nhà cô này cái gì nó cũng biết vậy. "Hả? Em nói gì?"
"Bên đó tín hiệu kém lắm hả? Cần em nói lại không?"
"Không, chị nghe rõ nên mới hỏi lại đó."
Ngăn chặn khối lượng của một hố đen ư? Nghe cảm giác thật sự, rất, vô lý.
Khóe miệng nàng nhếch lên, vẻ đắc thắng ánh lên khuôn mặt nàng: "Chị Yuki, em là người học vật lý mà."
"Lần trước chị đến, em vẫn đang cày Vật Lý Lượng Tử đó."
...
Tình báo ở Shinjuku báo cho nàng một tin mà nàng không biết nên vui hay buồn. Itadori Kaori sinh con xong thì chết rồi.
Lúc biết tin, nàng thật sự đúng kiểu "Cái gì cơ" y như chị Yuki biểu hiện hồi nàng nói chuyện với chị ấy vậy. Ngưòi phụ nữ đó là một kẻ vô cùng đáng ngờ, nàng không tin cô ta chết nhanh như vậy được.
Vui thì vui, người nàng ghét, vô cùng ghét chết rồi.
Nhưng buồn cái khổ nỗi là nguồn thông tin lại bị đứt đoạn ngay cái chết của cô ta mới bực chứ.
Nàng tặc lưõi. Để xem, con của cô ta tên là, Itadori Yuuji? Nàng sẽ ghi nhớ cái tên này.
...
Như một lần nàng đã từng hứa với Mei Mei, nàng sẽ làm cho cô nàng một con robot. Nàng nói được thì làm được, nàng không thích hứa lèo chút nào.
Bởi vì, nàng, lấy được một cái lõi chú hài rồi!
Hỏi tại sao đến bây giờ nàng vẫn ngồi đây nói mà vẫn chưa bị thầy Yaga xử lý ấy hả? Haiz, ý là thầy ấy sẽ xử nàng sớm thôi, nhưng ít nhất chưa phải bây giờ.
Thời này chưa có kỹ thuật in 3D nên làm khung robot khó khăn thật sự, chẳng lẽ nàng lại lấy lego lắp vào? Làm vậy sao mà nó bay đưọc?
Rồi không lẽ nàng đi bắt quạ thật à? Không không không, nàng sẽ bị Hội bảo vệ động vật tống giam mất.
Nàng khẽ vuốt cằm. Làm sao đây nhỉ?
A! Đầu nàng nảy số, ghép các khớp hợp kim nhôm rồi lắp lõi chú hài vào trung tâm vi mạch đưọc đấy! Quyết như vậy đi!
...
______________
Note:
¹: nguồn trích từ Jujutsu Kaisen Wiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com