Chương 8: không còn ý nghĩa
Triệu Viễn Châu đứng hồi lâu bên ngoài Hoè Giang Cốc. Lời Văn Tiêu nói không sai, giữa hắn và Ly Luân cần thiết có giải thích rõ ràng. Lần trước gặp mặt, hắn lỡ nói ra mấy lời khó nghe, chỉ sợ Ly Luân không muốn gặp hắn thôi.
Hắn thật cẩn thận đi vào trong, nhìn thấy Ly Luân chống cằm nhìn trời, không thèm liếc mắt nhìn hắn. Hắn có chút ủy khuất. Suốt hơn ba vạn năm qua, có bao giờ Ly Luân không thèm để ý hắn như thế này đâu.
Ly Luân thấy hắn cứ đứng ngây ra đó, buồn thương xuân thu gì đấy, chỉ phải mở miệng:
- Ngươi đến đây làm gì?
Triệu Viễn Châu tủi thân.
- A Ly... Ta rất nhớ ngươi...
Ly Luân nghe hắn gọi mà nổi hết cả da gà. Nếu là y của trước đây, có lẽ sẽ nhịn không được mà an ủi lại hắn. Ha...buồn cười thế đấy. Chỉ tiếc, Ly Luân của hiện tại đã không còn mong đợi gì ở hắn rồi.
- Triệu Viễn Châu, ngươi muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng ở đây chọc ta ghê tởm.
Ly Luân không chút lưu tình, dù sao y cũng không còn để ý con khỉ kia, y thoải mái là được. Chỉ tiếc, con khỉ kia tâm pha lê, nhịn không được đỏ hốc mắt:
- A Ly, trước đây ngươi đều gọi ta là A Yếm...
Ly Luân bắt đầu phiền. Y không để ý con khỉ kia, nhưng hiện tại nhìn hắn khóc, y lại mềm lòng:
- Triệu Viễn Châu không phải cũng là tên của ngươi sao. Muốn nói gì thì nói mau đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Kỳ thật còn một câu Ly Luân không nói. A Yếm là của y, nhưng Triệu Viễn Châu không phải. A Yếm sẽ không thương tổn y, còn Triệu Viễn Châu sẽ. Ly Luân không muốn nói tiếp đề tài này, bèn đổi một câu chuyện khác. Y không muốn gặp hắn là thật.
Triệu Viễn Châu nghe Ly Luân nói, trong lòng khó chịu. Nghĩ lại lời Văn Tiêu, hắn lấy dũng khí bước lại gần, kéo tay áo Ly Luân, thật cẩn thận mở miệng:
- A Ly...ta đến đây là muốn xin lỗi ngươi. Lần trước ta nói có chút khó nghe, ngươi đừng giận ta nữa được không? Chuyện lúc trước ta cũng xin lỗi ngươi được không?
Ly Luân không biết rốt cuộc mình nên vui hay buồn nữa. Thời điểm y bị Chu Yếm đả thương, y chờ đợi người kia dỗ dành nhưng không có. Thời điểm y bị phong ấn, 8 năm ròng không một lần ghé thăm. Đến lúc y buông xuôi, người kia tìm đến nói xin lỗi. Muộn rồi.
Ly Luân nhìn hắn thật kỹ, trong lòng không gợn sóng.
- Triệu Viễn Châu, ta đã sớm không cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi trở về đi.
Triệu Viễn Châu giật mình, trong lòng sốt ruột. Hắn chỉ cảm thấy có cái gì đang biến mất, muốn giữ cũng giữ không được. Hắn ôm lấy Ly Luân, thanh âm nghẹn ngào:
- A Ly không cần ta nữa sao?
- Triệu Viễn Châu, là ngươi không cần ta trước.
Ly Luân gằn từng chữ, gỡ tay Triệu Viễn Châu ra. Hiện tại nói mấy lời này còn ý nghĩa gì đâu chứ. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, y cũng không muốn nghĩ nữa. Y không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng quay đi, tỏ ý tiễn khách. Triệu Viễn Châu không cam lòng, còn muốn kéo y lại, nhưng Ly Luân đã quyết, triệu hồi dây leo ném hắn ra ngoài.
- Triệu Viễn Châu, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chúng ta đã kết thúc từ 8 năm trước rồi.
______
Tâm sự mỏng chút: Toy có cảm giác càng viết càng BE thế nào ấy 🤦♀️
Hay drop nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com