Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Khi tiểu công chúa đầy tháng, nét nhăn nheo khi mới sinh đã dần biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt to tròn lấp lánh, trông vô cùng đáng yêu.

Triệu Viễn An nhìn muội muội ngày càng xinh đẹp, yêu thích không rời, ngày nào cũng quấn quýt bên cạnh, còn muốn tự mình bón sữa cho muội muội, khiến các vú nuôi phải lo lắng không thôi.

Lần này, tiệc đầy tháng của công chúa còn long trọng hơn cả thái tử trước đây.

Khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, bá tánh cũng được miễn thuế ba năm để chung vui.

Trong buổi yến tiệc, Triệu Viễn Chu ôm công chúa nhỏ trên tay, trịnh trọng tuyên bố:

"Hoàng nữ thứ hai của trẫm, trưởng công chúa Thương quốc, phong hiệu Trường Ninh."

Cái tên này mang ý nghĩa phúc thọ lâu dài, quốc thái dân an.

Triệu Viễn Chu không chỉ muốn nữ nhi của y sống an yên cả đời, mà còn muốn thiên hạ này mãi mãi nằm dưới chân y, để con gái y không bao giờ phải lo lắng bất cứ điều gì.

Ly Luân ngồi cạnh y, ánh mắt mang theo ý cười, khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con gái.

Sau yến tiệc đầy tháng của Trường Ninh công chúa, cả hoàng cung vẫn còn chìm trong không khí náo nhiệt.

Triệu Viễn Chu bế nữ nhi trở về tẩm cung, Ly Luân đi bên cạnh, Triệu Viễn An thì lon ton chạy theo, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, có phải muội muội rất thích nhi thần không? Muội muội cứ nhìn nhi thần mãi!"

Ly Luân bật cười, cúi xuống chỉnh lại áo cho con trai, giọng ôn hòa:

"Chắc là do con cứ dí sát mặt vào nên muội muội mới nhìn như vậy."

Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng, nhìn Triệu Viễn An đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó dứt khoát vỗ nhẹ đầu con trai.

"A An, sau này con phải bảo vệ mẫu hậu và muội muội cho thật tốt, biết chưa?"

Triệu Viễn An lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc:

"Nhi thần biết ạ! Nhi thần sẽ không để ai ức hiếp mẫu hậu và muội muội!"

Ly Luân nhìn Triệu Viễn An, đáy lòng dâng lên một tia ấm áp.

Hắn từng không tin vào tình thân, từng nghĩ rằng bản thân sẽ sống cả đời trong hận thù. Nhưng giờ đây, nhìn phu quân và hai đứa trẻ trước mặt, hắn bỗng cảm thấy tất cả những gì mình có lúc này... đều đáng giá.

Triệu Viễn Chu nhìn sắc mặt hắn có chút trầm tư, liền ôm chặt hắn vào lòng, giọng nói ôn nhu:

"A Ly, giờ đây ngươi đã có trẫm, có con của chúng ta... không cần nghĩ đến chuyện quá khứ nữa."

Ly Luân tựa vào vai y, khẽ nhắm mắt lại.

Hắn biết, đây là lời hứa cả đời của Triệu Viễn Chu.

Năm năm sau

Nghe tin Triệu Viễn Chu quyết định vứt bỏ giang sơn để cùng hoàng hậu du sơn ngoạn thủy, Trác Dực Thần tức đến mức đập bàn trong đại điện.

"Bệ hạ, người có còn biết trách nhiệm của mình không hả?!"

Triệu Viễn Chu thản nhiên nâng chung trà, hờ hững đáp:

"Trẫm đã làm hoàng đế hơn hai mươi năm, cũng coi như tận tâm tận lực. Hiện giờ A An cũng mười tuổi rồi, có thể bắt đầu làm quen triều chính."

Trác Dực Thần trừng mắt:

"Nhưng thằng bé còn nhỏ!"

Triệu Viễn Chu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói:

"Trẫm lúc tám tuổi đã học xử lý chính sự, mười tuổi có thể một mình phê tấu chương, mười bốn tuổi thống lĩnh đại quân ra chiến trường. A An là con trẫm, không thể kém hơn trẫm được."

