Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dưỡng

chu yếm và ly luân đường đường là hai đại yêu ba vạn năm vang danh khắp đại hoang, không ngờ đến lại có ngày cả hai đều phải nhận trách nhiệm trông trẻ. phải mà tiểu tử này ngoan ngoãn nghe lời thì đã không có chuyện một vượn một hoè mỗi đêm đều lén chạy ra bờ biển đại hoang gào thét cho thoả nỗi lòng.

-khỉ già, đầu gỗ, hai ngươi xem ta bắt được gì này!!

chu yếm đang gặm đào nhìn xong cũng mắc nghẹn ho sù sụ. ly luân nắm cổ chân tiểu tử dốc ngược cậu xuống khiến cậu la toáng lên, vậy mà trong tay vẫn nắm chặt bọ cạp. cả hai vừa nói vừa mắng vừa rượt theo cậu bở cả hơi tai mới túm được con bọ cạp đó mà ném đi. chỉ sợ nhỡ mà tiểu tử bị cắn trúng độc thì ngày hôm sau hai đại yêu bọn hắn bị đánh nhừ mông. đồ chơi bị tịch thu lại còn bị mắng thì sao mà cậu vui vẻ được, thế là oà khóc muốn chạy về nhà.

ly luân nhanh chóng dùng dây mây trói tiểu tử ồn ào này lại, chu yếm không biết lấy từ đâu ra một đống kẹo ngọt dụ dỗ.

-lỗi tử, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ dạy ngươi nhất tự quyết.

tiểu tử anh lỗi nghe xong hai mắt sáng rỡ, quên phắt luôn chuyện vừa nãy. ly luân lườm nguýt chu yếm, dụ dỗ trẻ nhỏ như thế có đáng mặt làm đại yêu không hả? gã quay sang nháy mắt với hắn, suýt thì khiến hoè quỷ nổi trận lôi đình. hắn nhanh chóng bế anh lỗi đi nơi khác, ở cùng chu yếm thế nào cũng sinh hư.

hay lại như một lần khác, anh lỗi chạy nhảy thế nào ngã từ vách núi xuống, may mà chỉ bị thương nhẹ. sơn thần anh chiêu biết chuyện liền mắng cậu một trận từ sáng sớm đến tối mờ tối mịt, trên tay còn cầm roi mây quật mạnh xuống nền đất sát bên chỗ cậu bị phạt quỳ. chu yếm với ly luân cũng âm thầm quỳ ở phía sau cùng tiểu tử nghe mắng, ai bảo cả hai đều là đại yêu phụ trách trông nom anh lỗi làm gì.

anh lỗi khóc đến nước mũi nước mắt tèm lem cả mặt, đợi anh chiêu đi vào trong nhà mới oà khóc nức nở. hai người nhìn nhau, thở dài một hơi. ly luân dùng chút pháp lực, dây mây cuốn lấy một cây nấm nhỏ đưa ra trước mặt cậu, sau đó liền hắng giọng:

-nghe nói ngươi lên núi tìm nấm tiên để tặng gia gia?

anh lỗi xoay đầu nhìn hắn, chỉ thấy ly luân gượng gạo nhìn sang hướng khác. tiểu tử lại càng khóc to hơn, chạy nhào đến ôm lấy ly luân vừa khóc vừa dụi mặt vào áo hắn. chu yếm che miệng cười nhìn sắc mặt khó coi của ly luân liền bị trừng một cái.

-về sau muốn cái gì cứ nói bọn ta là được. gia gia lo cho ngươi lắm đó.

chu yếm xoa đầu cậu, vậy là anh lỗi lại có thêm một đặc quyền mới. không ngờ về sau câu này lại khiến chu yếm chỉ muốn nhảy xuống đáy biển ở vạn năm rồi mới ngoi lên lại, mà ly luân lại càng muốn đuổi cùng giết tận gã cho bằng được.

chuyện tiểu sơn thần anh lỗi được hai đại yêu vạn năm nuôi dưỡng lan khắp đại hoang, tiếng lành thì ít mà tiếng xấu thì nhiều. tiểu tử anh lỗi cũng chẳng tìm được một người bạn nào cùng mình chơi, đa số đều bảo cậu độc ác như chu yếm và ly luân. anh lỗi mới đầu còn buồn, nhưng cậu thấy chỉ cần có bọn họ cũng đủ rồi. chỉ cần có người bắt nạt cậu, hoặc là bị chu yếm giết trong một khắc, hoặc là bị ly luân bóp nát nội đan. thành ra dù có ác ý với cậu thế nào cũng không ai dám nói ra.

