viên
-thiên hương các!?
chu yếm và ly luân sau khi bị ăn roi phạt quỳ, ở lại núi côn luân chuộc tội một tuần đã được thả về thiên đô. nào ngờ đâu trong lúc trác thống lĩnh và bùi đại nhân đi vắng ba tiểu quỷ đã chạy vào thiên hương các chơi. cũng không biết anh lỗi có che đi dung mạo không nữa, nghĩ thôi cũng nhức cả đầu!!
gã nhìn hắn, hắn nhìn gã, một mạch đi thẳng đến chốn thanh lâu. mỹ nữ mặt hoa da phấn vừa thấy hai đại nam nhân cao to tuyệt mỹ đã vây kín lấy, hương thơm nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cả hai chỉ biết choáng váng gào thét tên anh lỗi trong lòng. tiểu sơn thần trốn đâu mất rồi, mau dùng cơ thể thơm tho nhẹ nhàng như nắng ban mai sương trên lá đến cứu nguy!
-ngươi xem, tiểu cô nương kia không rõ là người tư phương nào đến lại kì lạ như vậy. tóc vàng như màu nắng, da lại trắng như thoa phấn cả người.
-nhưng mà rất xinh đẹp không phải sao? mặc dù nàng che cả khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngũ quan nhất định rất hoàn mỹ.
-đúng vậy đúng vậy, lại còn múa rất đẹp. rất nhiều lớp y phục nhưng cơ thể vẫn mảnh mai uyển chuyển, bàn tay cũng cực kỳ xinh đẹp!
-mỗi lần nâng ô đều như thiên tiên hạ phàm vậy. thiên hương các có tiểu mỹ nhân mới đến sao lại không thấy thông báo, xem ra là thần linh biết chúng ta sống tốt nên mới để đại phúc đến nhanh thế.
ly luân lẫn chu yếm đều bị những tiếng bàn tán kia thu hút, tầm mắt đồng loạt nhìn vào mỹ nhân bạch y đang đứng múa giữa hồ nước. xung quanh tấp nập kẻ đứng xem tán dương ngợi ca không ngừng. cả hai như bị thu hút, đứng nghệch mặt ra nhìn tiểu mỹ nhân như một đoá hoa nhỏ đang nở rộ.
kỳ quái, tiểu sơn thần học múa từ bao giờ vậy!? lại còn đến thiên hương các múa cho đám dân đen này xem, rõ ràng bọn hắn phải được thưởng thức đầu tiên chứ!? không công bằng!!!
-không đúng, thật sự là lỗi tử sao? nhưng ở giữa hai xương quai xanh tại sao lại không có nốt ruồi?
chu yếm nheo mắt nhìn, trên người y còn chỗ nào mà gã không thấy sao, làm sao mà nhầm lẫn được!?
-có cảm giác rất quái lạ, ngón tay của hổ con rất thon, nhưng làm gì gầy đến mức lộ rõ khớp như vậy?
anh lỗi từ nhỏ đã bám lấy hắn, mỗi lần cùng nhau tắm lại dùng bàn tay nhỏ nhắn đó sờ soạng lên ngực hắn bụng hắn rồi bĩu môi ganh tị, hắn sao mà nhìn sai được!?
dù có phải là anh lỗi hay không thì không thể phủ nhận cả hai thật sự bị mê hoặc, nhìn đến mức không rõ bản thân đã chớp mắt được lần nào chưa. đến cả luồng khí phẫn uất lạnh lẽo xuất hiện sau lưng cũng không nhận ra, chỉ chăm chăm vào tiểu mỹ nhân tóc vàng đang múa dưới ánh đèn.
-đúng là quỷ háo sắc, nhìn đến chảy máu mũi rơi nước miếng!!! bổn sơn thần ta đây đánh chết hai ngươi!!!
