Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 2

Ly Luân tỉnh lại cảm thấy đầu đau cực kì, hình như hắn đã quên cái gì thì phải. Hắn ngồi một lúc thì Thừa Hoàng đi vào, Ly Luân nhìn hắn ngơ ngẩn một lát bỗng nhiên vui vẻ nhào lại chỗ hắn.

"Thừa Hoàng ngươi về rồi, ngươi có biết ta đợi ngươi lâu lắm không?"

Đây là kết quả mà Thừa Hoàng cảm thấy hài lòng nhất, hắn vuốt lọn tóc của Ly Luân qua một bên nhẹ giọng nói:"Ta biết, ta xin lỗi."

Ly Luân dường như biến thành một đứa trẻ, tỏ ra giận dỗi:"Ngươi đi lâu như vậy chỉ xin lỗi là không xong đâu."

"Vậy ngươi muốn gì?" Thừa Hoàng mỉm cười hỏi, dù sao nhìn Ly Luân bây giờ thật sự tốt hơn là dáng vẻ hở tí sẽ chạy đi tìm Triệu Viễn Chu, một sống hai ngỏm.

Ly Luân suy nghĩ một lát xong cười nói:"Ta muốn đi nhân giới."

Vẻ mặt Thừa Hoàng thoáng khựng lại một chút, sau đó vẫn cười nhẹ đáp:"Được thôi, ta dẫn ngươi đi."

Ly Luân đợi được kết quả như mong đợi, lập tức vui sướng nhảy cẩng lên.

Bên phía Tập Yêu Ti, Triệu Viễn Chu cảm thấy là lạ. Hình như đã lâu rồi hắn không thấy Ly Luân tìm tới thì phải, bỏ cuộc rồi sao?

Hắn yên lặng nhìn vào hư không hớp trà, bỗng nhiên Bạch Cửu từ bên ngoài chạy vào hét lớn:"Yêu quái."

Tầm mắt Triệu Viễn Chu khẽ động hỏi:"Quái vật nào?"

Bạch Cửu sợ hãi e dè nói:"Là, là Ly Luân."

Quả nhiên.

Triệu Viễn Chu nhếch khóe miệng tươi cười nói:"Đi thôi, xem hắn lại làm ra chuyện gì."

Bước được hai bước đã bị Bạch Cửu vội vã kéo lại, xua tay nói:" Hắn không làm ra chuyện gì hết, hắn...."

"Hắn làm sao?" Triệu Viễn Chu nhướn mày nghi hoặc.

Bạch Cửu một lời khó nói hết:"Ngươi đi xem là biết..."

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu.

Ngoài chợ, Bạch Cửu nuốt nước miếng nhìn Triệu Viễn Chu đứng như trời trồng, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân. Nhìn lại bên kia, Ly Luân đang nắm tay Thừa Hoàng tung tăng thổi chong chóng đầy màu sắc. Thừa Hoàng cũng rất ân cần đút cho hắn một muỗng tàu hũ non. Khung cảnh ấm áp, hạnh phúc vô cùng:"Không xong thật rồi. Đại yêu tức giận rồi"

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu đi lại hướng đó, Bạch Cửu muốn với theo liền té chổng vó:"Đại yêu, đại yêu."

Triệu Viễn Chu bước tới gọi:" Ly Luân."

"Ngươi gọi ta?"Ly Luân quay lại nhìn, miệng còn ngặm một xâu hồ lô, vô thức nắm góc tay áo Thừa Hoàng.

"Không gọi ngươi thì gọi ai."

Ly Luân nhăn mày nghi hoặc:"Thân quen sao mà gọi,phiền quá không có chuyện gì thì đi đi."

Triệu Viễn Chu thật sự bất ngờ trước phản ứng này của y. Sai rồi, phải là hỏi hắn đông hỏi tây, mấy kẻ bên cạnh ngươi không xứng chứ. Phản ứng này hơi sai rồi thì phải.

