Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đám người Tập Yêu Ty nghe lời Ly Luân nói như lọt vào sương mù. Chân tướng đêm hôm trước đại yêu bị trói ném về Tập Yêu Ty là như vậy ư? Hai người Văn Tiêu dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Triệu Viễn Châu. Hắn xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:

- Ly Luân...ngươi đừng quá đáng!

Ly Luân chỉ cảm thấy buồn cười. Y chỉ mới nói mấy câu, còn chưa làm gì đâu.
Mà Văn Tiêu lại giật mình, kéo tay áo Triệu Viễn Châu, nhỏ giọng hỏi:

- Ly Luân!? Là hắn giết chết sư phụ của ta sao?

Văn Tiêu tự cho là nhỏ giọng, nhưng Ly Luân là đại yêu vạn năm, đương nhiên nghe thấy. Y khinh thường:

- Ngươi muốn giết ta báo thù à? Một thần nữ không có thần lực cũng dám mơ tưởng hão huyền.

Văn Tiêu cũng biết bản thân không có năng lực này. Nàng hổ thẹn với sư phụ. Triệu Viễn Châu nhìn nàng tự trách, ánh mắt an ủi nhìn nàng, lại cắt ngang lời Ly Luân:

- Văn Tiêu chỉ là không có Bạch Trạch Lệnh mà thôi. Ta sẽ giúp nàng tìm được.

- Bạch Trạch Lệnh? Các ngươi biết nó ở đâu sao? Đừng chọc cười ta.

Ly Luân không chút để ý hỏi lại. Y biết cái thứ đồ chơi đó ở đâu, nhưng hiện tại y không muốn nói. Bạch Trạch Lệnh có thể giúp y cởi bỏ phong ấn, nhưng y nhìn đám người Tập Yêu Ty kia ngứa mắt, bị nhốt thêm chút thời gian cũng không sao. Văn Tiêu đẩy Triệu Viễn Châu, tự mình bước lên trước, ngữ khí chắc chắn:

- Ngươi biết tung tích của Bạch Trạch Lệnh.

Ly Luân nhìn nàng, nhìn Triệu Viễn Châu vẻ mặt đầy lo lắng, lại nhìn Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang Kiếm đề phòng, cười nhạo:

- Lời kẻ bại hoại như ta nói ra, các ngươi dám tin sao?

Văn Tiêu không dám chắc lời y nói là thật hay giả, nhưng ít ra còn có phương hướng tìm kiếm. Nàng không nói, chỉ nhìn thẳng hắn gật đầu. Ly Luân cảm thấy chuyện này mới mẻ. Lời yêu nói mà có người tin ư? Quả thật là chê cười. Nghĩ nghĩ, y không nói Bạch Trạch Lệnh ở đâu, ngược lại nói lên chuyện cũ giữa Triệu Viễn Châu cùng Triệu Uyển Nhi. Y nói hai người bọn họ tình như huynh muội nên Triệu Uyển Nhi đưa cái tên ca ca đã chết của mình cho hắn. Y còn nói bởi vì người yêu khác biệt nên mỗi lần hắn đi gặp cô ta đều đeo mặt nạ. Y còn muốn nói nhưng có người không nghe nổi nữa. Triệu Viễn Châu như đứng đống lửa, như ngồi đống than cắt ngang:

- Đủ rồi Ly Luân, ngươi nói mấy chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Bạch Trạch Lệnh ở đâu?

Ly Luân không vui, sắc mặt lạnh xuống, miệng lưỡi trào phúng:

- Sao lại không có ý nghĩa? Chẳng phải bây giờ cô ta đã biết là ngươi rồi sao. Còn về Bạch Trạch Lệnh, chừng nào ta cảm thấy vui vẻ thì sẽ nói cho các ngươi, còn hiện tại...haha

Ly Luân không nói tiếp, cũng không muốn nói nữa. Y phiền chán phất tay.

- Ra ngoài đã lâu, cần phải trở về rồi.

Nói xong, thân thể Tề tiểu thư liền mềm nhũn ngã xuống, được Nhiễm Di ôm vào lòng. Văn Tiêu không ngờ y nói đi là đi, có chút phức tạp nhìn Triệu Viễn Châu. Mà Triệu Viễn Châu thì lại đưa mắt nhìn về hướng Đại Hoang xa xôi, lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com