-ngươi bảo sẽ dạy ta nhất tự quyết mà, mau dạy đi, dạy đi mà!!! chu yếm!!! đại yêu chu yếm!!! sư phụ, mau dạy ta đi!!!

anh lỗi lay tay hắn luôn miệng năn nỉ, hai chân còn chạy liên tục vòng quay đại yêu đang ngồi yên tĩnh lặng nhìn trời. cậu hết lay tay lại giật tóc, không thì kéo lệch cả áo choàng của gã rồi lại dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt gã rồi gào to:

-mau dạy ta đi mà!!!

ly luân nằm ở trên cây cười cợt nhìn chu yếm, để xem gã giải quyết thế nào. tiểu anh lỗi mà không học được chắc chắn sẽ về mách gia gia chu yếm lừa gạt cậu, sau đó có thể thấy chu yếm nằm dài trên tuyết bị đánh mông rồi. nghĩ thôi cũng khiến hắn có thể ngoác mồm cười to ba ngày ba đêm.

chu yếm lườm hắn một cái, như nghĩ ra gì đó mà nhanh chóng gật đầu đáp ứng. gã nói nhỏ vào tai tiểu yêu gì đó, sau lại thấy tiểu tử hai mắt sáng lên gật đầu lia lịa mà trèo lên cây nhào vào lòng ly luân.

-hắn bảo phải có người cùng ta luyện tập.

ly luân một tay đỡ vội tiểu tử đang mè nheo trên người mình, mặt khác âm thầm dùng pháp lực đánh chu yếm mấy cái. lại muốn bày trò, sao không tự mà cùng tiểu yêu này chơi đi!!

hắn nhắm mắt từ chối, vốn là không muốn nhìn dáng vẻ nũng nịu lấy lòng hắn. ai ngờ đâu lát sau đã nghe tiếng sụt sịt, ly luân thở dài cọc cằn đồng ý. tiểu yêu lớn rồi, biết dùng nước mắt chơi chiêu đòi được thứ mình muốn rồi!!

-được rồi, bây giờ sẽ là hai chú ngôn đầu tiên, đứngngồi. ngươi dùng thủ ấn như này, sau đó hướng về phía ly luân dốc hết pháp lực trong người rồi nói ra chú ngôn.

chu yếm vừa cười quái gỡ vừa dạy tiểu sơn thần, tay nhẹ nhàng chỉnh từng ngón tay nhỏ cho y. ly luân khoanh tay bất mãn nhìn trời, không ngờ có ngày một đại yêu cao cao tại thượng như hắn lại phải diễn trò loè tiểu yêu chỉ để tiểu yêu mỉm cười vui vẻ.

đúng là trời đất đảo lộn hết rồi.

-ngồi.

ly luân nhìn gã, lại nhìn tiểu yêu đang gồng mình, hằn học ngồi xuống. chu yếm ở phía sau cậu nhịn cười đến run cả người, hoá ra hoè quỷ cũng phải chịu thua tiểu sơn thần.

anh lỗi hí hửng vỗ tay ngửa mặt cười to, học được nhất tự quyết thì cậu có thể xưng vương thiên hạ rồi!!! ly luân đen mặt, không lẽ lại đánh gãy tâm hồn ngây ngô kia rằng thật ra chẳng có nhất tự quyết nào cả, chỉ có ly luân giả bộ đứng lên ngồi xuống!?

chu yếm nhìn hoè quỷ cứ đứng rồi ngồi liền tự mãn không thôi, chẳng ngờ tiểu yêu cũng quay ra sau thi triển chú thuật với gã luôn. anh lỗi chơi vui đến cười tít cả mắt, lại nhào vào lòng chu yếm dụi dụi mấy cái tỏ vẻ đáng yêu sau khi học được pháp thuật. gã thở hắt ra, tiểu yêu còn biết lấy lòng người khác cơ đấy.

-tuy nhiên, nhất tự quyết của ngươi chỉ có tác dụng với bọn ta.

chu yếm nhỏ giọng nói, tay nghịch mấy quả bóng lông trên mái tóc ngắn ngang vai. anh lỗi tròn xoe mắt nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi:

-tại sao?