Hắn nhìn Ly Luân một lát cảm thấy y chẳng có dấu hiệu gì là muốn cùng hắn nóu chuyện, lúc này mới quay sang Thừa Hoàng hỏi:"Sao các ngươi lại ở đây?"

Thừa Hoàng nhún vai cười đáp:"Chơi thôi."

Triệu Viễn Chu còn muốn nói gì bỗng thấy Ly Luân quay phắc lại lườm hắn:"Ai cho ngươi nói chuyện cùng huynh ấy. Ngươi không xứng."

Triệu Viễn Chu:Lời này đúng rồi, nhưng sai đối tượng rồi.

Ly Luân thái độ ra mặt với Triệu Viễn Chu liền nắm tay Thừa Hoàng kéo khỏi ghế:"Thừa Hoàng chúng ta về thôi, đừng dây dưa với tên này."

Vừa bước ra khỏi chỗ Triệu Viễn Chu đã đưa tay chặn hắn lại, điều này triệt để chọc đến cơn giận dỗi của Ly Luân. Y bắt lấy cánh tay Triệu Viễn Chu tấn công về phía hắn. Triệu Viễn Chu nhanh chóng né được, tiếp vài chiêu của y. Lúc nàu hắn cũng phát hiện ra bất thường thật sự.

Ly Luân mặc dù nhiều lần cùng hắn khiêu chiến nhưng không lần nào thật sự muốn giết hắn, ra tay cũng nương tình. Nhưng lần này thì khác, mỗi chiêu của Ly Luân dường như điều muốn lấy mạng hắn, không lệch phát nào.

Triệu Viễn Chu gắng ngượng nhận một chưởng của y, khóe miệng chảy ra tỉa máu đỏ chói, nắm bàn tay của y kéo lại gần:"Ly Luân mở mắt ra, ta là Chu Yếm."

"Chu Yếm?"

Thấy trong mắt Ly Luân dịu đi vài phần, Triệu Viễn Chu có chút vui mừng. Nhưng chưa vui bao lâu đã thấy y ngước lên, trong đôi mắt đó chẳng còn hình bóng của hắn nữa. Y rút ra chiếc trống lục lạc mà hắn tặng, lưỡi dao sắt nhọn đâm vào bả vai hắn.

"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Chu Yếm. Một con yêu cấu kết nhân tộc."

Triệu Viễn Chu không thể tin nhìn y, lời này thật là y sẽ nói với hắn. Con dao trên trống lục lạc rút ra khỏi người hắn, Ly Luân không nuốn tha cho hắn liền giơ dao lên lần nữa nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy.

Thừa Hoàng nắm bàn tay cầm dao của y, nãy giờ hắn đứng bên ngoài làm người xem. Nhìn cảnh Ly Luân làm với Triệu Viễn Chu, cũng như Triệu Viễn Chu cũng từng làm với Ly Luân. Hắn không chặm không nhẹ lấy con dao trong tay y, nhẹ nhàng nóu:"A Ly, tha cho hắn đi."

"Tại sao chứ?" Ly Luân khó chịu hỏi.

Thừa Hoàng liếc Triệu Viễn Chu bê bết máu, lộ ra một cái cười thách thức, rồi quay lại Ly Luân nói:"Dù sao hắn cũng là người của yêu tộc ta, chừa cho hắn một mạng sau này sẽ còn tác dụng."

Ly Luân cảm thấy lời Thừa Hoàng nói cứ có cảm giác không đáng tin. Nhưng dù sao cũng là Thừa Hoàng nói mà, y là bằng hữu thân nhất của hắn, không lừa hắn được đâu:"Tạm tha cho ngươi đó."

Thừa Hoàng dắt tay Ly Luân đi, trước khi đi còn không quên quay lại cho Triệu Viễn Chu một nụ cười thách thức. Khiến hắn tức hộc máu, ngất đi. Bạch Cửu liền hoảng sợ lay hắn, khóc lóc thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com