-đừng nháo nữa anh lỗi...anh lỗi??!!
ly luân và chu yếm đồng thanh hét to trợn ngược mắt nhìn nhau rồi chậm rãi quay ra phía sau, tay còn bất giác lau chùi cả miệng lẫn mũi dù không có gì chảy ra. quả nhiên là anh lỗi, lại còn đằng đằng sát khí khoanh tay lườm bọn hắn. phía xa xa là bùi tư hằng và bạch cửu đang vẫy tay chào, xem chừng đã chọn được vị trí an toàn để không bị vạ lây rồi.
đám đông đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt vỗ tay liên hồi, cái gì mà thoát y cái gì mà vén váy cũng lọt hết vào tai hai tên đại yêu nào đó. anh lỗi đen mặt nhìn hai tên to đùng trước mặt đang sáng mắt nhìn tiểu mỹ nhân ở giữa hồ nước vén một bên tà váy lộ rõ cả chân vừa thon vừa trắng. hai tên vô sỉ này đáng bị đánh chết!!!
-nhìn cái gì mà nhìn!! yêu quái giả mạo ta cũng không nhận ra lại còn si mê như vậy!!! có nghe ta nói gì không đó?! muốn nhìn thì ta cũng có thể cho hai ngươi nhìn mà!!!
anh lỗi đấm thùm thụp vào hai bóng lưng to lớn kia, phẫn uất mắng mỏ. bày trò một tí thử xem bọn hắn có thật lòng để tâm y tới mức nhận ra kia là giả mạo hay không, ai dè lúc y xuất hiện thật sự không thèm ngó ngàng đến luôn. hoá ra tình cảm dễ bị phai nhạt đến vậy, uổng công cả tuần nay y ở tập yêu ti chờ đợi bọn hắn vậy mà bây giờ chỉ vì cái một cái chân đã phớt lờ y. đúng là sở khanh!
bạch cửu với bùi tư hằng cùng nhau rùng mình một cái. tiểu sơn thần nổi giận rồi, vành mắt cũng đỏ lên, lần này hình như cả hai bày trò hơi quá thì phải...vừa nãy nghe được thị vệ chạy vội đến báo chu yếm và ly luân về rồi, sẵn có ngạo nhân nên mới bảo y thử lòng hai tên đó một tí. nếu thật sự có tình với y thì sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. giờ thì hay rồi...trác dực thần và bùi tư tịnh mà biết cả hai làm anh lỗi khóc thì xác định đào nở thành hoa luôn.
-quậy chưa đủ hay sao mà lại khóc rồi? thật đúng là hết cách với ngươi.
ly luân nhanh gọn bế y trên tay, còn dùng vạt áo gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. chu yếm và hắn đồng loạt bay thẳng về phía ngạo nhân khiến nàng bị doạ đến mức biến về nguyên hình chạy trối chết. không phải ba tên nhóc này đã bảo nàng sẽ toàn mạng sao hả???
người dân chưa hiểu mô tê gì đã thấy tiểu mỹ nhân biến mất, đến cả hai đại nam nhân cũng ôm một mỹ nhân khác bay mất tiêu. cái gì vậy, yêu quái đến rồi sao?
-nói, ngươi dùng dung mạo của anh lỗi để câu dẫn ai?
chu yếm bắt được nàng, túm cổ hỏi tội. anh lỗi ngồi trên tay ly luân vội vã bảo gã thả người, thú nhận đều do y bày trò chứ không phải chủ đích của ngạo nhân.
-vậy vén váy lên làm gì?
ly luân đen mặt hỏi, dù sao cũng đang giả mạo là y, làm thế khác gì anh lỗi đang khoe thân cho đám dân kia xem đâu. ngạo nhân trợn to mắt, bất mãn gào to:
-vén cái đầu ngươi thì có, dây chuông treo dù vướng vào chuỗi ngọc đính trên váy, ta không để ý nên bất cẩn kéo lên!! còn chưa kịp chỉnh đã bị hai ngươi dí theo rồi!!!
-không phải còn thoát y sao?
chu yếm không bỏ sót chữ nào của đám đông mà truy hỏi tới cùng. ngạo nhân đột nhiên hiểu vì sao bùi tư hằng và bạch cửu cứ bảo hai tên đại yêu này tâm địa xấu xa đầu óc đen tối rồi, toàn để ý cái gì đâu không.
