Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24: Khanh vân điệp phách

...

Trước khi đường đạn xuyên vào thái dương nàng, Kimura Reijuu cũng không có vô tri đến mức không biết ai đến ám sát mình.

Thậm chí, nàng còn biết rõ ràng là đằng khác.

Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn có tránh được hay không lại là một chuyện hoàn khác.

Thân thể cường hãn có thể nhắm chuẩn một li không chệch thẳng vào đầu ở khoảng cách 200 yard (~182,88m) ngoài Cao chuyên để nàng tạm thời dỡ bỏ phòng bị. Người duy nhất có thể tránh khỏi phạm vi cảm ứng chú lực rộng lớn của nàng. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người làm được điều như thế thôi.

Zenin Toji.

Không, nghe bảo hiện tại hắn đã sửa họ. Bây giờ hẳn phải gọi là Fushiguro Toji mới đúng.

Nhưng nàng chẳng thèm giận hắn ta. Một chút cũng không giận.

Nàng có khi còn phải cảm ơn ngược lại hắn ta ấy chứ.

Bởi vì, -----

"Răng rắc."

Sợi xích thẫm màu hạt dẻ¹ đã nứt vỡ.

...

Nàng từ từ ngồi dậy, lảo đảo trong chốc lát vì lượng thông tin khổng lồ dũng mãnh tiến vào tâm trí. Nhẹ nhàng chuyển động cổ, hành động tiếp theo của nàng sẽ làm bất cứ ai cũng phải gặp tao ương với bóng ma tâm lý. Reijuu chẳng hề do dự, giơ tay chọc thẳng vào thái dương.

Máu phun ra, nhỏ giọt. Nhưng trên gương mặt của nàng, thái độ bình đạm không chút nào giống như là để ý. Trái ngược lại, trông nàng có vẻ còn man thích thú? Reijuu móc viên đạn lôi ra ngoài, ném mạnh xuống đất khiến nó va đập vào tường, tạo ra âm thanh nghe khá vui tai.

"Leng keng leng keng!"²

Nàng cúi thấp người, tóc mái rủ xuống cùng bàn tay bê bết máu tanh che khuất đôi mắt, mỉm cười khùng khục.

"Ha ha ha ha ha ha ha... Thì ra là thế, thì ra là thế..."

Cùng lúc đó, chú lực của nàng bỗng dưng lay động, hơi có chút mất khống chế, cuồn cuộn tán dật trong không khí, mang theo một loại hơi thở thần bí mà thế nhân có phí cả đời cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Ước chừng ba bốn giây đồng hồ đó thôi, khí chất xung quanh nàng thay đổi hẳn tựa như Tu La địa ngục.

Đối mặt với hình ảnh quỷ dị y như trong phim điện ảnh này, Gojo Satoru và Geto Suguru biểu tình có thể nói là xuất sắc, đồng thời cảm thấy vô cùng quan ngại. Tuy rằng không ai nói gì, bọn họ vẫn ăn ý mà âm thầm trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Gojo Satoru chỉ vào đầu mình: Có phải bả bị đục một phát vào đây nên đầu óc điên luôn rồi không?

Geto Suguru có chút nhăn nhó: Ai biết được? Nhưng tinh thần thì không ổn định lắm đâu.

Gojo Satoru liếc nhìn vị tiền bối đang ngồi dưới nền đất của họ: Giờ sao?

Geto Suguru vuốt trán thở dài: Mang chị ấy đến chỗ Shoko thôi chứ sao.

Kimura Reijuu thì chẳng chịu đợi hai tên hậu bối nói chuyện xong, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, loại cảm giác áp bách kỳ lạ kia rút sạch hẳn đi. Cũng chẳng theo lẽ thường của một người vừa bị ám sát bất thành, Reijuu mỉm cười, vẫn cứ là nụ cười quen thuộc hiện hữu trên khuôn mặt.

"Satoru, Suguru. Dắt chị tới phòng y tế của Shoko cái nào."

Đây là tự nhiên, không cần nàng phải nhắc nhở. Gojo Satoru và Geto Suguru mặt ngoài nhìn thì kiêu ngạo vậy thôi chứ nội tâm lại ngoài ý muốn dịu dàng. Đằng nào họ để một người tàn tật (ít nhất hiện tại họ cho là thế) tự mình bò đi trị thương đâu cơ chứ?

"Để lâu thêm tí nữa chắc chị phấn khích quá mà đuổi theo truy sát thủ quá. Ha ha ha."

Gojo Satoru: "?" Lần đầu hắn thấy có ai bị bắn mà còn phấn khích được. Đúng là thần kỳ.

Geto Suguru: "Thôi, em xin chị. Giờ mà chị vẫn có tâm trạng để đùa à, đừng có làm thế."

