Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9


Trong Tập Yêu Ty được một phen gà bay chó sủa, Trác Dực Thần mặt đỏ bừng, đuổi theo đánh Triệu Viễn Chu khắp sân, lớn tiếng trách mắng Triệu Viễn Chu ngươi sao có thể mà hạ thủ, hắn mới có mười tám tuổi, còn ngươi đã hơn ba vạn tuổi rồi, ngươi đúng là cái đồ không biết xấu hổ.

Triệu Viễn Chu ung dung né tránh, bước đi nhẹ nhàng, thậm chí còn không quên vào bếp bưng ra một đĩa điểm tâm đưa cho Ly Luân làm đồ ăn vặt.

Văn Tiêu xem náo nhiệt đủ rồi mới mở miệng bảo hai người dừng lại, nói rằng bọn họ là bộ mặt của Tập Yêu Ty, nên giữ chút thể diện, đừng để người Đại Hoang chê cười.

Anh Lỗi và Ly Luân định ở lại Tập Yêu Ty ăn bữa cơm trưa rồi mới đi. Vừa mới ngồi xuống, thì Bùi Tư Tịnh cả buổi không thấy bóng dáng, vội vã từ ngoài đi vào, nhìn thấy bọn họ nàng khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

"Đêm qua, vị thương nhân buôn muối lớn nhất Thiên Đô Thành đã chết. Ta đi xem thi thể, trên người có yêu khí."

Văn Tiêu hỏi: "Là kẻ tên Giả Nhân Tâm đó à?"

Bùi Tư Tịnh gật đầu.

"Bùi tỷ cứ ăn cơm trước đã." Văn Tiêu kéo nàng ngồi xuống, "Ăn xong rồi chúng ta cùng đi xem hiện trường."

Bùi Tư Tịnh ngồi xuống, nhận bát cơm Văn Tiêu đưa, mím môi lắc đầu: "E là không đi được."

Cả bàn người đều nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Người này có địa vị quan trọng trong dân gian, quan phủ muốn tự mình thẩm tra. Bọn họ không chịu thừa nhận khả năng có yêu vật tác oai tác quái, nói rằng Tập Yêu Ty làm chuyện hoang đường, dễ khiến dân chúng hoang mang."

"Thi thể đã được đưa về nha môn, bên đó nghi ngờ là án tình sát."

Ly Luân ôm bát, hiếu kỳ lắng nghe. Triệu Viễn Chu gắp cho hắn mấy miếng thức ăn: "Vừa ăn vừa nghe, kẻo nguội."

Ly Luân vội vàng ăn mấy miếng cơm.

Bùi Tư Tịnh uống ngụm nước rồi nói tiếp: "Người tên Giả Nhân Tâm này, năm năm trước cưới chính thất, nghe nói lúc hắn nghèo túng chính là nàng một đường nâng đỡ mới được như hiện tại. Vậy mà mới cưới được một năm, hắn lại mang về một nữ tử Giang Nam, rước làm tiểu thiếp. Gần đây chính thất có thai, hai vợ chồng cãi nhau dữ dội. Giả Nhân Tâm nói đứa trẻ trong bụng vợ không phải con hắn, là một đứa con hoang. Vợ hắn tức giận quá, đánh hắn đến mức hủy dung, từ đó kết thành thù hằn."

"Ta chắc chắn trên người hắn có yêu khí, hơn nữa không phải loại tiểu yêu tầm thường."

"Thế thì phải đi xem." Anh Lỗi nghĩ đến mấy con yêu thú thất lạc ở Đại Hoang, "Ta sẽ đi cùng các ngươi."

Bùi Tư Tịnh nói: "Trong Giả phủ giờ có quan phủ canh giữ, muốn trực tiếp vào e là hơi khó."

"Vậy thì đêm nay chúng ta đi," Văn Tiêu quyết định, "từ cửa sau leo tường vào."

Ly Luân giơ tay: "Ta cũng đi."

Văn Tiêu quay sang nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nghiêng đầu hỏi: "Phải theo sát ta, được không?"

