Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Triệu Viễn Châu hắc hoá

"我已经输的明明白白
何必再推倒重来
太多无奈受的伤害没办法轻易释怀"

Tạm dịch:

Rõ ràng là tôi đã thua
Cớ gì phải làm tôi gục ngã thêm lần nữa
Quá nhiều bất lực và tổn thương, không cách nào dễ dàng buông bỏ

(Mập mờ - Cao Húc)
__________________________

Vết thương của Trác Dực Thần không nhẹ, muốn hoàn toàn bình phục cần phải sửa được Vân Quang Kiếm. Đám người Tập Yêu Ty bàn nhau tìm đến cấm địa Băng Di, chỉ để lại Bạch Cửu cùng Anh Lỗi ở lại. Một mặt là để hai người họ canh giữ Tập Yêu Ty, một mặt là Triệu Viễn Châu không yên tâm Ly Luân, muốn hai người họ canh chừng y.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ lúc trở về lại xảy ra chuyện. Triệu Viễn Châu muốn hai người Anh Lỗi, Bạch Cửu trông chừng Ly Luân nhưng không nói rõ lý do. Cả đám người vừa đi chưa bao lâu, Ly Luân lừa dối bọn họ một phen rồi trốn mất. Lúc Triệu Viễn Châu nghe thấy tin này, mặt đen hơn cả đáy nồi trong bếp của Anh Lỗi, cả ngày tản ra khí lạnh, hù chết người.

Triệu Viễn Châu không ngờ hắn đã phong tỏa yêu lực của Ly Luân rồi mà người kia vẫn có cách chạy mất. Cũng may hắn đề phòng trước, cố tình để lại một tia hơi thở trên người y, hiện tại còn có thể tìm người trở về.

Sau khi bỏ trốn khỏi Tập Yêu Ty, Ly Luân liền đến tìm Ngạo Nhân. Yêu lực của y bị phong tỏa, Ngạo Nhân không giải được, chỉ có thể trở về Côn Luân nhờ Anh Chiêu xem thử. Kỳ thật, Thừa Hoàng cũng có thể, nhưng y cùng Thừa Hoàng còn không có giao tình sâu sắc đến mức khiến lão yêu quái kia vô tư giúp đỡ.

Ngạo Nhân là tiểu yêu, vốn không thể so sánh với Ly Luân cùng Triệu Viễn Châu. Hơn nữa Ly Luân hiện tại không khác gì người thường, đi đi dừng dừng tốn rất nhiều thời gian. Hai người còn chưa thấy bóng dáng Côn Luân đâu thì đã bắt gặp Triệu Viễn Châu rồi. Vẫn là ý cười thường thấy, nhưng Triệu Viễn Châu hiện tại có cảm giác rất đáng sợ.

Ngạo Nhân căng thẳng đứng chắn trước mặt Ly Luân, nàng không thể để đại nhân bị mang đi. Triệu Viễn Châu không để ý đến nàng, ánh mắt dán chặt vào người Ly Luân. Ly Luân đón lấy ánh mắt của hắn, kéo tay Ngạo Nhân. Nàng không phải đối thủ của hắn, có làm gì cũng tốn công vô ích. Kể từ lúc cứu nàng, nàng luôn ở bên cạnh y, y sớm xem nàng như người thân rồi. Hôm nay, y không thể trốn, cũng không trốn được. Ly Luân ôn nhu xoa đầu Ngạo Nhân, dặn dò:

- Ái Âm, ngươi trở về Hòe Giang Cốc đi. Chuyện giữa ta và hắn ngươi không quản được, đừng tốn công. Nghe lời ta, trở về đi.

- Đại nhân...ta đợi ngài trở về...

Ngạo Nhân không tiếng động rơi nước mắt. Là nàng vô dụng, không giúp được đại nhân. Nàng ở lại chỉ là trói buộc. Đại nhân thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách. Nàng sẽ ở Hòe Giang Cốc đợi đại nhân trở về.

Ly Luân nhìn theo bóng dáng Ngạo Nhân rời đi, trong lòng chợt hoang mang vô định. Triệu Viễn Châu sẽ không thả y đi, trừ khi hắn chết. Y không phải ngu ngốc, Triệu Viễn Châu hắn điên rồi, vì ái si cuồng. Thật buồn cười, thật châm chọc.

Triệu Viễn Châu ghen ghét. Nữ yêu kia có gì khiến Ly Luân ôn nhu đối đãi như vậy. Hắn ôm lấy Ly Luân từ phía sau, khẽ hôn lên vành tai y, thì thầm:

- A Ly, ngươi thật không ngoan.

Ly Luân không buồn phản kháng, trầm mặc như khúc gỗ. Y không có yêu lực, chỉ còn thân thể giống như phàm nhân, lấy gì phản kháng. Rốt cuộc hơn ba vạn năm kia, y đã làm gì để Triệu Viễn Châu động lòng?

Triệu Viễn Châu đưa Ly Luân trở về Đào Nguyên Cư. Rốt cuộc nơi này chỉ có hai người họ, bên ngoài lại có ảo trận của hắn, sẽ không ai quấy rầy hắn tính sổ với Ly Luân.

Hắn ném Ly Luân lên giường, còn bản thân đứng bên cạnh nhìn. Ly Luân cũng không phải kẻ dễ chịu gì, thấy gì cầm đó ném về phía Triệu Viễn Châu. Căn phong chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn. Mức độ chịu đựng của Triệu Viễn Châu có giới hạn, mà Ly Luân không có ý định dừng tay, hắn cười, ý cười không tới đáy mắt:

- Trói!

Nhất Tự Quyết vừa ra, Ly Luân như cá nằm trên thớt. Triệu Viễn Châu bắt lấy đôi tay đang bị trói của y, đè trên đỉnh đầu, không chút khách khí chiếm tiện nghi. Ly Luân tức điên rồi.

- Ngươi đừng chạm vào ta.

- Không phải do ngươi nói là được.

Toy đi chơi về, mệt ngủ luôn 😥 tính viết xong khúc này luôn không được 🤦‍♀️ fic kia cũng ngâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com