Suối tóc đen dài cập ngang lưng che đi vết đạn trên thái dương. Có lẽ chẳng ai để ý, ngoại trừ chính nàng, mặc dù mặt còn lấm lem vương huyết, nhưng thực tế máu đã ngừng chảy.

Là Phản Chuyển Thuật Thức.

Nhưng thôi cứ đến chỗ Shoko xem cho chắc ăn vậy. Nàng nghĩ.

Bạn hỏi tại sao Reijuu lại có được kỹ năng thách thức bậc nhất giới chú thuật này ư?

Lượng chú lực nhiều đến một trình độ nhất định nào đó thì Phản Chuyển Thuật Thức thực sự không phải là điều gì quá khó khăn. Hãy coi chú lực như một loại ánh sáng đặc biệt chứ đừng lý giải nó như điện từ, mà ánh sáng thì đã được các nhà khoa học chứng minh có tính chất vừa là sóng vừa là hạt.

Khi các hạt chú lực vốn mang tính âm đẩy và va chạm với nhau, kết quả của nó không nghi ngờ tất nhiên sẽ bằng dương.

Chú lực tính âm trước nay đều lo liệu phá hủy, còn đối nghịch, chú lực tính dương tất sẽ mang đến tân sinh, hỗ trợ chữa lành thuật sĩ.

Đó cũng chính là cơ chế hoạt động căn bản của Phản Chuyển Thuật Thức tự động.³

Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện nàng sử dụng được nó à?

Đáp, xác thật là như thế. Bởi tính ra suốt 18 năm cuộc đời nàng (ở thế giới này), đây là lần đầu tiên nàng bị thương nặng đến độ phải dùng Phản Chuyển chữa trị đấy.

Vậy nên có cảm giác không quen thuộc lắm đâu, độ hồi phục cũng không phải quá nhanh.

Này quả đúng là hết thảy nhờ ơn của người quen nào đó ha? Kimura Reijuu không biết phải biểu đạt cảm xúc hiện tại của nàng như thế nào nữa.

Fushiguro Toji: Ẩn sâu công cùng danh.

Geto Suguru hơi ngó qua nhìn nàng, xem thấy thân thể tiền bối còn tính ổn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy thật đúng là dọa hắn hú hồn hú vía.

Loáng thoáng đâu đó lại xẹt qua một mảnh lam quang nơi đáy mắt.

Là nhìn lầm sao? Geto Suguru nghi hoặc.

...

Ieiri Shoko vén tóc của Kimura Reijuu sang một bên, sau đó thì kinh ngạc tột độ bởi cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình.

Thái dương phía trái của tiền bối cô bị đạn khoan cho một lỗ rất sâu, sâu hoắm, đủ sâu để làm chết người ngay tức khắc khi người ta bị bắn trúng.

Kỳ tích ở đây là, Kimura Reijuu không có chết, hơn nữa còn ghê gớm hơn, nàng đủ sức ngồi dậy móc đạn ra để vận chuyển chú lực đi hồi phục vết thương.

Cô thiếu nữ tóc màu nâu cọ nhìn chăm chú vào vết tích đục lỗ đang tự mình lành máu thịt với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Chậm, nhưng là quá đủ để quan sát.

Ieiri Shoko cảm thán nói: "Bị trúng phát đạn ngay đầu mà chị vẫn còn sống. Nói cũng tài thật." rồi thở ra một hơi khói thuốc.

Cô không ngại giúp tử thương hồi phục nhanh hơn, dù sao công việc của y sư chính là chữa bệnh. Ieiri Shoko lấy tay che đậy vết thương lại, truyền chú lực vào đó để tăng tốc Phản Chuyển.

Một lát sau, lỗ đạn biến mất, ngay cả sẹo cũng không để dư lại, cứ như là chưa từng tồn tại giống nhau.

Kimura Reijuu sờ sờ thái dương bên trái, lên tiếng tán thưởng:

"Shoko đỉnh quá, cảm ơn em nhé! Không có thẹo gì luôn nè!"

Ieiri Shoko cũng không phải thật để tâm: "Vâng, em cảm ơn.", lời này cô đã nghe mòn tai rất nhiều lần rồi, sau đó nhàm chán tiếp tục rít thuốc lá.

Nàng cười hì hì, không chút tẹo nào có tự giác của người lâm nguy cửa tử. Cứ như thể kẻ suýt dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan vừa nãy chẳng hề là nàng vậy. Reijuu nhìn hậu bối nhỏ tuổi khoác áo blouse trắng, quầng thâm mắt của thiếu nữ còn nặng hơn lần gần đây nàng gặp cô nhóc.

Nàng hỏi: "Shoko, trong phòng bệnh được phép hút thuốc sao?"