Ly Luân gật đầu như giã tỏi.

Hắn tự biết thực lực của bản thân, lại được Anh Chiêu dạy phải biết quý trọng tính mạng, nên làm gì cũng lấy an toàn làm trọng, tuyệt đối không liều lĩnh.

Đêm xuống, cả đám người lén lút đến Giả phủ. Ai nấy đều mặc đồ đen thui, hòa mình vào bóng đêm.

Trác Dực Thần thở dài: "Đêm hôm đột nhập nhà dân, chúng ta càng ngày càng chẳng ra dáng rồi."

Văn Tiêu khuyên nhủ: "Việc đặc biệt thì cần thủ đoạn đặc biệt, Tiểu Trác, đừng có bảo thủ quá."

Trác Dực Thần đi đầu, vừa chuẩn bị trèo tường thì bốn phía nổi cuồng phong, tiếng gầm gừ dữ tợn của dã thú vang lên chấn động màng nhĩ. Một bóng đen khổng lồ chớp nhoáng lướt qua, Bùi Tư Tịnh lập tức giương căng dây cung, sẵn sàng ứng phó. Ly Luân bỗng giữ chặt cánh tay nàng.

"Đừng động thủ, là người nhà."

Ly Luân đứng chắn trước mặt họ, chống nạnh hét lớn: "Cùng Kỳ, lăn ra đây!"

Tiếng vừa dứt, bốn bề lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Trong bóng tối dần bước ra một nam tử cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trong tay còn xách một con gà quay.

"Sao ngươi lại ở đây, A Ly." Cùng Kỳ nghiêng đầu, vừa kinh ngạc vừa không quên cắn một miếng đùi gà.

Ly Luân nhào tới cướp: "Cho ta miếng, cho ta miếng."

 "Ê ê ê, đã nói rõ rồi mà, ngươi sai khiến ta cái gì cũng được nhưng không được giành đồ ăn của ta! Ly Luân! Ngươi trả lại cho ta!"

"Quỷ keo kiệt, uống nước lạnh đi. Ta ăn của ngươi hai miếng thì sao, ta cứ ăn đấy."

Hắn với Cùng Kỳ cãi nhau ầm ĩ, trông cực kỳ thân thiết. Triệu Viễn Chu ở bên cạnh nhìn mà khó chịu, cảm giác chênh lệch to lớn khiến tâm trạng y rơi xuống tận đáy. Trước kia, khắp ba vạn bốn nghìn dặm, trong mắt Ly Luân chỉ có mình y, toàn tâm toàn ý hướng về y, chưa từng gần gũi với yêu quái nào như thế.

Thì ra năm đó khi Ly Luân ở nơi tăm tối dưới lòng đất, mượn thân nhìn y vui đùa cười nói với người khác, trong lòng chính là loại tâm tình này.

"A Ly." Triệu Viễn Chu đưa tay về phía Ly Luân, "Lại đây."

Ly Luân ngoái lại nhìn y một cái nhưng chưa vội bước tới.

Triệu Viễn Chu đè nén dục vọng khống chế trong lòng, cố gắng nở một nụ cười ôn hòa: "Quên lời ta đã dặn rồi sao?"

Ly Luân đành phải trả lại con gà cho Cùng Kỳ, còn tiện tay lau sạch tay vào áo Cùng Kỳ, rồi lùi về đứng cạnh Triệu Viễn Chu.

"Ngươi là ai?" Cùng Kỳ hỏi y.

Triệu Viễn Chu cười như không cười, trong đôi mắt lóe sáng ánh đỏ, yêu văn lan tràn trên gương mặt, pháp tướng vạn năm hiển hiện.

"Đại yêu Chu Yếm." Cùng Kỳ gãi đầu, vẻ mặt hồn nhiên: "Ngài vẫn chưa chết à."

