Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 7

Lúc Ly Luân tỉnh lại đã là trưa hôm sau, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm. Hắn xoa xoa người một chút chợt hoàn hồn.

Aaaaa!!!! Hắn hôm qua đã cùng Chu Yếm làm cái gì thế này?!

Ly Luân chui lọt lại vào trong chăn, vùi mặt vô gối. Aaaa aaaa, chắc chắn là hắn bị điên rồi a, rõ ràng hơn ba vạn năm nay hắn chỉ thích, chỉ thích Thừa Hoàng sao... Sao có thể có quan hệ như vậy với Chu Yếm chứ.

Hà, biết rồi, biết rồi. Chắc chắn là con khỉ trắng kia đã dùng tà thuật gì với hắn rồi. Nghĩ như vậy Ly Luân bỗng bật khỏi giường nhìn quanh một vòng, đã vậy mới sáng sớm đã biến mất tiêu, ắt hẳn là muốn bỏ chạy không chịu trách nhiệm đây. Nghĩ tới đây Ly Luân lại tức giận.

Hay lắm Chu Yếm đợi ta bắt được ngươi thì ngươi chết chắc.

Y ra ngoài kiếm vòng quanh Tập Yêu Ty năm vòng cũng không thấy ai. Ly Luân chống hông thở hồng hộc:"Cái quỷ gì thế này, tới bóng ma cũng không có."

Bóng ma thị vệ đang núp sau cửa:"....."

Hắn nuốt nước miếng một cái đi ra nói:"Công tử, mọi người đều đi sử lí công vụ rồi."

"Đều đi sử lí công vụ?" Ly Luân nghi ngờ:"Đi hướng nào?"

Thị vệ chỉa tay về một hướng chỉ:"Đi hướng bên này."

Ly Luân đi về phía ttên thị vệ chỉ, đi tới một rìa vách núi. Đi từ xa đã thấy một người đang ngồi dưới đồng hồ mặt trời:"Ngươi là người đi cùng Chu Yếm sao."

Anh Lỗi đang chán nản ngồi bên ngoài đợi thì nghe được người gọi liền quay lại.

Anh Lỗi:"...." đẹp quá ta.

Ly Luân vốn muốn lại hỏi chuyện Anh Lỗi nhưng thấy hắn há miệng to quá, nước đã tràn bờ. Liền sợ dơ, lùi một bước nói:"Tiểu huynh đệ, ngươi chảy nước miếng rồi kìa."

Anh Lỗi lúc này mới phản ứng lại lau lau nước miếng, xong mới nói:"Hahaha, thất lễ rồi. Ể, sao ngươi lại tới đây chứ."

"Tới tìm Chu Yếm." Ly Luân đơn giản nói bốn chữ.

"Hóa ra là đi tìm Triệu Viễn Chu."Anh Lỗi gật gật đầu, rồi lắc lắc đầu:"Nhưng mà không được bọn đã vào đồng hồ mặt trời, bên trong rất nguy hiểm..."

"Aaaaa. Sao lại vào rồi. Ta phải làm sao đây."

Anh Lỗi chưa nói xong Ly Luân đã dứt khoác chạm tay vào đồng hồ mặt trời, lót một cái biến vào. Để Anh Lỗi ở lại bên ngoài nhảy nhót.

"Chỗ nào thế này." Ly Luân mở mắt ra thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Vừa bước một bước đã nghe âm thanh đùng đùng, liền chạy qua xem.

Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu sử dụng sức mạnh bạch trạch phong ấn Thừa Hoàng. Lúc này Ly Luân tới vừa lúc thấy cảnh tượng này. Mà Thừa Hoàng đang bị linh lực trói hai tay chân, trong lúc bị trói buộc hắn nhìn thấy Ly Luân trong góc.

Thừa Hoàng bỗng nhìn về phía Triệu Viễn Chu lại nhìn về phía Ly Luân, bỗng như nghĩ được gì đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm:"Triệu Viễn Chu, ngươi thua rồi."

Triệu Viễn Chu nhíu mày không hiểu lời hắn nói:"Ngươi mới là kẻ thua rồi."

"Oh." Thừa Hoàng nhướn mày khiêu khích.

Trác Dực Thần nhận ra có gì đó không đúng vội nói:"Cẩn thận, hắn hình như có âm mưu gì đó."