"Trên lý thuyết là không được." Ieiri Shoko tinh tế mở cửa sổ để khói bay ra. "Nhưng đây là phòng khám của em mà, chị Reijuu."

Kimura Reijuu nghe vậy thì không ngăn cản nữa. Nàng chống cằm, phun ra một câu chẳng có chút liên hệ gì với vấn đề trước đó: "Shoko, muốn nghỉ ngơi không?"

Ieiri Shoko mệt mỏi dựa người vào bên cửa, đáp: "Muốn thì muốn đó, nhưng muốn thì chị sẽ giúp cho em được nghỉ ngơi sao?"

Người sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức hiếm hoi dù có giỏi giang hay thiên tư trác tuyệt cỡ nào đi chăng nữa thì hiện tại cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi đầu mà thôi. Sẽ cảm thấy kiệt quệ, mất phương hướng là điều đôi lúc không thể nào tránh khỏi.

Reijuu không rõ đầu đuôi mà trả lời: "Có thể đấy. Quan trọng là Shoko thôi."

"Vậy thì em muốn lắm đấy, rất rất muốn luôn á. Em muốn nghỉ việc lập tức. Chị có thể làm được sao?" Ieiri Shoko nhoài người, lười biếng đáp lại. Cá nhân cô không cảm thấy việc này khả thi là bao nhiêu, rốt cuộc chính cô biết rõ nhất Thuật Thức Đảo Ngược có tầm quan trọng như thế nào trong chú thuật giới.

Nhưng Reijuu thì chẳng có quan tâm đến việc nó cần thiết hay mạnh mẽ cỡ nào đâu. Nàng mặc kệ đấy.

Kimura Reijuu đây chỉ để tâm đến mỗi chuyện là liệu Ieiri Shoko có nguyện ý phục vụ lũ xấc láo trên kia vô điều kiện không thôi.

Và cô thiếu nữ tóc nâu màu cọ đã nói "Không."

Nghe được câu trả lời vừa ý mình, nàng vui vẻ cười đến híp cả mắt lại. Reijuu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu màu cây cọ của cô nhóc hậu bối, đưa ra lời hứa hẹn:

"Tất nhiên."

"Chị sẽ làm được."

Ieiri Shoko bỗng cảm thấy hoảng đến hoa mắt, tự dưng có chút mất khả năng phân biệt thật giả. Chẳng biết là do dạo này cô tăng ca nhiều quá nên trông gà hóa cuốc, hay do ánh sáng mặt trời bàng bạc chiếu vào từ cửa sổ, mạ lên cặp con ngươi vốn dĩ có màu nho đen của tiền bối nữa.

Hình như chỉ trong một sát na vút qua, mắt của tiền bối đã biến thành màu xanh lam?

Nàng đứng dậy rời khỏi cáng cứu thương, thư thả bước ra ngoài cửa phòng y tế. Reijuu nhàn tênh còn quay đầu hỏi Ieiri Shoko:

"Gần đây cao tầng trên đó hay gọi em đi chữa bệnh cho mấy tên tài phiệt lắm hả?"

"Có thể nói là vậy, chị Reijuu." Ieiri Shoko đúng sự thật khai báo, cô không cảm thấy có gì phải giấu giếm.

"Hì hì, chị biết rồi. Bye bye Shoko~." Nàng vẫy tay.

Hậu bối bị sử dụng như một công cụ tiện tay bảo đâu đánh đó, đời nào nàng để chuyện bất công như thế tiếp diễn.

Nếu nàng làm vậy, thì lúc đó nàng đã chẳng còn là Kimura Reijuu rồi.

...

Gojo Satoru và Geto Suguru là hai tên kiêu ngạo, cái tôi cao hơn đỉnh đầu, và gần như không để bất cứ ai vào mắt.

Nói là gần như, bởi vì ít nhất, bọn họ vẫn công nhận người đối diện kia là đồng đẳng với mình.

Ừ thì bọn họ ngạo mạn thật, nhưng cũng không phải là không có nguyên cớ gì.

Một cái Lục Nhãn truyền thừa tự ngàn năm, một cái Chú Linh Thao Sử độc nhất vô nhị. Làm gì có ai phủ nhận được sự thật là bọn họ cực kỳ mạnh, thiên phú trời ban nhiều đến mức không tưởng tượng nổi. Có bảo là thiên tài trong thiên tài cũng không ngoa.

Vậy nên, hai người họ có loại thiên nhiên vững chắc mà tin tưởng vào thực lực của bản thân.

Điều này chưa chắc tốt, lại cũng không hẳn xấu.

Bọn họ còn chưa trưởng thành, chưa hiểu được nếu bọn họ muốn chạm tay đến đỉnh cao của kim tự tháp sức mạnh thì còn ngựa mỏi đường xa đến thế nào.

