Chương 4: đại yêu cũng cần mặt mũi
Đêm khuya thanh vắng, bốn bề tĩnh lặng, tiếng bịch nặng nề vang lên như được phóng to vô số lần. Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu vốn đang bàn chuyện vụ án trong phòng, nghe thấy tiếng động liên nhanh chóng chạy ra ngoài xem. Bùi Tư Tịnh theo ngay sau đó xuất hiện trong sân. Ba người cảnh giác nhìn vật đen thui giữa sân. Trác Dực Thần rút Vân Quang Kiếm, cắt bớt một số dây leo, để lộ ra đại yêu nào đấy.
Trác Dực Thần: ???
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh vừa lúc nhìn thấy: ???
Văn Tiêu cười khẽ, đánh giá một lượt rồi mới trêu ghẹo:
- Đại yêu, ngươi chơi trò gì thế? Không phải là nói ra ngoài tra án sao? Sao lại...?
Văn Tiêu còn chưa nói hết, Triệu Viễn Châu và mấy người khác đã nghe hiểu. Hắn cũng cạn lời. Ly Luân để đảm bảo hắn không động đậy, không những bó hắn kín mít, Hoán Linh Tán cũng không tiếc rải lên mặt hắn. Chuyện mất mặt như thế, sao hắn có thể có thể kể ra được chứ. Hắn tranh thủ gỡ nốt mấy cái dây leo còn lại, đứng dậy phủi bụi, tỏ vẻ phong lưu. Bùi Tư Tịnh mắt sắc để ý thấy trên mặt hắn có mấy vết hằn nho nhỏ màu hồng nhạt, ngăn không được tò mò hỏi:
- Đại yêu, mấy dấu vết trên mặt ngươi là sao thế?
Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần nghe thế cũng tiến đến nhìn xem. Ba cái đầu chụm lại, chăm chú nghiên cứu mấy dấu vết trên mặt đại yêu. Triệu Viễn Châu nghẹn lời, hắn có thể nói là hắn bị đánh sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên, hắn nhanh chân chạy ra xa một chút, dùng yêu lực hủy thi diệt tích, rồi thản nhiên như không:
- Có gì sao? Đương nhiên là đại yêu ta đây quá được yêu thích, mấy vị cô nương nhiệt tình quá thôi.
Trác Dực Thần không chút lưu tình phá đám:
- Vị cô nương nào nhiệt tình đến mức trói ngươi lại thế? Ta thấy là ngươi ra ngoài gây thù chuốc oán, bị người đánh thì có.
Triệu Viễn Châu vẻ mặt cứng đờ. Tuy nói hắn bị đánh thật, nhưng chuyện mất mặt như vậy sao có thể nói ra miệng được . Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Văn Tiêu đang ôm lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh, ánh mắt lấp lánh ý cười. Thôi xong rồi! Mất mặt về đến tận Đại Hoang rồi.
- Tiểu Trác đại nhân, dù sao chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, ta là loại người...à loại yêu nào ngươi còn không rõ sao. Thật đau lòng.
Nói rồi, hắn còn làm ra vẻ nâng lên tay áo lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại. Triệu Viễn Châu lén hé mắt, nhìn vẻ mặt ba người kia. Trác Dực Thần như ngậm phải ruồi, tức giận phất tay áo bỏ đi, trước đấy còn không quên gửi một ánh nhìn thân thiết đến đại yêu nào đó:
- Hồ ngôn loạn ngữ!
Văn Tiêu dựa vào người Bùi Tư Tịnh, cười đến không đứng thẳng được. Bùi Tư Tịnh nhìn vẻ mặt thản nhiên tự đắc của Triệu Viễn Châu, lại nhìn bóng dáng Trác Dực Thần bỏ đi, chỉ cảm thấy loạn thành nồi cháo. Nàng ta chỉ có thể cứng ngắc nhắc nhở đại yêu nào đó:
- Triệu Viễn Châu, đừng quên chúng ta đã ký quân lệnh trạng.
Nói rồi cũng lôi kéo Văn Tiêu vào phòng, chỉ để lại Triệu Viễn Châu ở đó. Đương nhiên đại yêu nào đấy nghĩ gì thì không ai quan tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com