26. Bữa tiệc nướng
"Chà giám đốc Kim vừa khỏi bệnh đã làm việc rồi sao ?"
Jiyong đứng dựa tường nhìn cậu em mình đang ngồi cặm cụi vào đống sổ sách kia. Kim Namjoon vẫn giữ vẻ nghiêm túc ấy, chỉ ngước mắt lên, tay đẩy nhẹ mắt kính nhìn người anh thân thương kia một cái xong lại tiếp tục với công việc giang dở.
"Anh à, em sẽ rất cảm kích nếu anh không tự tiện vào nhà em như thế"
Coi kìa coi kìa, không biết ai là anh ai là em luôn ! Jiyong cười hắt một cái, xong lại khoanh tay nhìn về hướng Kim Namjoon đang ngồi kia, anh em gì chứ, tính tình như ông chú thế kia cơ mà, thảo nào đến giờ chẳng có ai.
"Từ bé đến giờ, anh không tiếc chú cái gì hết thế mà giờ chú nỡ nói với anh thế hả ?"
"Xin lỗi hyung, chỉ là em đang cần yên tĩnh để giải quyết nốt mấy đống giấy tờ này thôi, anh ra ngoài nhớ đóng cửa hộ em nhé"
Ừ thì hiểu nôm na ra là muốn đuổi cổ ông anh đi đấy, ý là Kim Namjoon gã không muốn ai làm phiền lúc này. Có ai như gã không, vừa ốm dậy đã là đầu vào công việc như thể cả năm chưa động vào ấy. Jiyong cười ẩn ý nhìn cậu em, hình như đang toan tính điều gì đó.
"Thầy ơi ! Tụi em mang đồ đến rồi ạ !"
Giọng nói của một nữ sinh khiến Kim Namjoon giật mình. Chuyện gì thế ? Đang định quay ra hỏi ông anh thì quay qua quay lại đã không thấy Jiyong đâu rồi. Rồi chuyện gì xảy ra thế ?? Trán gã khẽ nhíu lại, một thở dài, gã gỡ kính xuống, ray nhẹ một bên thái dương, ánh mắt rõ ràng tỏ ra rất bất lực.
Khoác vội chiếc áo khoác xong chạy xuống nhà, gã vừa đi vừa suy nghĩ xem cách đuổi khéo đống người lạ mặt kia, không cần biết là ai, chọn không đúng thời điểm thì coi như bọn người kia xui đi.
Đúng lúc đấy Jiyong từ cầu thang đi lên thấy Kim Namjoon đang từ trên lầu trên xuống liền đắc ý chặn lại.
"Sao thế giám đốc Kim ? Anh làm em mất tập trung à ?"
"Sao lại có tiếng người lạ trong nhà em ?"
Kim Namjoon thấy Jiyong ngay lập tức hỏi tội. Gã rất ghét việc người khác xuất hiện trong nhà mình mà chưa có sự cho phép mà nhất là lúc gã cần sự yên tĩnh để làm việc, bất kì ai, kể cả Kwon Jiyong anh cũng bị gã nói cho ấy.
"Không phải người lạ đâu, quen là đằng khác"
Jiyong còn nhây với gã cơ, giả vờ không thấy sự khó chịu xuất hiện trên mặt gã. Điều này càng khiến gã tức hơn, ông anh này định làm loạn nhà gã lên mới chịu được hay sao?
"Anh biết thừa là em không thích có người lạ trong nhà mà ?"
"Chú sao thế nhỉ ? Anh muốn chứ ăn ngon một bữa sau ốm không được à ?"
Jiyong giả vờ giận dỗi, vì anh biết rõ sự việc về sau sẽ không đến mức nghiêm trọng như thái độ của Kim Namjoon bây giờ. Một phần là vì anh không muốn cậu em mình lúc nào cũng thui thủi ở nhà với đống sổ sách kia. Trông gã gầy đi rõ luôn, thế mà vẫn muốn làm việc vẫn không chịu nghỉ ngơi, đâm ra anh mới lo lắng chứ bên cạnh gã từng đấy năm anh lại chả hiểu gã như hiểu chính bản thân mình ?
"Nếu anh không kêu họ đi thì để em tống cổ từng người !"