Bọn họ ngây thơ đến tự mãn mà cho rằng, đâu có người nào nằm trong sự bảo hộ của họ mà có thể bị ngộ thương được.

Hôm nay tiền bối Kimura Reijuu bị sát thủ bạo đầu mà hai bọn họ không ai tìm được kẻ to gan ấy danh tính là gì, đã vậy còn để hắn trốn chạy mất. Lòng tự trọng của hai thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh bị châm kích tổn thương ghê dữ lắm.

Gojo Satoru và Geto Suguru giờ phút lúc đó có thể nói là bứt rứt khó chịu thật sự, tựa như có cục tức nghẹn trong cổ họng mà không thể giải tỏa đi đâu được vậy.

Trong nhóm có mình hai thiếu niên là con trai mà lại chẳng bảo vệ nổi một cô gái thì nghe có nhục nhã quá không?

Mặc dù Kimura Reijuu chẳng phải một cô gái bình thường, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì trong tiềm thức hai cậu nhóc, tiền bối Reijuu vẫn phân loại vào "kẻ yếu".

Họ không có ý khinh thường đâu, với họ thì chắc chỉ như đang trần thuật sự thật mà thôi.

Được cái chẳng trách sao họ nghĩ thế, Reijuu xác thực là người có cấp bậc thấp nhất trong lứa học sinh khóa này.

Nàng muốn hành sự cẩn trọng, nên ba năm nay giữ nguyên bất di bất dịch tam cấp thuật sĩ.

Mei Mei giờ đã là thuật sư cấp một, Iori Utahime lên nhị cấp. Ieiri Shoko đặc thù nên không tính, Gojo Satoru và Geto Suguru cả hai đều là cấp một.

Tuy nhiên, hai người chỉ toàn đi trêu chọc Iori Utahime thôi. Lý do thì đã nhắc tới ở chương trước rồi, vĩnh viễn đừng chọc giận phú bà. Vì sẽ không biết được hậu quả ra sao đâu.

Iori Utahime nằm không cũng dính đạn: "........"

Nàng vu nữ ở phương xa, đang đi làm nhiệm vụ thì bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to.

Iori Utahime: "?"

Khi Kimura Reijuu bị Fushiguro Toji headshot, thì đúng là bọn họ lúc ấy có hơi hoảng hốt thật. Chỉ một chút xíu mà thôi.

Vốn dĩ là đang tính chê cười tiền bối, nhưng khi thấy Reijuu bình tĩnh thong dong móc đạn ra ngoài rồi ngồi đó cười thì trong lòng cả hai đều rõ ràng:

A, khả năng cao tiền bối giấu nghề rồi. Người này chắc chắn không thể nào chỉ là cấp ba được.

Chú thuật sư bản chất đều là những kẻ điên.

Vật lộn, chém giết, phất trừ, rồi lại tiêu diệt nguyền rủa. Một vòng tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại, khiến họ ngày qua tháng nọ tiếp xúc với mặt trái cảm xúc của nhân loại.

Chú linh nhầy nhụa ùn ùn mãi không dứt, tựa như côn trùng cỏ dại nhổ rồi lại mọc, và người chết thì vẫn cứ chết.

Chú thuật sư căn bản nào có phân rõ được giới hạn giữa cuồng loạn và thanh tỉnh đâu.

Họ là những tên điên tỉnh táo, chỉ vậy thôi. Không có ngoại lệ.

Cứ coi đây là chân lý vĩnh hằng bất biến đi, không điên không phải thuật sĩ.

Kimura Reijuu luôn tỏa ra một loại khí chất không giống thuật sĩ tí nào, không chỉ định rõ giới tuyến với phi thuật sư. Mà nó còn cô tịch và xa cách với tất cả mọi người, âm thầm vẽ ra bức màn chắn giữa nàng với toàn thể nhân thế.

Tuy không ai nói ra nhưng ai cũng cảm thấy điều đó hết.

Vậy nên sau hôm nay, tiền bối trông có vẻ gần gũi và thân mến hơn một chút? Do họ đã thấy được một mặt điên cuồng hơn của con người nàng?

Chú thuật sư đều là như vậy, chứng kiến "bệnh điên" của nhau thì mới kéo gần quan hệ được.

Kimura Reijuu bước ra ngoài, nàng thấy hai tên hậu bối đang xúm xít tranh nhau một chiếc ghế.

Kimura Reijuu: "?" Ấu trĩ như vậy để làm chi?

Gojo Satoru ngó qua vẫy tay chào nàng. Geto Suguru cũng đi theo gật đầu cười.

Reijuu hơi bất ngờ, tại ngày thường còn khướt mà tụi nó lễ phép chào ai. Họa chăng may ra có thầy Yaga đi?

