Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: tân sinh (chính văn hoàn)

谁是梦中人
为悦我者独等

Tạm dịch:

Ai mới là người trong mộng
Khiến ta phải khổ sở chờ mong?
_____________________

Tập Yêu Ty ngày thường náo nhiệt, hôm nay lại áp lực đến kỳ lạ. Khi Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Châu xuất hiện giữa đại sảnh, đám người kia không biết đã ngồi như thế bao lâu.

Ly Luân không muốn ở lại Tập Yêu Ty, y muốn trở về Hòe Giang Cốc tìm Ngạo Nhân. Lúc trước, hơn phân nửa yêu lực của Ly Luân nằm trong chiếc trống, bởi vậy dù cho có bị Triệu Viễn Châu phong tỏa yêu lực, y mới không bị thiêu thành tro. Nay y hủy đi pháp khí bản mệnh, mạng chẳng còn dài nữa.

Ly Luân muốn đi, Triệu Viễn Châu lại không chịu buông. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, Ly Luân không hạ tâm tàn nhẫn được. Y ngồi xuống, ôm lấy Triệu Viễn Châu, mặc hắn làm loạn trong lòng.

Từng đốm lửa nhỏ xuất hiện, như đom đóm giữa đêm hè. Ly Luân không dùng yêu lực áp chế vết thương nữa, cũng áp chế không nổi. Cả y và Triệu Viễn Châu đều biết, thời gian của y đến rồi.

Triệu Viễn Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt người thương. Cả đời này của hắn dài lâu như vậy, lại không có mấy ngày hạnh phúc cùng Ly Luân.

- A Ly, ngươi trách ta sao?

Ly Luân lắc đầu. Y thật sự không trách Triệu Viễn Châu. Ân oán giữa hai người bọn họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng lại chỉ là một chứ "tình".

- A Yếm, ngươi phải sống, đợi ta quay lại. Đến lúc đó...

Thân thể Ly Luân tan biến rồi. Triệu Viễn Châu đưa tay ra muốn bắt lấy thứ gì rồi lại chẳng có gì trong tay. A Ly của hắn bỏ hắn đi rồi... Nước mắt như mưa nhưng sẽ không còn người đau lòng nữa. Tâm đại yêu cũng hóa tro tàn.

______Ba năm sau______

Ba năm không dài cũng không ngắn, Tập Yêu Ty trở lại náo nhiệt như xưa. Chỉ là sự thật thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Ba năm trước, Ly Luân tan biến, Triệu Viễn Châu như phát điên nuốt lấy vảy Nhiễm Di, muốn gặp lại người trong mộng, ai khuyên cũng không nghe. Ai ngờ, cuối cùng người khuyên được hắn lại là tiểu yêu bên cạnh Ly Luân chứ. Không ai biết tiểu yêu tên Ngạo Nhân đó đã nói gì với hắn, chỉ biết sau khi tiểu yêu rời đi hắn cũng biến mất.

Văn Tiêu ngồi trên lầu 2 quán trà, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi này không phải Thiên Đô mà là trấn Mặc Hà, nơi tiếp giáp giữa nhân giới và Đại Hoang. Đại yêu hắn rời đi ba năm, nàng cũng rời đi ba năm. Nàng biết hắn muốn tìm lại Ly Luân, cho nên nàng đến đây. Chu Yếm ở bên cạnh Ly Luân mấy vạn năm, đến lúc nhận ra tình tố lại chẳng thể bên nhau. Mà Văn Tiêu nàng tình nguyện canh giữ nơi này, thành toàn cho bọn họ. Nàng là thần nữ, nàng có trách nhiệm của chính mình.

Ba năm qua đi, phàm nhân cùng yêu quái dần tìm được một loại cân bằng, chung sống hòa bình. Trác Dực Thần đặt Vân Quang Kiếm lên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Văn Tiêu cười khẽ:

- Tiểu Trác, sao lại đến đây? Đây đã là lần thứ 8 trong năm nay ngươi đến đây rồi. Tập Yêu Ty nhàn rỗi như vậy sao?

Trác Dực Thần so với ba năm trước đã trưởng thành hơn nhiều, cũng ra dáng đại yêu. Hắn than thở:

- Văn Tiêu, khi nào thì cô trở về Thiên Đô? Bùi đại nhân đã ra tối hậu thư cho ta rồi. Nếu lần này cô không cùng ta về, cô ấy sẽ nhúng lẩu ta đấy.

Văn Tiêu rũ mi mắt, thu lại nụ cười trên môi. Nàng cũng rất nhớ người đó. Ba năm trước loạn trong giặc ngoài, nàng chỉ có thể tự mình trấn giữ nơi này. Ly Luân vẫn luôn mong muốn chúng yêu không bị xa lánh kỳ thị, hiện tại cách mục tiêu đấy còn rất xa nhưng ít nhất đã có khởi đầu tốt đẹp. Nhớ lại đại yêu phong hoa tuyệt đại năm ấy, Văn Tiêu thở dài:

- Tiểu Trác, ngươi nói đại yêu có thể đạt được ước nguyện sao?

Cả hai im lặng. Triệu Viễn Châu rời đi ba năm, chưa từng có tin tức nào truyền lại. Đã có một khoảng thời gian sau khi Ly Luân chết, cả Tập Yêu Ty chìm trong áp lực vô hình. Tuy nói đó là Ly Luân cứu Triệu Viễn Châu mà chết, nhưng Ly Luân cũng đã cứu nhân gian này.

Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.

Mùa đông năm nay tuyết rơi sớm, trời cũng lạnh hơn so với mọi năm. Khi Bùi Tư Tịnh ra ngoài tra án trở về, Văn Tiêu đứng dưới gốc đào mỉm cười đón nàng.

Văn Tiêu ngồi trong đình pha trà, ngoài sân Bùi Tư Tịnh đang dạy Bạch Cửu bắn cung. Trác Dực Thần bị đuổi đi giúp Anh Lỗi nấu cơm. Tập Yêu Ty cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Nếu có hai cái đại yêu ở đây thì càng viên mãn.

Trác Dực Thần mặt mày xám tro bị đuổi ra khỏi nhà bếp, liếc mắt đã thấy hai bóng người quen thuộc bên cạnh Văn Tiêu. Thiên Đô Thành lạnh lẽo nhưng Tập Yêu Ty lại là cảnh tượng xuân về hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com