Trác Dực Thần suýt nữa tức đến mức hộc máu.

Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh chậm rãi thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Bệ hạ... vậy chúng thần thì sao?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy ý tứ:

"Ái khanh yên tâm, trẫm đã cất nhắc khanh làm phụ chính đại thần, cùng Trác Dực Thần phò trợ thái tử."

Bùi Tư Tịnh: "..."

Vậy là từ giờ không còn ngày nào được về nhà sớm với phu nhân nữa.

Còn Trác Dực Thần thì tức giận đến mức chỉ muốn lật bàn.

"Bệ hạ! Người không thể vô trách nhiệm như vậy!"

Triệu Viễn Chu cười khẽ, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa ném lại một câu:

"Trẫm tin tưởng các khanh."

Trác Dực Thần: "Tin tưởng cái đầu ngươi!"

Nhưng bất kể bọn họ có phản đối thế nào, ngày hôm sau, hoàng đế và hoàng hậu vẫn thản nhiên rời cung, thật sự vứt lại giang sơn cho con trai.

Triệu Viễn An khóc hết nước mắt, ôm lấy tay áo phụ hoàng, giọng nức nở:

"Phụ hoàng! Người không thể nhẫn tâm như vậy được! Nhi thần còn nhỏ, chưa muốn làm hoàng đế đâu!"

Triệu Viễn Chu thong thả chỉnh lại y phục, sắc mặt thản nhiên:

"A An ngoan con chưa cần làm hoàng đế, phụ hoàng chỉ đi vài năm thôi, con cứ cai trị cho tốt, có chuyện gì thì hỏi Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh."

Triệu Viễn An càng khóc to hơn:

"Không được! Phụ hoàng đừng đi! Mẫu hậu cũng đừng đi! Hu hu hu, nhi thần muốn mẫu hậu!"

Ly Luân thấy con trai khóc đến đáng thương, có chút mềm lòng, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Triệu Viễn Chu đã nhẹ nhàng ôm lấy y, thấp giọng nói bên tai:

"A Ly, nếu ngươi mềm lòng, chúng ta lại phải ở lại thêm mấy năm nữa."

Ly Luân khẽ cau mày, nhìn con trai khóc lóc thảm thiết, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

Bên cạnh, tiểu công chúa Triệu Vĩnh Yên mới năm tuổi chớp mắt nhìn ca ca, có chút không hiểu.

"Ca ca, vì sao huynh khóc?"

Triệu Viễn An thút thít nhìn muội muội, tức giận nói:

"Muội không thấy sao?! Phụ hoàng và mẫu hậu nhẫn tâm bỏ lại chúng ta rồi!"

Tiểu công chúa vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn ca ca khóc, nàng cũng thấy hơi tủi thân, liền kéo kéo ống tay áo mẫu hậu, giọng non nớt hỏi:

"Mẫu hậu không cần Yên Yên nữa sao?"

Ly Luân nhìn hai đứa con, trong lòng mềm nhũn, nhưng Triệu Viễn Chu không cho y có cơ hội do dự, lập tức kéo y lên xe ngựa.

"Đi thôi, nếu không sẽ không đi được."

Nhìn phụ hoàng và mẫu hậu thản nhiên rời đi, Triệu Viễn An khóc đến mức suýt ngất, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh thì hoàn toàn bất lực.

Bùi Tư Tịnh khẽ thở dài:

"Xem ra từ nay về sau, chúng ta phải dốc hết sức giúp thái tử rồi."

Trác Dực Thần nghiến răng:

"Không, ta nhất định phải kéo bọn họ về! Hai người đó mà cứ như vậy rời đi, triều đình này còn ra thể thống gì nữa?!"

Bùi Tư Tịnh cười khổ:

"Vậy ngươi cứ thử xem sao."

Trác Dực Thần lập tức phái người đuổi theo, nhưng không ngoài dự đoán, đến khi truy đến biên giới, tung tích hoàng đế và hoàng hậu đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com