Bàn tay Thừa Hoàng động linh lực, Triệu Viễn Chu liếc một cái xoay lồng bàn tay trời nhanh tay hơn Thừa Hoàng tung ra một chưởng. Chỉ thấy Thừa Hoàng không tránh không né thu chưởng lại khóe miệng nhếch càng cao, Triệu Viễn Chu thầm nghĩ không ổn. Đúng như hắn nghĩ một giây sao một thân ảnh hắc y đã chặn trước Thừa Hoàng.

Một chưởng kia bay ra không thể thu hồi, Triệu Viễn Chu bỗng hét lên:"A Ly."

Lúc Triệu Viễn Chu tung một chưởng về phía Thừa Hoàng, Ly Luân đúng lúc bay ra che chắn trước Thừa Hoàng. Triệu Viễn Chu hoảng hốt nhào tới nhưng không kịp, một khắc cuối cùng trước khi đòn đó trúng Ly Luân, Thừa Hoàng giậy khỏi kiềm chế, xoay mặt về phía y, chắn lại đòn này.

Thừa Hoàng khóe miệng trào ra máu, ngã về phía Ly Luân. Máu văng lên nửa khuôn mặt, y mở to mắt tiếp lấy thân thể hắn.

"Thừa Hoàng."

Ly Luân bàn tay cứng đờ giơ về phía mặt Thừa Hoàng, hắn như hiểu ý nắm lấy bàn tay y:"Ly Luân, ta, ta không sao. Đừng khóc."

"Thừa Hoàng, huynh...." Ly Luân run run gọi một tiếng, khuôn mặt thường ngày vốn kiêu ngạo hiện tại lại rưng rưng:"Huynh cố chịu một chút, ta tìm cách cứu huynh."

Ly Luân vận linh lực nhưng chẳng có một chút nào, lúc này y mới hoảng lên, nước mắt không ngừng rơi. Thừa Hoàng nắm chặt bàn tay y, lắc đầu:"Không, không kịp nữa rồi. Ta sách phải đi rồi, ngươi ở lại phải sống... Sống cho thật tốt."

Câu cuối cùng vừa nói xong, bàn tay Thừa Hoàng đã trượt khỏi tay Ly Luân. Đầu rụt vào lòng y, thân thể dần dần tàn biến. Ly Luân cả khuôn mặt đầy nước mắt ngã xuống muốn bắt lấy tàn linh của hắn.

Triệu Viễn Chu tiến lên chạm vào y, nhẹ nhàng gọi:"A Ly."

"Cút." Bàn tay vừa chạm vào Ly Luân của Triệu Viễn Chu bị tạt ra, y quay lại đôi mắt đỏ rực:"Ngươi cố ý, đúng không!"mấy chữ cuối bị y gằng nát.

"Ta không, ta không có." Triệu Viễn Chu bàn tay vẫn nàng giữa không trung, ngơ ngác nói:"Ta không làm gì hết, là hắn, là Thừa Hoàng lừa ngươi, A Ly."

Ly Luân từ từ đứng dậy, hai mắt au đỏ:"Ngươi nói y lừa ta, Chu Yếm ta thấy từ ban đầu mới là ngươi lừa ta."

Vừa dứt tiếng Ly Luân đã rút ra chiếc trống lục lạc tấn công về phía Triệu Viễn Chu, mặc dù bị phong ấn linh lực nhưng kĩ năng chiến đấu của y vẫn không mất. Vả lại Triệu Viễn Chu cũng không muốn tấn công y chút nào, nên chưa tới va chiêu đã bị Ly Luân ghim cho một dao khụy xuống đất hộc máu.

Ly Luân rút dao ra muốn đâm cho Triệu Viễn Chu một nhát nữa, thì bị Trác Dực Thần đánh văng con dao ra, vừa quay đi bụng liền đau nhói. Ly Luân cúi xuống nhìn, Vân Quang kiếm đã đâm hắn một cái, trào ra mau tươi. Khóe miệng của y cũng chảy ra một tia máu.





Ly Luân cố thoát ra một tia linh lực đánh bật Vân Quang kiếm ra ngoài.Thân hình lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhìn Triệu Viễn Chu:"Chu Yếm chuyện này ta sẽ tính tới cùng với ngươi."Sau đó xoay người biến mất.

"A Ly."Triệu Viễn Chu mặc kệ vết thương với theo vạt áo Ly Luân nhưng lại bắt hụt, đành té ngã dưới đất.

Trác Dực Thần nhìn hắn bày ra bộ dạng đau thấu tâm can, cảm giác phiền. Nên một phát đánh hắn bất tỉnh, cùng Bùi Tư Tịnh mỗi người một tay lôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com