-muốn xem thoát y thì bảo tiểu tử này thoát y cho ngươi xem!! ở đó chỉ có một mình ta sao? bên cạnh ta còn có hai người nữa đó hai tên mù này!!
ồ, thật bất cẩn, do mắt bọn hắn chỉ chăm chăm vào mỹ nhân tóc vàng giống hệt anh lỗi nên làm gì còn để ý đến ai đâu. đến cả nữ nhân vây quanh lúc đầu thấy bọn hắn phớt lờ cũng chán nản tản đi hết cơ mà.
tức chết ngạo nhân. đường đường đại yêu mà sao hành xử không có gì đáng để nàng phải tôn kính tôn trọng sùng bái vậy? đúng là tiếng xấu đồn xa, danh bất hư truyền! tiểu tử anh lỗi rơi vào tay hai tên này đúng là xui xẻo tận kiếp, mặt mũi xinh xắn tính cách lương thiện thì thiếu gì người muốn gặp yêu muốn cưới đâu.
-cái phòng này cho bọn ngươi đấy, làm xong trả năm lượng bạc.
ngạo nhân hất tay chu yếm ra khỏi cổ áo mình, phất tay áo thông báo rồi chỉnh trang lại y phục. dù sao đây cũng là phòng tốt nhất, nể mặt tiểu tử đang tủi thân khóc nên nàng giảm cho một nửa giá tiền, chứ với hai tên đại yêu này thì chỉ muốn làm cho bọn hắn trắng tay ra về.
anh lỗi không hiểu mấy, quay phắt ra phía sau gọi ngạo nhân, tay còn đang ôm cổ ly luân. ngạo nhân nhìn xong tự nhiên cũng bớt giận hơn một tí, tiểu tử đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.
-ngạo ngạo tỷ tỷ, bọn ta có nhà mà?
-miếu sơn thần linh thiêng, không tiện.
nàng bỏ lại một câu rồi đi mất, còn không quên tặng hai tên đại yêu mỗi người một cái lườm. chu yếm với ly luân bị nàng mắng đến mức không dám đáp trả, cả buổi im phăng phắc chịu trận. hình như có cảm giác quá trình cưới được anh lỗi càng gian nan hơn thì phải.
-không tiện cái gì chứ...khó hiểu.
anh lỗi bĩu môi, lại quay sang nhìn chu yếm và ly luân. giờ thì bọn hắn đều đang nhướn mày đợi một lời giải thích, tiểu yêu chán nản quá không có gì làm nên muốn bày trò thử lòng đấy à? anh lỗi mắt thấy lần này khó mà được thả bèn dùng nước mắt làm lá chắn, mũi sụt sịt đầy đáng thương nhận lỗi:
-ta sai rồi, lần sau không dám nữa...
-ta không hỏi tội. vì sao thử lòng bọn ta xong lại khóc?
chu yếm bế anh lỗi từ tay hắn rồi đặt y ngồi lên giường, biết là tiểu yêu lại diễn nhưng gã vẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt y. anh lỗi cúi mặt nhìn vào ngón tay mình, ủ rũ trả lời:
-bởi vì ta không quan trọng với hai ngươi, cho nên...a yếm a luân mới không nhận ra ta.
ly luân thở dài xoa đầu anh lỗi, lại suy nghĩ linh tinh. mới vắng mặt có một tuần mà y đã như thế, không sớm thì muộn cũng bảo bọn hắn dứt tình cạn nghĩa không quan tâm y nữa.
-vậy tại sao ngươi lại muốn trở thành người quan trọng của bọn ta như vậy?
hắn nhỏ giọng hỏi, tay chậm rãi dùng linh lực tháo dây tóc của y ra. chu yếm cũng bắt đầu ngồi quỳ dưới sàn, tháo giày của anh lỗi. y mím môi, hai tai đỏ bừng lên, không để ý bàn tay bắt đầu lộng hành của hai tên nào đó.
