20. Lo lắng
Sau khi đắp chăn và thay khăn chườm cho gã, em quay vào trong bếp, thấy thầy Kwon đang đứng nấu cháo, em lấy làm lạ. Nếu như không phải đã quen biết từ trước thì làm sao thầy ấy có thể sử dụng mọi thứ trong bếp thuận lợi như vậy ?
Nấu cháo xong cho Kim Namjoon xong, Jiyong ra cửa sau đứng hút thuốc. Youngsoo từ sau lại gần, khẽ gọi
"Thầy Kwon..."
Nghe tiếng em, Jiyong lập tức thả điếu thuốc còn hút dở xuống đất, lấy đế giày dí qua dí lại điếu thuốc, song mới quay sang thấy em đang đứng trước mặt.
"Sao thế trò Kim?"
"Cảm ơn thầy ! Nếu như thầy không xuất hiện lúc ấy em cũng không biết phải làm sao nữa ! "
Youngsoo bất ngờ cúi gập người xuống, làm thầy Kwon có chút giật mình, nhưng anh cũng cười nhẹ và xoa đầu em.
"Em lúc ấy lại không đem điện thoại theo, nên thật sự em không biết phải cầu cứu ai, may mà có thầy..."
Dù có hơi giật mình nhẹ, song, anh cũng cười nhẹ và xoa đầu cô học trò nhỏ.
"Không có gì đâu, chuyện giúp đỡ là chuyện nên làm mà ? Không phải sao ?"
Sau một lúc đứng nói chuyện, em mới biết, ra là thầy Kwon là anh họ của Kim Namjoon và thầy mới chuyển về khu này sống. Người hàng xóm mới chuyển đến mà em thấy hồi chiều chính xác là thầy Kwon đúng như phỏng đoán của em, không biết nàng Kim của em nghe tin này sốc không nữa.
"Vậy ta là hàng xóm của nhau rồi, mong em giúp đỡ nhé !"
"Chắc chắn rồi ạ !"
Cuộc trò chuyện không quá dài cũng không quá ngắn kết thúc giữa thầy Kwon và trò YoungSoo.
Jiyong tiễn em ra đến cửa, em cũng không quên quay lại nhìn gã với ánh mắt lo lắng. Ánh mắt ấy vô tình bị thầy Kwon bắt gặp, lập tức thấy điều gì đó rất khó tả.
"Cũng muộn rồi, em về cẩn thận nhé "
"Vâng ạ"
Youngsoo dường như vẫn chưa an tâm lắm, trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
"Thầy đợi em một chút !"
Youngsoo nhanh chóng chạy về nhà, lục tìm trong ngăn kéo một túi thuốc xong lại nhanh nhanh chạy sang nhà
"Đây mà thuốc hạ sốt, tiệm thuốc gần nhất cách khu này cũng phải đi bộ mất nửa tiếng mới đến nơi, giờ cũng tối rồi !..."
"Em thật sự không cần phải..."
Jiyong đang nói nói tự nhiên thấy ánh mắt cầu xin của Youngsoo nhất thời cứng họng, không còn cách nào, anh đành phải nhận số thuốc trên tay em.
"Được rồi thầy thay mặt chú ấy cảm ơn em nhé !"
Nghe được lời đồng ý nhận của thầy Kwon em lập tức cười nhẹ và đưa cho thầy ấy túi thuốc, rồi cũng lễ phép cúi chào mới ra về. Jiyong cũng nhìn em vào trong nhà rồi mới yên tâm quay vào.
_________________________________
Mọi người bình luận góp ý và vote cho mình thêm động lực viết tiếp nhé ! Thật sự là những comment dù là góp ý hay gì thì cũng tạo động lực cho mình viết tiếp 💜
Dạo này khá bận và hơi ít ý tưởng nên mình ra chap hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com