"Nhớ mồm đấy !"
Trước sự thách thức của hyung lớn, gã khó chịu ra mặt, thái độ như thể thiếu điều muốn giáo huấn con người trước mắt một trận rồi, chỉ là nể tình huynh đệ bao năm nay thôi.
Kim Namjoon hùng hổ bước xuống nhà, nghe thấy mùi thịt xuất phát từ sân sau nhà gã liền lập tức ra đó, trong đầu còn soạn sẵn mấy câu đuổi khéo đi cơ.
"Chú Kim !"
Giọng nói trong trẻo kia khiến gã dừng lại. Kim Namjoon không hiểu tại sao bản thân không thể điều khiển bản thân khi nghe thấy tiếng gọi ấy. Gã quay lại, chần chừ trước người con gái bé nhỏ kia một lúc, trong đầu còn không biết nên nói gì với em, bất giác gã thu mình lại trước cô bé ấy.
"Thầy Kwon đâu rồi chú ? Em muốn cảm ơn thầy ấy vì đã mời tụi em sang ăn thịt nướng !"
Hả ?? Ai mời cơ ? Thịt nướng gì giờ này cơ chứ ? Rồi chuyện gì xảy ra thế ? Em đang nói gì thế ? Thầy Kwon là vị nào ? Đầu gã xoay chuyển thế nào cũng không đủ bình tĩnh để load hết chuyện, liệu có phải người trước mặt khiến gã thành ra bộ dạng ngờ nghệch này không ?
"Thầy chưa kịp nói đã bị chặn họng rồi đây này !"
Anh từ cầu thang bước xuống, thản nhiên than thở ngay trước mặt em. Youngsoo cũng chẳng để tâm đến chuyện hai người, vừa thấy chú ấy em cũng một phần yên tâm vì hình ảnh hôm ấy đôi lúc lại luẩn quẩn trong tâm trí, cả sáng nay nữa ! Gã ăn mặc phong phanh khiến em không thể không lo lắng, đến mức quên mất rằng mình chưa có tư cách để quan tâm lo lắng cho người ta kia mà. Nhưng đúng hơn là bản thân Youngsoo chưa từng nghĩ đến chuyện ấy, chưa thực sự đặt ra câu hỏi tại sao lại quan tâm người ta như thế trong khi em lấy đâu ra tư cách ấy ? Chắc cũng là vì lần đầu biết thích là gì nên em cũng chẳng nghĩ nhiều, tâm trí toàn là lo lắng cho người ta chứ còn chỗ nào đủ tỉnh táo để suy nghĩ về chuyện lằng nhằng ấy ?
"Cảm ơn thầy vì đã mời tụi em !"
"Không có gì đâu ! Cả khu cũng chỉ có 2 nhà đối điện nhau thôi mà !"
Youngsoo cảm ơn thầy Kwon rối rít xong lại chạy ra sân phụ giúp Jennie đang nướng thịt, bỏ lại hai người đàn ông lại. Kwon Jiyong cứ thấy Kim Namjoon hướng mắt về Youngsoo liền lại gần khịa nhẹ
"Ơ thế không đuổi người ta đi nữa à ? Người lạ của em kia mà ! Sao không đuổi đi rồi lên phòng làm việc đi ?"
Namjoon dường như chẳng để tâm đến lời móc mỉa của Jiyong, gã còn đang bận để tâm đến hình bóng bé nhỏ đang tất bật bên lò nướng kia kìa. Vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, vừa vặn nằm trong tâm trí cũng như len lỏi trong trái tim kho khốc của gã ấy. Mỗi lần gặp dù là cố tình hay vô tình thì vẫn luôn là cảm giác tim đập mạnh và nhanh bất thường ấy thôi, rõ ràng là thế mà ! Gã có để ý không ?
"Anh mời người ta đến mà không ra giúp người ta sao ?"
Namjoon phớt lờ câu khịa kia của Kwon Jiyong, lập tức quay ra tra hỏi người kia, càng khiến cái người đàn ông đứng trước mặt càng tin vào nghi vấn đã ấp ủ bao lâu nay.
"Sao ? Chú xót à ? Sợ con gái người ta khổ cực à ? Aigu đâu thể trách anh được trong khi hai em ấy đòi làm mà ?"