-chỉ có hai bên đều xem trọng nhau mới có thể kết thành phu thê.
-lỗi tử có biết muốn thành phu thê phải trải qua điều gì không?
anh lỗi gật gật đầu khiến hai người trợn mắt đầy hoảng loạn. gì đây? rõ ràng cả hai không để lọt một tí kiến thức bậy bạ nào vào đầu y, không lẽ thiên hương các đã tiêm nhiễm hết vào tâm hồn thuần khiết của tiểu tử bọn họ một tay nuôi lớn rồi!? phải hỏi ngạo nhân cho ra lẽ mới được!
-chính là...ta ngồi trên kiệu, hai ngươi cưỡi ngựa đi phía trước...không phải sao?
y thấy vẻ mặt méo xệch biến sắc liên tục của hai tên đại yêu liền ái ngại hỏi. lần trước bùi tư hằng nói như thế mà, hay phải là bọn hắn ngồi kiệu còn y cưỡi ngựa nhỉ? cưỡi ngựa có chút mệt nhưng mà không sao, y chịu được mà.
lời anh lỗi vừa nói ra khiến cả hai thở phào một cái, doạ chết bọn họ rồi!
-hình như vừa nãy có người nói bọn ta muốn nhìn sẽ cho bọn ta nhìn thì phải. chu yếm, ngươi có nghe thấy không?
chu yếm gật đầu, mắt đầy ý vị nhìn anh lỗi. y không nhìn ra tà ý trong mắt cả hai, không phải từ nhỏ đã luôn tắm cùng nhau sao, có gì phải ngại đâu chứ. lúc y muốn cởi y phục ra mới biết trên người chỉ còn mỗi nội y, mà ly luân lúc này đã ngồi sau lưng y, chu yếm quỳ đứng một chân ở trước mặt.
chuyện này là sao đây, sao anh lỗi cứ thấy có gì đó không đúng. y nghệch mặt nhìn chu yếm như muốn hỏi y phục của y đâu rồi, lại còn tư thế kỳ lạ này là có ý gì. ly luân hôn nhẹ lên vành tai anh lỗi, chu yếm cũng dùng môi chạm lên cổ y khiến anh lỗi ngượng chín cả người.
-khoan...chuyện này, khoan đã...
y bối rối né tránh ly luân, tay cũng chặn đầu chu yếm. hơn hai trăm năm qua có bao giờ hai người này hôn y đâu, cùng lắm là ôm rồi bế mà thôi. thậm chí lúc anh lỗi còn nhỏ cũng chỉ có y hôn bọn hắn, chả bao giờ được đáp lại. chuyện này sao đột nhiên lại!?
chu yếm giữ lấy cổ tay y, đặt lên môi tiểu mỹ nhân đang hoảng hốt nụ hôn sâu. anh lỗi đương nhiên không có chút hiểu biết nào bị hắn hôn đến thở không nổi, nước mắt nước bọt cũng rơi loạn. ly luân nghiến răng miết lấy cằm anh lỗi cưỡng ép y quay sang phía hắn, không đợi tiểu yêu kịp hô hấp đã kéo y vào nụ hôn cuồng nhiệt khác.
anh lỗi nhắm chặt mắt, lưỡi cũng theo phản xạ mà đưa đẩy lung tung, hoàn toàn là một tờ giấy trắng để mặc bọn hắn tuỳ ý chấm mực vẽ vời loạn xạ. chu yếm đặt hai chân y lên vai mình, nhân lúc hai người kia còn môi lưỡi hỗn loạn gã đã liếm lên yết hầu của anh lỗi khiến y bất giác kẹp chặt hai chân lại.
