Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: đến Sùng Võ Doanh làm khách

Sáng sớm, cả Tập Yêu Ty nháo nhào không yên, Ly Luân lại mất tích rồi. Triệu Viễn Châu thiếu điều muốn đào ba thước đất tìm người.

Chân Mai mang theo người đến bái phỏng giữa lúc rối ren thế này, quả là không có ý tốt. Cả đám người đứng trên bậc thềm, không khí giằng co. Văn Tiêu dẫn đầu mở lời:

- Chân Mai đại nhân, chẳng hay hôm nay đại nhân đến đây là có chuyện gì?

Chân Mai không vội vã, chỉ hơi gật đầu. Người dưới hiểu ý, đem thiếp mời giao ra.

- Ta hôm nay lại đây là muốn mời đại yêu Chu Yếm đến Sùng Võ Doanh làm khách. Đương nhiên, nếu các vị không muốn cũng không sao, chỉ là vị kia sẽ không dễ chịu rồi.

Thiếp mời đến tay Triệu Viễn Châu, đồng tử hắn co lại. Trên này có dính yêu lực của Ly Luân, tuy mỏng manh nhưng đúng là có tồn tại. Lại nghe lời Chân Mai nói, hắn liền biết chuyện gì xảy ra.

- Các ngươi đã làm gì? Ly Luân đâu?

Chân Mai không chút ảnh hưởng, tươi cười trên mặt chưa thay đổi. Hắn hơi cúi người, chắp tay hành lễ:

- Đương nhiên là ở Sùng Võ Doanh rồi. Tại hạ đi về trước, chờ đại yêu Chu Yếm quang lâm.

Triệu Viễn Châu nắm chặt thiếp mời, gân xanh nổi lên. Ly Luân êm đẹp ở tại Tập Yêu Ty, sao có thể đến Sùng Võ Doanh mà không kinh động ai được chứ? Không lẽ, có nội gián? Hắn rũ mắt, che giấu sát ý thô bạo dưới đáy mắt. Nếu Ly Luân xảy ra chuyện gì, hắn muốn Sùng Võ Doanh toàn bộ chôn cùng.

Văn Tiêu thông tuệ, sớm nhận ra tình ý của hắn, bây giờ càng là hiểu rõ tâm tình của hắn. Nàng vỗ bả vai hắn, ôn nhu an ủi:

- Đừng lo. Bọn họ muốn ngươi đến chứng tỏ trên người ngươi có thứ bọn họ cần. Trước lúc đó, Ly Luân sẽ không có chuyện gì đâu.

Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu, không nói. Đối với hắn, chuyện quan trọng hiện tại là Ly Luân, còn Tập Yêu Ty có nội gián, hắn tin Văn Tiêu cũng nghi ngờ rồi.

Đến Sùng Võ Doanh, Triệu Viễn Châu được dẫn đến phía hậu viện. Từ xa, hắn đã nhìn thấy một Ly Luân đang ngồi trong đình pha trà. Hắn vội vàng chạy đến, quan sát Ly Luân thật kỹ, thấy người không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

- A Ly, ngươi không sao chứ?

Ly Luân liếc nhìn hắn, lắc đầu. Y đối với Triệu Viễn Châu rất phức tạp, không rõ là yêu hay hận. Những ngày ở Tập Yêu Ty, y đã nhìn ra hắn coi trọng chính mình như thế nào. Hận thì không đến nhưng y cũng không thể không có khúc mắc mà đón nhận. Ly Luân y không chấp nhận được bản thân bị bẻ gãy đôi cánh tự do, bị nhốt lại như thế. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ẩn nhẫn đau khổ của Triệu Viễn Châu, y lại không nhịn được đau lòng.

- Triệu Viễn Châu, ngươi không nên đến đây.

Triệu Viễn Châu không màng Ly Luân nói gì, vẫn tươi cười. Hắn biết đây là Hồng Môn Yến, nhưng vì Ly Luân, đến thì có sao chứ.

Ly Luân hiểu ý hắn, khe khẽ thở dài.

- Triệu Viễn Châu, Ôn Tông Du muốn nội đan của ngươi. Dù sao ta cũng là người sắp chết rồi, ngươi mạo hiểm làm gì chứ?

Triệu Viễn Châu ôm lấy Ly Luân, như muốn khảm người vào trong xương cốt, đôi mắt đỏ bừng. Không đợi hai người tâm tình, tiếng vỗ tay từ phía xa vọng lại.

- Đúng là tình thâm, không uổng công ta mời hai người đến đây.

Triệu Viễn Châu che trước người Ly Luân, ánh mắt sắc bén đánh giá người mới đến.

- Ngươi chính là Ôn Tông Du?

Ôn Tông Du không quan tâm ánh mắt khinh miệt của Triệu Viễn Châu. Đại yêu có quyền kiêu ngạo, coi thường hết thảy. Đáng tiếc, sau hôm nay thì không phải nữa rồi.


Toy ốm gòy các vị ạ 🤡 nào toy khỏi toy đăng full, còn giờ thì không có nữa đâu 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com