"Anh...chẳng tinh tế gì hết !"
Jiyong nhìn gã với ánh mắt tràn đầy yêu thương, gì mà tinh với tế cơ ? Kể ra cũng lạ, gã nói anh như thể gã là người nhìn xa trông rộng lắm ấy ! Nếu gã đủ tinh tế thì gã cũng phải hiểu sao Kwon Jiyong anh lại tổ chức bữa tiệc này là vì gã ! Nếu gã đủ tinh tế thì...tình cảm đặc biệt với cô bé nhà bên ấy gã phải nhận ra từ lâu rồi !
"Chú làm như chứ tinh tế hơn anh đây ấy !"
Kwon Jiyong thở dài tỏ ra chán ghét cuộc hội thoại của cả hai, lập tức rời đi tiến thẳng vào bếp, bỏ lại ông em đang đứng chôn chân ngắm nghía con gái người ta kia kìa. Dừng lại một chút nào ! Loại cảm xúc này là gì đây ? Sao lúc nào gặp em, trong gã lại xuất hiện cảm giác này nhỉ ? Hồi hộp à ? Lo lắng chăng ? Hay là bối rối ? Ừ đứng rồi, tất cả loại cảm xúc trên đều gói gọn trong khoảnh khắc đôi mắt long lanh kia nhìn gã. Sao đến bây giờ gã vẫn chưa chịu thừa nhận rằng gã cũng có cảm xúc với em ?
"Thầy Kwon ! Nhà thầy có vừng đen với kimchi không ạ ?"
Youngsoo lật đật chạy vào bếp tìm Jiyong
"Ở đây chắc hết rồi nhưng hình như bên nhà thầy vẫn còn ! Để thầy sang lấy thêm !"
Jiyong nhìn vào tủ lạnh nhà gã xong đáp lại em, còn liếc nhẹ người em đang lúi húi chuẩn bị bên bàn tiệc kia.
"Em đi cùng thầy nhé ! Đằng nào em cũng định lên chỗ tập hóa trên kia để mua chút nước ngọt"
Jennie rất biết nắm bắt cơ hội, chứng tỏ nàng ấy đối với thầy ấy cũng quá đỗi đặc biệt rồi ! Lần đầu biết yêu có khác ! Youngsoo quay sang nhìn Jennie mặt đang hớn hở nhìn về phía mình, mắt mở to như thể không tin vào những gì mình vừa mới nghe. Jiyong thấy cũng không phiền liền lập tức đồng ý, thế là hai người kéo nhau ra tạp hóa bỏ lại đôi kia ở nhà. Vì đang thiếu nguyên liệu nên khâu chuẩn bị đồ ăn phải ngưng lại một chút. Youngsoo thở dài, nhìn đống nguyên liệu đang pha trộn dở dang mà cười trừ. Jennie rất giỏi tạo cơ hội, nàng ấy chắc phải kéo dài thời gian bên thầy kia chắc cũng phải lâu lắm nên đống nguyên liệu này chắc phải đợi lâu đây.
"Đây trả em này ! Cảm ơn em nhiều nhé"
Gã từ đâu bước tới chỗ em đang đứng mơ màng trước cây nhỏ trong sân, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt em chiếc túi sưởi hình con cá xanh yêu thích của em. Youngsoo thấy chiếc túi sưởi liền đón lấy tay gã, ngước lên nhìn gã cười một cái tươi rói. Em chẳng thể cảm nhận được thứ vừa chạy trong ánh mắt gã đâu, một biểu cảm ôn nhu không thể diễn tả chính xác bằng ngôn từ. Nhưng gã cũng không thể thấy những tia sáng long lanh lấp ló trong ánh nhìn của em, hồn nhiên và vui mừng bao nhiêu.
Cả hai ngồi bên cây nhỏ nơi góc vườn nhà gã, ánh mắt mỗi người đều ở một hướng khác nhau nhưng đôi lúc lại khẽ chuyển hướng sang bên người bên cạnh trong chốc lát rồi lại rụt rè thu lại ánh nhìn kia.
.
.
.
.
Góc tương tác: Giúp Youngsoo mở đầu cuộc trò chuyện với chú Kim ! Hỏi chú ấy gì bây giờ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com