"Sao nay kỳ cục vậy? Bình thường có thấy chào chị đâu mà." Nàng khoanh tay.

Gojo Satoru phồng má, ngữ khí dễ thương: "Hứ, ngừi ta cố tình làm vậy để senpai chú ý vậy mà!"⁴

Có điều là một nam sinh cao to mà nói giọng õng ẹo vậy thì chỉ làm người ta thấy kinh chứ chẳng có đáng yêu sất gì ở đây hết.

Kimura Reijuu vẻ mặt (  ̄- ̄), khoát tay nói: "Dừng đi. Bộ trưởng diễn cho ai xem?"

"Aiz, mai chắc chị cúp học." Reijuu nói cốt chỉ để thông báo. "Đi xử lý sát thủ cái đã."

Gojo Satoru và Geto Suguru nghe thế thì tức khắc gợi lên hứng thú, đòi đi theo ngay.

Kimura Reijuu: "Ai cho? Chị cúp thì không sao chứ hai chú em cúp học thầy Yaga bào đầu liền."

Gojo Satoru thấy thế sự bất bình thì phản bác: "Ha? Tại sao chứ?"

Nàng đúng lý hợp tình giải thích: "Năm ba còn có mình chị ở trường, nghỉ chẳng sao, kiểu gì bù lại sau cũng được. Nhưng năm nhất có ba đứa cúp mất hai đứa thì còn mỗi Shoko à."

"Gì? Em với Suguru nghỉ thì Shoko có khi còn mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Đâu có ai thích đi học."

"Không. Vấn đề là thầy Yaga cơ. Chị lại hiểu thầy chúng bay quá." Nàng cong môi, ý xấu mà cười.

"Thầy mà biết chắc kèo sẽ giết hai em. Sẽ không chỉ là thiết quyền chế tài thôi đâu."

Mới nghe nhắc đến hai chữ "thiết quyền" thì ngay cả Gojo, Geto cũng uể oải xìu xuống thất vọng. Đành rằng lần này phải lỡ mất cuộc vui.

Nàng cười khúc khích. "Từ bỏ đê, mấy đứa."

Gojo Satoru, Geto Suguru tặc lưỡi: "Tch."

"Nào lên năm ba thích nghỉ khi nào thì nghỉ. Cho mấy đứa bây đã đời luôn." Reijuu vỗ vai an ủi, nhưng miệng thì không ngừng cười.

"Rốt cuộc, Cao chuyên có hạ hạnh kiểm học sinh được đâu mà lo."

...

Rốt cuộc cũng đuổi được hai thằng nhóc hậu bối nhà nàng về ký túc xá, trẻ em giờ này nên đi ngủ.

Vì phùng ma là lúc bóng đêm bắt đầu vào việc. Reijuu đầu óc linh quang vận chuyển, gọi điện thoại thẳng cho Mei Mei.

"Mei, nhận được hàng chưa?" Nàng đang nói về món quà mà nàng đã hứa tặng cho thiếu nữ tóc trằng từ hồi năm nhất.

Một chú hài hình quạ với hình thể to lớn hơn bình thường. Nhưng nếu chỉ mỗi thế thôi thì chẳng có gì đặc biệt.

Chú hài, chẳng phải bằng bông như của thầy Yaga mà làm bằng hợp kim nhôm, dẻo và dễ uốn nắn. Sẽ không bị tiêu diệt khi bị đánh vào lõi, đơn giản vì lõi của con quạ đó, không nằm trong thân thể nó. Mà không gì khác------

Chính là trái tim của Mei Mei.

Nói đơn giản, vì đây là chú hài quạ, hơn nữa còn có linh hồn, Mei Mei có thể tự do điều khiển được nó như những con quạ bình thường khác. Chỉ có điều là con quạ này có thuộc tính bất tử nếu bạn không phá vỡ lõi của nó, nhưng khi bạn đã hạ quyết tâm muốn hủy hoại, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối đầu với một thuật sư hùng mạnh.

Đầu dây bên kia, đồng phạm của thiếu nữ tóc đen mỉm cười: "Tôi nhận được rồi, Rei."

"Cậu vẫn khùng điên và độc đáo như thường lệ. Quả nhiên không thất vọng chút nào khi đặt niềm tin vào cậu."

"Haha, cảm ơn khích lệ, Mei."

Nàng khẽ ngâm nga một giai điệu không tên, điềm tĩnh thông báo:

"Mei, chiều nay tôi mới bị ám sát đó."

"Woa, tên nào mà đẳng cấp vậy? Tôi có lời tán thưởng cho hắn đấy, thật sự, ba năm nay tôi chưa thấy cậu bị thương lần nào cả, Rei à."