-bởi vì trên thế giới này bọn ta nghe lời ngươi nhất.

cũng bởi vì trên đời này chỉ có hai đại yêu là nguyện lòng đi theo tiểu yêu đời đời kiếp kiếp.

sơn thần anh chiêu sau khi cùng các sơn thần khác bàn bạc đành phải đau lòng mà đưa ra quyết định để anh lỗi xuống nhân gian. canh gác ngôi miếu hoang ở thiên đô, cũng như để hai đại yêu ngông nghênh vô cảm tàn bạo kia tiếp xúc với con người, học được thất tình lục dục. anh chiêu cũng nuôi dưỡng vượn trắng và tiểu hoè từ khi còn nhỏ nên mới dám giao anh lỗi cho bọn hắn chăm sóc, có điều ngoại trừ ông và đứa cháu nghịch ngợm kia thì thật sự hai tên đại yêu đó không để ai vào mắt cả.

-gia gia, vậy lúc con nhớ người có thể về côn luân sơn cùng người không?

anh lỗi vừa khóc vừa ôm chặt cứng gia gia, ông xoa đầu cậu bảo rằng có thể về bất cứ lúc nào.

những ngày đầu tiên ở nhân gian, anh lỗi gần như bị cấm cửa ra ngoài, chỉ ru rú trong miếu thần. cậu phồng mang trợn má nhìn hai đại yêu to tồng ngồng trước mặt, không biết lấy đâu ra khẩu khí mà ra lệnh:

-không phải hai ngươi là thuộc hạ của ta sao? ta ra lệnh hai ngươi mau tránh ra!

chu yếm nhướn mày, dùng pháp luật khiến cậu lơ lửng trên không trung rồi mới bắt đầu răn đe.

-tiểu tử nghịch ngợm, ta bảo nghe lời ngươi, không bảo ngươi là chủ nhân của bọn ta. còn nữa, không phải nghe lời vô điều kiện.

anh lỗi vùng vẫy phản đối, sau như nhớ ra gì đó mà tay bắt đầu thủ ấn. chu yếm không cần đoán cũng biết, vậy là lần nữa đánh mạnh vào đầu óc ngây thơ kia:

-nhất tự quyết của ngươi chỉ có hiệu lực cơ bản, những chú ngôn như dừng, tránh, trói hay tĩnh đều không có tác dụng.

ly luân thấy tiểu yêu sắp khóc liền dùng dây mây cuốn lấy cậu kéo về vòng tay mình. chu yếm miệng thì cứng chứ tâm cũng mềm nhũn, bảo ly luân chăm cậu một chút gã liền vội đi đâu đó. hoè quỷ nhìn tiểu tử trong tay rấm rứt khóc, tay hái một trái hồng chín đưa ra trước mặt cậu:

-ngươi chưa quen với nhân gian, không thể tuỳ tiện để ngươi ra ngoài chơi được. đợi một thời gian nữa bọn ta sẽ đưa ngươi đi xem đèn lồng pháo hoa, xem chốn phồn hoa ồn ã, được không?

anh lỗi gật gật đầu, ngồi trên tay ly luân vừa rơi nước mắt vừa gặm quả hồng chín mọng nước ngọt lịm. thật ra như lời gia gia nói cậu không cần ăn cũng được, chỉ cần hít hương hoả linh khí là có thể sống khoẻ. nhưng anh lỗi vẫn muốn ăn, như thế mỗi lần cùng bọn hắn dùng bữa trong lòng cũng vui vẻ hơn.

chu yếm lát sau đã về, trên tay là đủ món đồ chơi hình thù đa dạng. gã đưa một chiếc trống bỏi lắc lắc mấy cái trước mặt anh lỗi, lại đưa thêm một con yêu thú được khắc bằng gỗ tinh xảo, dịu giọng nói:

-đây đều là đồ chơi của trẻ con ở nhân giới, rất đẹp đúng không? đều tặng cho ngươi hết đó, tiểu tử ngốc.

anh lỗi cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ở yên trong miếu sơn thần. có điều cứ có cảm giác mỗi lần cậu ngồi giữa miếu chơi với đống đồ chơi mới, ánh sáng chiếu thẳng vào bóng dáng nho nhỏ, chu yếm và ly luân đều bất giác ngưng thở ngỡ ngàng nhìn cậu.