Lời này của hắn thật sự không có chút ác ý nào, vô cùng chân thành. Bao nhiêu năm qua không hề có tin tức về đại yêu Chu Yếm, rất nhiều yêu thú mới sinh ở Đại Hoang đều cho rằng y đã chết.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong lòng thầm niệm: không chấp kẻ vãn bối, không chấp kẻ vãn bối. Dù sao hồi nhỏ miệng y còn độc hơn cả Cùng Kỳ.

Anh Lỗi bước tới, khoanh tay nhìn Cùng Kỳ: "Ngươi ở đây làm gì? Đã tìm được Cửu Vĩ chưa?"

Cùng Kỳ lộ vẻ khó xử: "Coi như là tìm được rồi đi."

"Coi như là ý gì?"

"Hắn không chịu thừa nhận, cũng không chịu đi với ta." Cùng Kỳ than thở, "Ta khuyên hắn bao nhiêu, bảo hắn phải có tinh thần phục vụ Đại Hoang, không thể chỉ ham hưởng lạc, bỏ bê chính sự. Nếu thật sự không muốn quay về thì đưa tiền tiêu vặt của hắn cho ta, ngồi mát ăn bát vàng thì không đúng phải không?"

"Rồi sao nữa?" Anh Lỗi hỏi.

"Rồi hắn đánh ta một trận, cướp gà của ta, nói phải mang về nấu canh cho nương tử uống."

"Chậc chậc chậc." Ly Luân châm chọc hắn, "Đúng là đồ phế vật, chỉ biết ăn, ngay cả Cửu Vĩ cũng đánh không lại."

Cùng Kỳ lập tức phản bác: "Ngươi là cái bình hoa, chỉ được cái mã, chẳng có tác dụng, còn không biết xấu hổ mà nói ta?"

Ly Luân liền xắn tay áo định đánh, Triệu Viễn Chu bên cạnh còn hả hê châm ngòi: "Đánh đi, đánh chết hắn. Đánh không lại thì ta giúp ngươi."

Thấy vậy, Cùng Kỳ vội vàng cầu xin: "Ta sai rồi ta sai rồi, A Ly, ngươi vừa xinh đẹp vừa lợi hại."

"Nói chính sự." Trác Dực Thần kéo câu chuyện trở lại, "Đây là Giả phủ, ngươi trấn thủ ở đây làm gì?"

Cùng Kỳ trước tiên liếc nhìn Anh Lỗi, thấy hắn gật đầu xác nhận có thể tin cậy, mới mở miệng: "Cửu Vĩ nói dạo này trong phủ không yên, nhờ ta giúp canh giữ, sau đó sẽ chia cho ta một nửa tiền tiêu vặt. Thật ra ta cũng không vì chút bạc đó, chủ yếu là đồng liêu với nhau, ta thích thủ hộ, giúp thì giúp thôi."

"Khoan đã." Trác Dực Thần giơ tay cắt ngang, "Ngươi vừa nói đây là nhà Cửu Vĩ, rồi lúc hắn cướp gà của ngươi thì bảo mang về cho nương tử. Nhưng Giả Nhân Tâm đã chết, Giả phủ chẳng phải chỉ còn một chính thất và một tiểu thiếp thôi sao?"

"Hắn chính là tiểu thiếp đó." Cùng Kỳ bình thản, "Nương tử hắn chính là vị chính thất kia."

Cả người lẫn yêu đều cùng lúc trợn tròn mắt, xung quanh tức thì tĩnh lặng như tờ.

"Đợi đợi đợi... để ta suy nghĩ cái đã." Bạch Cửu ôm đầu, kêu lên: "Trời ơi, quan hệ thật loạn..."

"Oa." Ly Luân xuýt xoa, "Nhân loại đúng là thú vị, còn kích thích hơn cả trong thoại bản."

"Nói đi cũng phải nói lại," Cùng Kỳ hỏi Anh Lỗi, "Các ngươi tới đây làm gì?"

"Nghe nói là yêu giết người." Anh Lỗi đáp, "Ta cùng A Ly đại diện Đại Hoang, cùng người của Tập Yêu Ty đến xem thử."