"Tôi cũng thấy vậy! Hắn đỉnh thật nha, vậy nên tôi đang có ý định lôi kéo hắn về gia tộc nè." Hợp lý thôi, thêm bạn thì ít thù.

"Nhưng có vẻ ca này hơi khó, tên này bướng bỉnh nhưng được cái khôn lỏi lắm. Trừ phi cho hắn đủ nhiều tiền còn không thì hắn đách chịu."

Nàng phân tích. "Khả năng kẻ thuê hắn ám sát tôi cũng tốn mớ tiền, không biết đầu tôi trị giá bao nhiêu nhỉ?"

Mei Mei bởi vì yêu thích cá nhân, cụ thể là tiền, nên thiếu nữ tóc trắng có khá nhiều mối quan hệ làm ăn. Trong giới thì chuyện kiểu vậy không thiếu, Mei Mei không có lời bình luận gì về tên sát thủ tài ba này. Tuy nhiên, cô nàng chẳng ngại giúp đỡ bạn bè mình, miễn phí, hẳn là do Reijuu vừa tặng cho cô nàng một món quà độc nhất vô nhị.

Nàng cười khúc khích. "Hiếm lắm Mei mới chủ động giúp tôi đó, nhưng không sao, về tình báo thì tôi đã biết hắn là ai rồi. Nay gọi điện là nhờ Mei mua dùm tôi một thứ."

"Ồ, là gì thế?"

"Một căn hộ ở trung tâm Kuala Lumpur, giá rẻ xíu nha. Tôi biết Mei sẽ làm được."

"Không vấn đề gì." Mei Mei giơ lên thủ thế "OK" rồi hỏi: "Tôi có thể biết lý do sao?"

"Cậu cũng bắt đầu nên mua bất động sản là vừa rồi đó Mei." Reijuu để lại một câu nhắc nhở không rõ đầu đuôi.

"Về nguyên nhân, thì, để tiện di chuyển ấy mà. Với cả, các món hời khổng lồ thường ở Đông Nam Á đó."

Mei Mei tức khắc hiểu rõ, ba năm làm ăn chung chạ, còn ai ngoài cô quen nổi cái tính cách nhìn thì tùy tiện thực ra trong đầu luôn có tính toán sâu xa của Reijuu chứ?

"Được thôi, thành giao nhé, Rei."

"Ừ, bye bye cậu."

...

Nàng cởi bộ yukata bê bết máu ra, xối nước ấm lên người, thỏa mãn tận hưởng hơi nóng ập đến trong ngày đầu xuân the lạnh.

Reijuu ngồi vào bồn tắm ngập nước, tóc đen xõa tung, thấm ướt rồi chìm xuống. Nàng duỗi thẳng người ra, lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, gương mặt không có biểu tình.

Thân thể thiếu nữ trắng tinh như ngà ngọc, mượt mà tựa lụa tằm. Đường cong cơ thể vì mờ ảo hơi sương mà trở nên có chút vô thực, nửa phàm nửa dục, khó nắm bắt và chẳng thể với tới.

Vắt chéo hai chân vào nhau, cô gái tóc đen ngửa đầu ra đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này chúng ta mới thấy được, trên hai bắp đùi của thiếu nữ đến độ hẵng còn xuân xanh mơn mởn, là những vết sẹo dao cứa khủng khiếp đã đóng vảy đang không ngừng tự mình chữa trị.

Reijuu tặc lưỡi, nàng khó chịu nhăn mày.

"Không chết được. Chậc."

"Phản Chuyển Thuật Thức đáng ghét."

Cảm nhận được có chất lỏng gì đó nhớp nháp dính trên mặt mình, nàng cứ tưởng là xà bông bèn lấy mu bàn tay chùi đi. Bất ngờ thì thấy, máu mũi đang chảy ròng ròng.

"Tong, tong." Nhỏ từng giọt xuống bồn nước tắm.

Reijuu đứng dậy, thân thể uyển chuyển và mềm mại đáng lẽ phải đính chặt và cướp đoạt sự chú ý từ đôi mắt người ta, đáng tiếc thay, màu đỏ máu và những vết thẹo ghê rợn lại quá nổi bật trên nền da trắng như tuyết mới kia.

Nàng nhìn vào gương, sợi xích đỏ thẫm đã vỡ vụn phần nào, là ở phía bên trái, ngay chỗ hồi chiều nàng bị trúng đạn. Con ngươi của nàng theo đó, cũng dần chuyển biến thành màu xanh lam.

Là màu mắt nguyên bản của nàng.

Không phải màu xanh sâu thẳm như đại dương hay trong vắt như bầu trời cuối hạ, cũng chẳng giống loại tinh khiết cẩn du ngọc hoa đá quý.