-ha...aa...ta...ư...
tiểu yêu mơ hồ nhìn chằm chằm vào môi ly luân, chỉ thấy cái nhoẻn miệng nguy hiểm của hắn. chuyện này rốt cuộc là sao vậy, còn có cảm giác rất kỳ lạ nữa. cứ như có hàng vạn con kiến đang bò trong người cắn loạn lên, cả người cứ nóng bừng, ở dưới còn rất trướng rất khó chịu như đang bị nghẹn vậy. anh lỗi không hiểu, chu yếm vùi đầu vào ngực y làm gì chứ? còn có ly luân tại sao cứ chạm vào đầu ngực y thế này, hắn cũng có mà sao không tự chạm đi??
-ưm...aah...đừng...ahhh...
chu yếm ngậm lấy một bên đầu nhũ, đầu lưỡi thoăn thoắt lướt trên làn da nhạy cảm khiến anh lỗi giật bắn, miệng rên ư ử kỳ quặc đến mức chính y còn thấy xấu hổ. ly luân thấy anh lỗi đang cắn răng kiềm nén liền dùng hai ngón tay tách ra, đưa vào bên trong miệng y áp sát lên lưỡi nhỏ. bao nhiêu tiếng rên rỉ ngọt lịm cứ thế bật ra ngoài, phía trên bị ngón tay của ly luân nghịch loạn nước bọt rơi nhiễu khắp cằm, dưới ngực cũng bóng loáng nước bọt của chu yếm, đầu nhũ đỏ ửng cương cứng lên cực kỳ gợi tình.
anh lỗi một tay bị ly luân giữ lấy, tay còn lại vùi vào tóc chu yếm siết chặt. nước mắt không rõ vì sao lại rơi khắp mặt, chính y cũng không hiểu, rõ ràng không buồn bã giận hờn gì vẫn không kiềm nén được. hắn lần nữa cúi đầu hôn y, lần này mạnh bạo mút lấy đầu lưỡi của anh lỗi. chu yếm cũng không kém cạnh, răng nanh liên tục cắn lên nhũ tiêm, tay cũng véo mạnh bên còn lại khiến y vừa siết chặt chân vừa vặn vẹo cả người.
y đột nhiên giật bắn người, tiếng rên rỉ cũng bị ly luân nuốt gọn vào bụng. đợi đến khi anh lỗi run rẩy vô lực tựa hẳn vào người hắn, ly luân và chu yếm mới nhìn nhau nhếch mép. hắn kéo nhẹ quần y xuống, chu yếm không cần nhìn cũng biết tiểu yêu xuất tinh lần đầu tiên rồi, nội y cũng vì thế mà thấm ướt. chỉ có anh lỗi là còn chưa nhận thức được bản thân vừa trải qua cái gì, chỉ biết như vừa có gì đó trào ra vậy, cảm giác vừa kỳ lạ vừa thoải mái. trào ra...y đột nhiên đỏ bừng mặt nhìn xuống đũng quần vừa bị gã ném xuống đất, đúng là ướt thật...không phải chứ...
-rất ngoan.
ly luân hôn khắp mặt y, lại đưa tay lau sạch nước bọt trên cằm. chu yếm cũng chậm rãi cởi nốt phần áo vướng víu còn sót lại, để y hoàn toàn khỏa thân trước mắt bọn hắn. anh lỗi lần này xấu hổ thật, mặc dù biết rõ bọn hắn đã nhìn đến quen mắt nhưng mà sau chuyện vừa nãy thật sự rất ngượng.
anh lỗi bất giác ngồi sát vào trong, mông chạm lên đũng quần hắn có cảm giác vừa trướng vừa cứng, lúc giơ chân lên lại vô tình động vào gã, cũng có cảm giác y hệt ly luân. y tròn mắt nhìn cả hai, chỉ thấy trên gương mặt ngũ quan sắc sảo hiện tại là nụ cười tươi đến mức đáng sợ. anh lỗi đột nhiên hiểu được cảm giác của đám yêu thú ngoài kia mỗi lần diện kiến hai đại yêu, không rét mà run, chỉ muốn chui đầu trốn khỏi tầm mắt bọn hắn.
