35,5. Chú sẽ đợi em chứ ?
"Nói tôi nghe, em thích tôi bao nhiêu"
Gã nhìn em dịu dàng, rõ ràng, gã đang đắm chìm vào khoảnh khắc này. Dường như gã đã quên đi mọi rào cản mỗi đêm gã luôn đau đáu trong lòng, trong tâm trí và tầm mắt gã lúc này chỉ có hình bóng xinh đẹp ấy thôi. Tựa như một giấc mơ, gã cảm nhận được ánh nắng chiếu trong tim mình giữa trời đông tháng 11 năm ấy.
"Rất...rất thích chú ! Từ lần đầu gặp mặt"
Em cứ ấp úng không thôi, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng, chỉ dám cúi mặt nhìn chăm chăm vào cổ áo gã, bất giác em nắm lấy mà mân mê. Nghĩ lại lúc ngày đầu gặp mặt hàng xóm mới, cảm xúc hỗn độn của em lúc ấy gã liệu có hiểu. Gã nghe câu trả lời của em liền có chút xúc động, ra là em của gã đã thích gã từ ngày hôm đó rồi.
"Chú ! Chú có thể...thích em không ?"
Younngsoo ngập ngừng mãi mơi dám ngước mắt lên nhìn gã. Đôi mắt chan chứa bao điều long lanh một tầng nước, như khiến gã bị cuốn hút đến mức quên mất những điều mình định nói với em. Kim Namjoon chỉ cười xong lại vòng tay ôm lấy em, tay còn lại nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ đang vân vê nơi cổ áo của mình. Tông giọng âm trầm của gã từng chút dỗ dành em.
"Em thích tôi đến vậy sao ?"
Rõ ràng chú đây là đang trêu chọc em. Vốn đã rất ngại rồi giờ lại còn bị gã trêu em liền bối rối, mím chặt môi lại. Kim Namjoon với cương vị là gương mặt không còn xã lạ gì trong thương trường làm ăn, ngoài tính chất công việc ra thì gã vốn không xấu tính hay có thói quen làm khó dễ đối phương lúc bình thường như vậy. Kim Namjoon luôn được nhận xét là một quý ông ga lăng và rất cởi mở với tất cả mọi người, một người đàn ông yêu cây yêu sách hơn tất thẩy, một người có tính cách dễ gần dễ thương phải phép. Nói chung là tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất có thể gán lên gã, thế mà giờ gã lại dở trò trêu trọc con gái nhà người ta như vậy, thật là.....
"Rất...rất thích chú ! Em...muốn được hẹn hò với chú..."
Youngsoo lần đầu tiên dám lớn tiếng như vậy, có lẽ bị gã chọc cho đến mức không thể kìm nén, trực tiếp nói ra. Em với nước mắt còn chảy dài trên đôi gò má ửng hồng, nức nở nói ra những lời mình chưa bao giờ thổ lộ với ai.
Gương mặt gã hiện rõ sự hài lòng, nhưng mà...bỗng trong lòng gã lại đau đáu một chuyện nữa, điều này lại khiến gã dừng lại trước trái tim của thiếu nữ và tiếp tục do dự. Gã vẫn nhìn em như thế nhưng trong ánh mắt lại có phần chua xót. Kim Namjoon thật ra không sống ở đây, chỉ là gã đang gác lại công việc để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau hơn mười năm không ngừng nghỉ. Sau dự án lớn từ 5 tháng trước, gã liền đẩy hết việc cho phó giám đốc để về đây nghỉ ngơi. Nhân duyên thế nào lại gặp được người con gái đã đem lại nắng ấm cho trái tim gã. Gã sợ khi quay lại cuộc sống xô bồ, Youngsoo của gã sẽ bị thiệt thòi. Em của gã vẫn đang là học sinh cuối cấp 3, có thể nói là chưa 18 lại đi cặp kè với ông chú như gã, sợ rằng sau này em phải chịu tiếng xấu và ảnh hưởng đến tương lai. Gã lăn lộn trong xã hội cũng hơn chục năm, đương nhiên là mấy lời ra tiếng vào chẳng lung lay được gã nhưng em thì khác. Một cô gái đôi mươi lại bên cạnh một ông chú hơn nhiều tuổi, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi cơ chứ. Gã nghĩ đến đây liền có phần bận lòng, gã vừa muốn em là của gã vừa muốn em được hạnh phúc an yên.
"Nhưng em có nghĩ bây giờ là quá sớm không ?"
Youngsoo dừng lại suy nghĩ về câu hỏi của gã. Ừ nhỉ ? Em vẫn là học sinh, mặc dù 3 tháng sau là lễ tốt nghiệp của em rồi nhưng kể ra thì vẫn còn hơi sớm thật. Em chưa là gì, cũng chưa có gì để yêu gã, để xứng với gã. Youngsoo liền nhận ra bản thân hồ đồ rồi, lại để lộ ra cái suy nghĩ bộc phát này ngay lúc này.