Mà đó là một sắc thái xanh rất nhợt nhạt, tiếp cận với gần màu xám hơn chứ chẳng phải màu xanh. Nhưng dù có ai nói gì đi chăng nữa thì lam quang vẫn hiện hữu theo cách của riêng nó, tuy rằng mờ mịt như sương mù giăng giăng trải con đường phía trước.

Nếu bắt buộc phải so sánh, đó quả thực là màu thép lạnh lẽo và sắc bén, chính là màu của những cây cột sắt đóng ngoài công trường. Hoặc là miêu tả theo một cách diễm lệ hơn, là ánh sáng phản chiếu của thanh kiếm katana thượng hạng bậc nhất mỗi khi vầng dương rọi vào.

Phong ấn từ từ bị dỡ bỏ, không chỉ mở rộng tầm nhìn và toàn bộ khả năng của nàng mà còn đem lại hy vọng quy hồi cố hương. Dù chỉ là một con mắt, nhưng màu nguyên bản của nó đang trở lại.

Tức điều này có nghĩa là nàng hoàn toàn có thể trở về thế giới cũ?

Thật vậy chăng?

Bỗng dưng Reijuu cảm thấy mình muốn khóc.

Anh ơi, anh trai ơi, em sắp về nhà rồi. Anh đợi em nhé, chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi...

Kimura Reijuu nhìn hình ảnh ngược ở trên tấm gương bạc, nàng nở nụ cười, tươi rói và thuần túy hơn bao giờ hết, độc thoại tự nhắc nhở bản thân.

Kiên trì lên, không được khóc, Lucius.

...

Nàng khoác khăn tắm trên vai, dựa vào ghế Jetracer chống cằm suy nghĩ.

Nếu Fushiguro Toji bắn nàng mà làm đứt được trói buộc, liệu nàng có thể hay không làm như vậy?

Vì theo lý mà nói, Kimura Reijuu căn bản không phải người thuộc về thế giới này, nhiễm nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhân quả tuần hoàn của nó. Fushiguro Toji cũng vậy, Thiên Dữ Bạo Quân có cơ thể mạnh mẽ đến mức thoát ly khỏi giới tuyến lưới trời.

Được đấy. Phân tích một hồi, và tâm trí nàng đáp trả rằng, hoàn toàn có thể.

Nhưng nàng sẽ không tự hại, ít nhất là không phải bây giờ. Phải lợi dụng nó cho một lợi ích lớn lao hơn mới chính xác chứ?

...

44.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, 23:15 đêm, ký túc xá nam sinh.

"Rầm rầm!" Kimura Reijuu mặc thường phục, sang đập cửa phòng Geto Suguru.

Xin đừng hiểu lầm, không có chuyện gì to tát xảy ra cả, ngoài trừ việc đã gần 12 khuya rồi mà hai tên hậu bối nhà nàng vẫn cười hi hí trong đấy làm phiền người khác.

Hai đứa nó có cho người ta nghỉ ngơi không? Ngày mai nàng còn bận túi bụi đấy nhé?

Geto Suguru ra mở cửa, ánh mắt chột dạ, hiển nhiên cũng biết mình đang phiền hà tiền bối. Nhưng vấn đề là hắn không có cười, người cười là Gojo Satoru cơ.

Geto Suguru vì trong sạch (và mạng sống) của bản thân mà biện minh với Kimura Reijuu liền.

Kimura Reijuu đằng đằng sát khí chăm chú nhìn Geto Suguru, làm cậu trai sau lưng toát mồ hôi lạnh. Người ta thường nói, người hiền lành nổi giận mới là đáng sợ nhất không phải sao?

Tuy nhiên vì nàng vừa gặp tin vui, nên tạm thời bỏ qua cho nhóc đó.

Chú linh thao sử thở phào nhẹ nhõm. Chú ý đến con mắt bên trái của tiền bối vốn nên là màu nho đen tự dưng biến thành màu xanh xám, Geto Suguru thắc mắc hỏi:

"Mắt của chị bị sao vậy?" Đồng thời chỉ chỉ vào mắt mình.

"Trước không nói chuyện đó, em định để chị đứng ngoài đường hả Suguru?"

"A, xin lỗi." Geto Suguru vôi vàng mời nàng vào.

Phòng của con trai cũng chẳng phải nàng chưa từng vào, dù sao nếu tính cả tuổi sinh lý lẫn tâm lý thì nàng già rồi. Tuy không có gì tò mò riêng tư của người khác nhưng trên thực tế nàng thấy phòng của hậu bối đã sạch sẽ hơn bạn cùng lứa tuổi nhiều đó.

Vậy là tốt. Nàng gật đầu, liếc về phía phòng khách.

Tên đầu sỏ gây nhiễu nhương phiền phức giữa đêm hôm khuya khoắt đang ngồi rất thoải mái, vừa ăn bắp rang bơ uống Coca, vừa chơi game khám phá hầm ngục RPG.

