Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. oops!

"Mày cứ từ từ thôi, tao có đi đâu đâu mà vội vàng vậy ?"

"Tao sợ...mày mỏi chân"

Em quay ra nói với Jennie đúng câu ấy rồi lại hí hoáy tìm chìa khoá để mở cổng. Cô nàng Jennie không tránh được xúc đông. Tuổi thơ của cả hai đều có dấu vết cho thấy cả hai đều là nạn nhân của bạo lực học đường, bị cô lập stress đến cùng cực, không có ai để tâm sự hay chia sẻ. Cũng chính vì điều đó đã từ từ rèn rũa cho cả hai từng bước trưởng thành hơn. Từ lúc sinh ra đến giờ, tiểu thư Kim chưa bao giờ hối hận điều gì cho đến khi gặp em, cô nàng lần đầu tiên cảm thấy rất hối hận khi tại sao bây giờ mới tìm thấy tri kỷ của mình.

"Đừng nói thế...tao khóc ra đây bây giờ"

Jennie giả bộ mếu máo chọc cô bạn, thật tâm cô nàng cũng xúc động lắm. Có cô bạn dễ thương hoàn mĩ như em đây cô còn thấy có phước hơn so với những kẻ giả tạo, tưởng là quan tâm đến cô nhưng thật tâm lại là khối tài sản khổng lồ của gia đình để lại.

"Vào đi cô nương, tôi nhìn tôi xót cái tay trắng ngọc ngà của cô đấy.."

Em mở cửa, để Jennie vào trước

Cả hai bắt tay vào nấu ăn luôn, trong lúc nấu ăn còn bày vẽ, đùa nghịch với nhau trong gian bếp nhỏ bé. Cả căn bếp rộ lên tiếng cười sảng khoái của đôi bạn thân, có lúc thì nghe thấy giọng ca siêu ngọt ngào của nàng tiểu thư Kim Jennie cất lên cùng với tiếng hú hét của cô fangirl YoungSoo.

Lật đật vật lộn trong phòng bếp cùng nhau đến 5 giờ 30, khi cả hai chỉ cần đợi nồi súp gà sôi lên là mở tiệc luôn. Trong lúc ấy, đầu óc của em không hiểu sao lại nhớ đến khoảng thời gian lúc chiều cùng gã dừng chân tại dãy đường về nhà. Định kể cho nàng bạn thân của mình thì tự nhiên dòng suy nghĩ bỗng dừng lại lúc gã hẹn em đi ăn.

Em bật dậy khỏi ghế làm Jennie cũng phải giật mình, tay bất giác đưa lên mái tóc vò nhẹ. Chết rồi...lỡ hứa với người ta mất rồi, sao giờ mới nhớ ra cơ chứ ? Em rối tung lên

"Sao đấy ?"

Jennie đặt tay lên vai em, lay nhẹ giúp em thoát khỏi dòng suy nghĩ vô hướng. Em quay ra, nhìn thẳng vào mắt của Jennie, ánh mắt của em hiện rõ vẻ hoảng loạn, cô nàng có thể nhận ra được

"Không hay rồi Mando ah...Tao lỡ hứa 6h ăn tối với chú ấy mất rồi...làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com