"Vậy chú có thể đợi em không? Em có thể đợi chú đến khi chú ... có người khác"
Em vội vàng nói nhưng càng về sau liền nhỏ giọng đi. Liệu sau này nhỡ như gã không chấp nhận tình cảm của em và lấy vợ, liệu lúc ấy...em có dám đối diện không ?
Kim Namjoon nhìn thật lâu vào đôi mắt long lanh của bé con trong lòng mình, gã liền không cưỡng lại được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt em, đúng hơn là gã chạm vào những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt em. Nhìn thật lâu vào ánh mắt long lanh ấy, gã thật sự nhận ra, có rất nhiều cách để khiến đối phương hạnh phúc. Gã hạ quyết tâm, nếu em đã vì bản thân gã mà rơi lệ, gã sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em nếu hai ta ở bên. Tự hứa rằng gã sẽ đợi em cho đến khi cả em và gã đã sẵn sàng. Đến lúc ấy, gã sẽ làm mọi thứ để Kim Youngsoo được hạnh phúc.
Ánh mắt gã nhìn em ấm áp khiến Youngsoo càng lúc càng không muốn buông tay. Trong em nhen nhóm chút hy vọng. Làm ơn ! Hãy để em được ở bên người đàn ông này
"Tôi...sẽ đợi em...đến khi chúng ta sẵn sàng..."
Đến khi chúng ta sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi thứ, đến khi gã sẵn sàng gạt bỏ mọi lo lắng để ôm em vào lòng mình, đến khi em đã đủ trưởng thành suy nghĩ về tương lai của cả hai. Đến khi...em và gã thực sự nhận ra, ý nghĩa của hai chữ "tình yêu" là gì
"Chú...Chú sẽ đợi em...thật sao ?"
"Tôi đợi em..."
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời trong lòng luôn mong đợi, Youngsoo bỗng không kìm được lòng liền bật khóc, nhưng nụ cười ấy vẫn giữ chặt trên khuôn mặt xinh đẹp. Hai tay em bấu chặt vào áo gã, tựa như không muốn buông tay. Namjoon kéo em vào lòng mình, để em tựa vào lồng ngực ấm áp mà sưởi ấm cho em, để em nghe được tiếng trái tim gã đáp. Bàn tay to lớn của gã vậy mà lại nhẹ nhàng chạm vào em mà vỗ về.
"Em...đừng khóc..."
Kim Namjoon chạnh lòng nhìn hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ấy. Gã nhận ra bản thân thương em rất nhiều mỗi lúc nghĩ đến cảnh Youngsoo của gã khóc trong lòng. Dù là tưởng tượng bao nhiêu lần đi chăng nữa, đến lúc gặp em đang thút thít trong lòng mình, Kim Namjoon - một người đàn ông với kinh nghiệm hơn 30 năm sống trên cõi đời này, người tưởng chừng chẳng thể lung lay trước một cái gì trên đời vậy mà chỉ vì những giọt nước mắt của một cô bé kém mình chục tuổi khiến gã đau lòng không thôi.
"Cảm ơn chú nhiều...."
Youngsoo vẫn chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Đôi tay bé nhỏ ấy cứ bấu chặt vào áo gã, miệng nhỏ cứ liên tục nói câu cảm ơn không ngừng. Gã sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi sự hạnh phúc của em lúc này đang lớn đến mức nào, có lẽ chỉ có bản thân em mới cảm nhận được cái cảm giác trái tim mình như muốn tan chảy lúc nghe gã nói, chỉ có bản thân em mới thấy từng giây phút trải qua cùng người đàn ông này thật trân quý biết bao.
Dưới ánh trăng mờ ảo sau tầng mây cùng làn tuyết mỏng manh, dưới ánh vàng của đèn đường trong con ngõ ấy, em ôm lấy gã, gã giữ lấy em, hơi ấm của cả hai như xua đi cái lạnh của mùa đông. Niềm hạnh phúc chớm nở từng chút nơi trái tim của đôi ta, bắt đầu từ đôi lời hẹn ước đôi ta thủ thỉ và cất giữ trong lòng lời nói của đối phương, rằng gã hứa gã sẽ đợi em, rằng em ước bản thân lớn nhanh để ở bên gã, rằng em yêu gã là thật lòng và rằng gã sẽ giữ gìn lời yêu cho đến khi em trưởng thành.
.
.
.
.
-------------------------------------------
Tui thề là tui đã định end bộ này từ lâu rồi nhưng không hiểu sao tui lại ngồi viết tiếp dc :))) tui định đăng ngoại truyện ngọt ngào ver vs sóng gió ver để tạ lỗi nhưng ko ngờ tui vẫn viết được típ hehe
Mong mn sẽ típ tục theo dõi bộ này để xem Gấu Ngốc nhà mình sẽ lăn lộn trong tình iu như nào nghen 💜 các bản demo ngập đường đã sẵn sàng đợi ngày lên món 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com