Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cái Hẹn

"Em thông cảm...tôi có dọn qua rồi nhưng có vẻ vẫn hơi bừa bộn"

Gã gãi đầu, mắt vờ nhìn xuống đất. YoungSoo vẫn ngơ ngác trước câu nói của gã, là em nghe nhầm hay gã có ý gì trêu trọc em vậy ? Thật sự mà nói căn phòng này rất sạch sẽ, không có chỗ nào bừa bộn cả. Tất cả đều rất sạch sẽ và tinh tươm. Từ lúc bước vào em đã bị thu hút bởi mùi gỗ thông, mùi hương này dần hấp dẫn em, hình như trên người gã cũng có mùi này...

"Không đâu ạ...cháu thấy như vậy là được lắm rồi ạ..."

Đúng vậy...thích hương gỗ mới, thích cách bài trí mọi thứ trong nhà và...thích cả chú nữa...

"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi...em vào đi..."

"Vâng ạ..."

Bữa ăn hôm nay gã mời em cũng khá đơn giản nhưng phải nhắc đến món canh đậu phụ hầm, món khoái khẩu của em. Gã nhìn em đứng thất thần một chỗ trước cửa phòng bếp thì khá bối rối. Sao vậy ? Trong phòng có mùi gì khó chịu à ? Hay là do món ăn ? Gã cũng chỉ biết làm món này thôi, hay đây không phải món em thích ? Trời ơi ! Sao vậy chứ

"Youngsoo ?"

"Dạ...dạ ?"

Em nãy giờ lạc trong đống suy nghĩ tự nhiên bị gã gọi cái giật mình, lúng túng. Lý do khiến em bất động một lúc đó là vì em đang nhớ lại lần cuối cùng mình được thưởng thức món đó là khi nào, phải nói là rất lâu rồi em không được nếm lại món này. Có thể nói canh đậu phụ là món ăn gắn liền với tuổi thơ không mấy tốt đẹp của em...

"Mùi thơm quá..."

Trong vô thức, em cảm thán một câu làm gã đứng bên cạnh đã ngại nay càng ngại thêm...cô bé này...thật khiến gã tắc thở mà

"Vậy...chúng ta vào ăn thôi..."

Gã cười nhẹ một cái, tay kia đặt lên vai em vỗ lấy 1 cái rất nhẹ và tiến về phía bàn ăn. Gã còn đẩy ghế ra và nhìn về phía em, ý là muốn mời em ngồi đó. Ừm...ga lăng bậc nhất luôn. Em ngại ngùng bước lại, trước khi ngồi còn không quên cúi nhẹ người tỏ vẻ cảm ơn gã nhiều. Lần đầu tiên được một người đàn ông đẩy ghế cho, em rất bỡ ngỡ. Cảnh này đã được em thấy rất nhiều trên tivi nhưng hôm nay được như vậy em cũng rất ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com