-muốn chạy?
ly luân thấy tiểu yêu trong lòng mình cựa quậy liền dùng dây mây trói chân y lại. anh lỗi trắng mặt nhìn chu yếm đang dần đổi màu mắt, kết giới cũng hiện rõ trước mặt, phía sau còn có ly luân đang trượt tay xuống dân nơi tư mật của y. anh lỗi run rẩy muốn đưa tay lên thủ ấn, dây mây lại nhanh hơn một bước trói luôn cả hai tay y.
-khoan...khoan. ta, ta sau này không nghịch nữa. không khiến hai ngươi tức giận nữa...
anh lỗi mếu máo xin lỗi, đến cả giãy dụa cũng không dám. có trời mới biết từ nhỏ đến lớn y được nuông chiều dung túng cỡ nào, cũng chưa bao giờ bị hai tên này phạt nặng. nhưng dù sao cũng là đại yêu vang danh khắp đại hoang, nếu thật sự tức giận thì anh lỗi đã mất mạng từ đời nào rồi. mà hiện tại nhìn bọn hắn không giống như bình thường, không dịu dàng chiều theo ý y nữa rồi...
-bọn ta không tức giận với ngươi. bọn ta chỉ là cùng ngươi kết nghĩa phu thê.
ly luân nâng mông y lên một chút, giây sau đã nghe anh lỗi hét toáng lên đầy đau đớn, nước mắt cũng rơi lã chã. chu yếm cũng vội vàng giúp y xoa dịu, miệng hôn ngực tay xoa xoa bên dưới. suốt cả một đêm anh lỗi khóc đến khản giọng, càng cầu xin càng vô vọng, mà ly luân với chu yếm cũng không chút nương tay. cũng dễ hiểu, nhịn mấy năm trời thì xem như anh lỗi phải chịu khổ một chút rồi, về sau chắc sẽ nhẹ tay một chút. nhưng mà xét về hai chữ nhẹ tay có lẽ anh lỗi và bọn hắn sẽ có thang đo mức độ cực kỳ chênh lệch.
anh lỗi vừa tỉnh đã bị cơn đau ập đến khiến y nằm liệt, hai bên đều là đại yêu mặt mũi hồng hào có vẻ như khí huyết lưu thông rất tốt đang ngủ ngon lành. y đen mặt, tức tối phát ra thần lực đánh bay cả hai xuống giường. ly luân và chu yếm ngơ ngác bò dậy, mặt phờ phạc chưa tỉnh ngủ bất giác quỳ gối nhìn tiểu sơn thần đang phừng phừng lửa giận nằm chống tay trên giường.
-có...có chuyện gì sao?
chu yếm lắp bắp hỏi, bị cái lườm sắc hơn dao của y làm cho ngậm miệng không dám hó hé thêm nữa. ly luân nhìn bạn mình hèn nhát như thế cũng biết thân biết phận im lặng không đi vào vết xe đổ. anh lỗi lườm một lượt càng thêm bực mình, vừa lên tiếng đã nhận ra cổ họng đau rát giọng thì khản đặc. khá khen cho hai tên này, không phải chỉ bày trò một tí thôi sao, hành y thành như vậy!!! tội đáng chết!!!
-ta về đại hoang.
anh lỗi gượng dậy, lục trong tủ đồ khoác đại cái áo mỏng rồi dùng pháp bảo biến đi mất. chu yếm và ly luân nghe xong liền sợ tái mặt, vội vã mặc y phục để lại mười lượng bạc rồi cũng vội vã chạy đến núi côn luân.
quả nhiên, chưa bước đến cổng đã thấy anh chiêu gia gia cầm roi đứng đợi ở phía trước. đường đường đại yêu, yêu ma quỷ quái khắp chốn đại hoang vừa nghe tên đã chạy biến, vậy mà mới đi được ba bước đã đồng loạt quỳ xuống khoanh tay nhận tội. còn thấy thấp thoáng anh lỗi đứng tít phía trong đã thay đồ sạch sẽ, tóc tết gọn gàng đang ủy khuất gặm hồng chín.
anh chiêu đại nhân vừa mới ra khỏi phòng chưa kịp hít thở không khí trong lành đã thấy đứa cháu yêu quý tóc tai rối bù, trên người dấu hôn xanh đỏ ngập tràn khoác mỗi áo lụa mỏng vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy ông mách tội ly luân và chu yếm. nói cái gì mà bọn hắn đánh mông y rất đau, lại còn hai người đánh một lượt khiến y đau đến mức thở không thông, y xin lỗi cũng không tha, khóc cũng không mềm lòng nhẹ tay. còn bảo không muốn ở cùng với hai tên đại yêu đó nữa, muốn về ở với gia gia cả đời.