tiểu sơn thần vốn dĩ đã rất xinh xắn, mắt to môi đỏ, da trắng tóc vàng, lúc yên tĩnh ngoan ngoãn như thế lại thêm cảm giác mà miếu thần mang lại thật sự chẳng khác nào thần tiên hạ phàm. lại cứ ngỡ như một bức tượng được khắc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, điểm xuyến thêm y phục lông thú mềm mại và bóng lông trên tóc, bảo là búp bê làm từ sứ bọn hắn cũng tin.

nhìn lâu thêm chốc lát, cả hai lại nhìn ra dáng vẻ trưởng thành của anh lỗi. tóc dài xoã ngang thắt lưng, y phục gấm lụa được thêu tinh xảo, vừa điềm đạm nhã nhặn lại vừa kinh diễm lay động lòng người.

tiểu yêu cảm nhận được hai ánh mắt ở ngoài cửa, ngước lên lại thấy hai tên đại yêu kia đứng như trời trồng không hiểu nghĩ ngợi cái gì. cậu cầm trên tay hai món đồ chơi, chạy đến níu lấy vạt áo bọn hắn ủ rũ nói:

-ta làm gãy cánh rồi...

ly luân nhìn món đồ chơi gỗ trong tay cậu, niệm chú một chút đã liền lại ngay. chu yếm nhìn tiểu tử chỉ cao hơn đầu gối bọn gã liền mỉm cười yêu chiều, cúi xuống bế cậu lên. anh lỗi không hiểu hai tên đại yêu này bị gì, không nói không rằng ôm cậu ngồi thưởng trà. có điều anh lỗi cũng không phản đối, có tấm đệm vừa to vừa ấm, còn có hoè quỷ gọi đến không biết bao nhiêu tiểu yêu thú chạy đến bay lượn trước mắt cùng cậu chơi đùa. những tán lá bạch quả kêu xào xạc, ngã vàng cả một khoảng sân, tiểu sơn thần cũng đã ngủ yên trong lòng gã. chu yếm và ly luân thật ra không cần đến nhân gian học thất tình lục dục hay cách đối nhân xử thế, chỉ cần anh lỗi còn ở đây thì chắc chắn sẽ khống chế được bọn hắn.

-còn bảo không phải thuộc hạ, nói không chừng tiểu tử vừa lớn đã cột lên cổ ta và ngươi một sợi dây đỏ dắt đi tứ hải bát hoang.

ly luân nhìn thụ yêu chưa hoá hình trên tay, vuốt nhẹ chiếc lá xanh mướt nhỏ bé rồi thả xuống mặt đất, nói nhẹ tênh với gã. chu yếm hướng mắt nhìn đám tiểu yêu bé nhỏ như côn trùng mầm cây nối đuôi nhau đi về, tay vuốt ve bầu má mềm mại của anh lỗi, sau lại như chấp nhận mà nói với hắn:

-không phải đã buộc tơ hồng từ lần đầu gặp nhau rồi sao, còn dùng nhất tự quyết trói lại.

cả hai đồng loạt nhớ về lần đó, tiểu anh lỗi thấy bọn hắn đều không ngó ngàng đến cậu liền chạy đi. lúc quay về trên tay là hai sợi tơ hồng, một sợi cột vào tay chu yếm, một sợi cột vào tay ly luân rồi cũng tự cột vào hai tay mình. tiểu anh lỗi ngồi giữa bọn hắn hừ mạnh, tỏ vẻ giận dỗi. ly luân giơ tay lên, nhướn mày hỏi:

-ý gì đây?

tiểu anh lỗi hùng hồn nói to một chữ:

-trói.

chu yếm bị chọc cười, lặp lại từ trói như hỏi tiểu tử muốn nói điều gì.

-hai ngươi phớt lờ ta. bây giờ ta trói hai ngươi với ta, làm gì cũng sẽ bị vướng bận, chắc chắn sẽ không ngó lơ ta nữa!

đúng là vướng bận thật, vướng bận đời đời kiếp kiếp. mà có lẽ tiểu yêu cũng đã quên béng đi chuyện này rồi, tơ hồng lần này để chu yếm và ly luân cột lại vậy. trói buộc tiểu sơn thần ở bên cạnh hai đại yêu một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com