16. Chú rung động chưa ?
"Kim YoungSoo à...??"
Kim Namjoon vốn dĩ đang ngồi làm việc, tự nhiên trong đầu nghĩ đến bóng dáng ai đó, hình ảnh cô bé với nụ cười tươi tắn xuất hiện trước cổng nhà, làm gã có chút điêu đứng mấy giây đầu, sao lại thế ??? Nhưng kể ra cũng lạ, với núi công việc này cùng với tinh thần cuồng công việc suốt 7 năm nay, tự nhiên lại còn tâm trí để nhớ đến ai đó, chắc hẳn cái người mà được Tổng Giám Đốc Kim NamJoon của tập đoàn kinh doanh đá quý KNJ, phải là người rất đặc biệt lắm đây.
"Haizzz, sao vậy nhỉ ?"
Không buồn động bút, cảm giác mới mẻ này là sao đây ? Suốt 7 năm qua gã chưa từng biết thế nào là chán công việc, hay mất hứng làm việc, ấy vậy mà ngày hôm nay đây, do thế lực nào đó mà gã lần đầu được cảm nhận thế nào là chán chường đây. Đối với gã, khó chịu thật ! Mà còn sao chăng gì nữa ? Hình ảnh người con gái đó vẫn lấn át tâm trí, không cho làm việc tiếp thì đấy chẳng phải là tương tư hay sao ??
"Kim YoungSoo..."
Hai con người này lạ thật, tương tư là gọi tên người đó ra, bộ nói ra chắc hết nhớ ?? Nhưng tương tư mà, tâm trí chỉ chăm chăm về đối phương, còn tỉnh táo đâu mà công với chả việc ?
.
.
.
.
"Tao nghe đây"
YoungSoo đang vừa nằm thảnh thơi đắp mặt vừa đọc sách thì điện thoại réo, là Jennie gọi.
"Buổi hẹn suôn sẻ chứ nàng ơi ?"
Nghe giọng điệu của đầu dây bên ấy là đoán ngay được cái con người kia đang hóng đến độ nào rồi. Youngsoo khẽ thở dài, xong cũng kể qua cho nàng kia biết. Khỏi phải đoán, nàng Kim nghe xong như không tin vào tai mình.
"Thiết nghĩ là mày đi hẹn hò hay tham dự buổi tư vấn hướng nghiệp nữa"
Jennie lắc đầu thở dài sườn sượt, cái gì mà chỉ nói về hướng nghiệp tương lai cơ chứ ?? Đến chán cái đồ bạn ngốc của cô mất thôi. Không biết thả thính còn chấp nhận được, đây còn không biết đường khai thác thông tin cá nhân của đối phương thì còn làm ăn gì nữa??
"Rồi mày biết thêm gì về chú ấy ?"
"Rất giỏi !"
"..."
Nghe thôi là cô có thể hình dung ra buổi hẹn diễn ra thế nào rồi. Cơ hội tốt thế mà tại sao còn để đến mức này cơ chứ ?
"Ngoài giỏi ra thì sao ?"
"Chưa vợ, nhân viên bình thường"
"...Gì nữa ?"
"Hết rồi"
Rồi xong, đến quỳ với buổi hẹn của nàng ngốc này mất thôi. Đến chút thông tin thôi cũng không lấy được, không biết sau này yêu đương kiểu gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com