Chương 5
Tôi nhớ có lần tôi đi ngang qua nhà ông Lê, thấy có tiếng đồ đạc rớt liên tục loảng xoảng xuống đất, tôi thò đầu vào nhìn thử thì thấy vợ ông Lê nằm dưới đất, tay để lên ngực xoa xoa, mặt tái xanh, thở gấp. Tôi hốt hoảng chạy vào đỡ bác gái dậy, đặt cho bác ngồi xuống cái ghế bố ở trước mặt rồi gấp rút hỏi:
- Bác...bác ơi, bác có sao không?
- Lấy...lấy thuốc...
Tôi quay mặt lại, thấy trên đầu tủ có một cái hộp sắt màu đen rỉ sét, mở hộp ra thấy có một gói thuốc được bọc lại bằng giấy bạc và một chai thuốc. Tôi nhìn vào chai thuốc, thấy quen quen, đang cố nhớ lại thì thấy bác gái thở gấp hơn lúc nãy. Quýnh lên, tôi lấy gói thuốc và chai thuốc chạy đến chỗ bác. Tôi hỏi:
- Là cái nào hả bác?
Bác không trả lời, tay phải đặt lên ngực xoa xoa, tay trái chỉ vào cả gói và chai thuốc. Tôi biết phải làm sao rồi, lúc trước tôi nghe thằng Kỳ bảo nếu uống thuốc mà có 2,3 loại khác nhau gợp chung mà uống thì hãy lấy từng loại bầm nhuyễn ra rồi trộn lại mà uống nhưng trường hợp mày không biết uống thuốc hoặc khó nuốt thôi nhé! Nhớ như vậy, tôi làm theo lời nó bảo. Tôi lấy cây chày con giã tiêu dưới đất, lấy thêm cái cốc nhỏ rồi lấy một viên thuốc trong tay tôi ra, dùng cây chày đập cho nát bét rồi đổ vô cốc, sau đó đổ thêm tí nước có màu gì đó trong chai thuốc đó vào rồi nhanh chóng đưa cho bác uống. Bác uống xong, bác nói với giọng điệu vẫn còn mệt mỏi lắm:
- Cho bác...nước...
Tôi chạy ngay đến bếp rót một cốc nước rồi đem ra cho bác uống. Bác uống xong, thở một hơi dài, hai tay buông thỏng để lên cặp đùi của bác, mắt nhắm nghiềng lại, mặt đã không còn xanh xao nữa. Bác nở nụ cười và nói với tôi:
- Cảm ơn cháu, ta khỏe hơn rồi. May mà có cháu.
Ngay sau đó, chồng bác về tới. Trên tay cầm cây cuốc, tay kia cầm cái xô chứa toàn khoai, thấy bác gái đang ngồi trên ghế tỏ vẻ mệt mỏi, ông đặt hết đồ xuống, chạy đến:
- Mình ơi mình, mình sao vậy mình ?
- Tôi lên cơn đau tim, cũng may có cậu bé.
Ông quay qua nhìn tôi rồi lên tiếng:
- Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà vợ tôi mới không sao.
- Dạ vâng, không có gì.
- Ơn này tôi sẽ trả, cậu tên gì?
- Dạ, cháu không có tên.
Ông Lê nhìn tôi cười một cái rồi xoay qua đỡ bác gái ngồi dậy rồi từ từ đặt xuống giường. Sau đó, tui xin phép ông "lui".
Thế là từ đó tôi trở nên khá là thân thiết với ông.
Tim tôi đập thình thịch, rảo bước bằng những bước chân nặng nề trên đường qua nhà ông Lê. Tôi biết nếu là ông thì có thể ông sẽ giúp tôi nhưng không phải lúc này vì tôi được nghe kể lại là dạo này ông Lê mất mùa liên tục, đánh bắt cá và thủy sản thì bị mất giá rồi đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi quả quyết, thử liều một phen chạy đến nhà ông Lê.
Vừa đến, thấy con trai ông là thằng Tèo đã ngủ thiếp đi trên giường, còn hai người thì ngồi trên giường mặt đối mặt đang bàn tán về điều gì đó, mặt mày ai cũng nhăn nhó, ủ rủ. Lúc đó, tôi sợ, sợ không dám vào nhà trong không khí như vậy.
Ngừng một lát, tôi lấy hết dũng cảm bước vào nhà. Tôi khoanh tay,lại cuối chào. Vợ chồng ông Lê quay mặt qua nhìn tôi:
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Dạ...thưa, ông cho cháu xin ít tiền để mua vé tàu đến Sài Gòn ạ ! Sau này đủ tiền, cháu xin hứa sẽ quay về đây trả lại cho ông.
- Cậu muốn rời khỏi chỗ này à ?
- Dạ...dạ vâng ạ. Xin ông giúp cho.
Ông Lê không trả lời, ông suy nghĩ một lát rồi nói:
- Cậu về trước đi, từ từ rồi tính.
Tôi dạ một tiếng rồi bước về, trong lòng thấy hoang mang và lo lắng. Lúc này, tôi thật sự không hiểu là tại sao tôi lại muốn rời khỏi "nơi chôn chân cắt rốn" của mình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com