ông đau hết cả đầu với đứa cháu này, nhưng mà khóc đến đỏ bừng mặt nước mắt nước mũi tèm lem rõ là tội thì làm gì còn ai nỡ nặng lời. vậy là lại đưa y vào trong tắm rửa thay y phục, rồi giúp y chải lại tóc cho gọn gàng, sau đó lại vội vào bếp lấy một mâm trái cây to bự chất đống và vò sữa hạt sen vẫn còn ấm nóng thơm lừng đưa cho tiểu tử bồi bổ sức khỏe. còn anh chiêu đại nhân thì cầm roi chờ đợi hai tên đại yêu kia, hẳn là cũng sắp đến rồi.
-chưa cưới được nó đã như vậy, muốn khiến lão già này quy tiên sớm đúng không?
anh chiêu đại nhân cầm roi đánh vào mông mỗi người ba cái rồi hỏi tội, ai ngờ cả hai cũng thành thật lắc lắc đầu. ông cũng không cấm cản gì, hôm trước từ chối yêu thú kia cũng vì hai tên đại yêu này, mà bây giờ anh lỗi còn chẳng dám đi ra đến tận đây để nhìn mặt. tự làm tự chịu, ông không giải quyết giúp nữa.
-tự nghĩ cách tạ lỗi. anh lỗi bị hai ngươi chiều đến sinh hư, bây giờ nó có bướng thế nào cũng từ hai ngươi mà ra. tuy nhiên, khiến nó khóc đến sưng cả mắt khản cả giọng ủy khuất mách ta thì ta không thể tha được.
-gia gia, bọn ta sai rồi...
chu yếm với ly luân khóc ròng, đúng là bị cám dỗ làm mù mắt mà. anh lỗi ở phía trong gặm táo phồng cả hai má nhìn chằm chằm hai đại yêu khoanh tay quỳ gối trên tuyết bị đánh mấy chục roi bèn tủm tỉm cười, nào có ngờ ở khoảng cách xa vậy hắn và gã vẫn nhìn rõ nụ cười đó. vậy là chu yếm với ly luân cũng nhẹ lòng, lại còn gật gù khen anh lỗi rất đáng yêu khiến gia gia đánh thêm mấy chục roi nữa. y ăn đến no căng bụng, quả nhiên có gia gia ở phía sau thật tốt, không sợ bị bắt nạt nữa!
cả hai quỳ đến tối liền thấy anh lỗi bưng khay thức ăn ra. của chu yếm có rất nhiều đào tiên, còn của ly luân là hai vò thiên tuyền thủy, đều đi kèm với thức ăn nhẹ. anh lỗi ngồi xổm trước mặt bọn hắn bĩu môi mắng một cái rồi ngoảnh mông chạy vào trong cùng với anh chiêu gia gia đang cầm roi đứng đợi gần đấy, như thể hai tên này động tay một cái là ăn roi ngay.
-đáng đời.
chu yếm với ly luân cười mỉm, cũng không nhận thức được hiện tại bản thân có bao nhiêu mất mặt, chim bay trên trời nhìn thấy cũng quên cả vẫy cánh mà rơi đầy ra đất. đại yêu đúng là đầu óc có vấn đề!! vừa quỳ vừa nhìn khay thức ăn cười như dở hơi!!!
-tiểu sơn thần đáng yêu nhất trần đời.
-sắp thành thê tử của chúng ta rồi, nghĩ thôi cũng phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com