"Gojo Satoru."

Nhân vật trong game của thiếu niên tóc trắng đang phải vượt chướng ngại vật, nghe một tiếng gọi tên mà mất tập trung, liền cuồng tay loạn ấn khiến nhân vật rơi xuống hố lửa.

YOU DIED.

"Hah, gà quá, Satoru."

Gojo Satoru bực tức vò đầu nói: "Tại chị hết đó, chị Reijuu."

Nàng nhíu mi, chớp con ngươi dị sắc. "Chị không cản mấy đứa chơi game, nhưng muộn rồi, muốn chơi thì im lặng."

"Nếu không ngày mai tại chỗ này sẽ có án mạng." Reijuu không quên đe dọa, tuy nhiên hai tên này gan to bằng trời, nói suông chúng nó đếch sợ.

"Không chịu! Game này nghe nói độ khó cực cao, em phải phá đảo nó trong đêm nay, không thì còn lâu em mới ngủ!"

Nàng chìa tay ra.

Gojo Satoru, Geto Suguru: "?"

"Đưa cái tay cầm cho chị, nhanh lên. Game RPG à, 1 tiếng là đủ."

Hai cậu trai bất ngờ nhìn nhau, cười rộ lên.

"Ha ha! Mời chị đại!"

...

Rả rích rả rích. Tiếng chim hót cùng gà gáy vang lên báo hiệu trời sáng, cứ theo đồng hồ sinh học của bản thân, 6 giờ sáng, nàng tự động tỉnh giấc.

Và thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, chăn đắp cũng không biết mất tăm mất dạng đi đâu.

Thảo nào lạnh thế.

Kimura Reijuu: "........" Nàng nhớ rõ ràng đêm qua nàng ngủ trên sofa phòng Geto Suguru mà.

1 giờ 5 phút tối qua phá đảo xong game cùng hai tên nhóc kia thì nàng vốn ý định đi về rồi. Nhưng đùng một tiếng sét đánh, trời chẳng nói lý mà đổ mưa.

Thế là không về được, đành phải ngủ lại trên sofa nhà hậu bối.

Nhìn lên trên ghế nệm, Gojo Satoru và Geto Suguru hai thanh niên trai tráng rõ cao to đang nằm chen chúc nhau, tranh đoạt một mảnh chăn bé xíu.

À thế là chúng nó đá nàng xuống đất phải không? Trán Reijuu hơi nổi gân xanh.

Được, được lắm. Chúng bây ngon lắm.

Nàng quyết định vớ lấy đồng hồ báo thức, chỉnh lại đến 11 giờ trưa mới phát chuông.

Cho hai bây chết.

Chừa cái tội dám đẩy chị đây.

Kết quả là, ------

"Reng reng reng reng!"

Geto Suguru ngáp ngủ, vói tay tắt chuông, lờ đờ khóe mắt nhác thấy kim đồng hồ chỉ 11 giờ 3 phút trưa.

Geto Suguru hoảng hồn: "?!", la hét lay người bạn thân dậy.

"Satoru, Satoru! Chúng ta muộn học rồi! Trễ cả tiếng rồi!"

Gojo Satoru đang lơ mơ chưa tỉnh, nghe chữ "trễ cả tiếng" thì bật dậy ngay.

"Cái gì? Chết dở!"

"Thầy Yaga bảo nay học lý thuyết quan trọng lắm!"

Chẳng ai trong số họ còn tâm trí đâu đi để tâm tại sao đồng hồ 11 giờ mới reng chuông nữa. Chỉ biết sau ngày hôm đó, đầu của hai cậu thiếu niên đầy cục u, thầy Yaga thậm chí còn không cho phép Ieiri Shoko chữa dùm hai nhóc.

Kimura Reijuu: Không cần cảm ơn.

...

_______________

Note:

¹: Màu hạt dẻ này không phải màu nâu đâu mọi người. Nó chính xác là màu maroon, là một sắc thái của màu đỏ do sự pha trộn giữa đỏ tía và nâu sẫm.

²: Loại đạn mà Fushiguro Toji dùng là đạn súng trường chứ không phải đạn bắn tỉa đâu nhé. Là loại ở giữa á.

³: Trong nguyên tác, Okkotsu Yuuta cũng dùng được kỹ năng này nhưng cậu không rõ cách hoạt động của nó như Reijuu. Có chapter nào mà cậu được mọi người hỏi cách sử dụng thì Yuuta đã trả lời là "Chỉ dùng theo bản năng thôi".

⁴: Câu này lấy ý tưởng từ "Notice me, senpai!" trong Yandere Simulator =))). Tôi cảm thấy Gojo Satoru làm cái gì cũng không OOC hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com