 "Vậy hẳn các ngươi phải ăn khổ rồi." Cùng Kỳ nói, "Cửu Vĩ hai hôm nay nóng nảy lắm, hôm nay hắn cùng nương tử vừa bị quan phủ bắt đi thẩm vấn rất lâu, lúc trở về tâm trạng cực kỳ bực bội, như thể ta nợ hắn tiền vậy. Ta đoán hắn chắc chắn sẽ không cho các ngươi vào cửa."

Văn Tiêu chỉ vào tường viện: "Vậy chúng ta trèo tường vào."

Cùng Kỳ vẻ mặt không đồng tình: "Ta khuyên các ngươi đừng."

"Nhưng nghe ngươi nói thế, khả năng lại đúng là tình sát." Bạch Cửu phân tích, "Cửu Vĩ giết tên phu quân đối xử tệ với nương tử? Sau đó cùng nhau cao chạy xa bay, phiêu bạt giang hồ?"

"Cửu Vĩ không có khả năng lại giết người đi?" Cùng Kỳ bán tín bán nghi, "Hắn ở Giả phủ nhiều năm như vậy, muốn giết thì đã sớm giết. Hơn nữa con hồ ly thối đó gian xảo vô cùng, sao lại làm lộ liễu thế chứ."

Trong lúc đang nói chuyện, vành tai Triệu Viễn Chu khẽ động, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nhắc nhở: "Có yêu."

Tiếng trẻ sơ sinh khóc thê lương vang vọng trong màn đêm u ám, từng đợt sương trắng đặc cuồn cuộn tràn ra bao vây lấy bọn họ. Triệu Viễn Chu lập tức nắm tay Ly Luân, che chắn hắn ở sau lưng.

"Cửu Vĩ." Ánh mắt Triệu Viễn Chu nheo lại, chăm chú nhìn vào trung tâm làn sương, "Ngươi muốn tự đến đây, hay để ta động thủ."

Từ trong màn sương dày đặc uyển chuyển bước ra một nữ tử, gương mặt diễm lệ như hoa phù dung, mỗi cái cúi mi, mỗi cái liếc mắt đều ẩn chứa phong tình.

Nàng mỉm cười quan sát đám khách không mời mà đến. Khi ánh mắt dừng lại trên người Ly Luân thì thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhìn sang Triệu Viễn Chu, nụ cười thêm phần mờ ám.

Thì ra là thế.

Cây hòe trên núi Côn Luân vốn là cố nhân, chẳng trách Anh Chiêu lại giấu kỹ, không để cho đám yêu quái sống lâu năm như bọn họ gặp.

Triệu Viễn Chu liếc qua tường viện cao cao, lạnh giọng hỏi nàng: "Ngươi lưu lại nhân gian lâu như vậy. Bao năm nay trốn trong Giả phủ, rốt cuộc muốn làm gì?"

"Đương nhiên là để xem trò vui, tìm chút lạc thú." Cửu Vĩ cười tươi, giọng mềm mại, "Chu Yếm đại nhân, chẳng phải chính ngài từng nói sao? Đại Hoang cô tịch, nhân gian phồn hoa. Ta noi theo ngài, cũng đến nhân gian náo nhiệt này dạo một chuyến."

"Ngươi đến rồi cũng tốt." Anh Lỗi tiếp lời, "Chúng ta muốn vào bên trong xem một chút, nếu là yêu hại người, Đại Hoang cũng phải cho nhân gian một lời giải thích."

Sắc mặt Cửu Vĩ đột nhiên thay đổi, yêu khí bùng nổ, đồng tử chuyển thành một đường thẳng, lạnh lẽo hung ác nhìn chằm chằm họ: "Hôm nay, ai cũng đừng hòng bước qua cánh cửa này."

Cửu Vĩ Hồ yêu, có chín cái phân thân. Ảo thuật tuyệt luân, giỏi nhát là mê hoặc nhân tâm.

Màn sương dày đặc dần chia cắt từng người ra. Đôi mắt hồ ly màu hổ phách lưu chuyển ánh sáng, chỉ một thoáng đã khiến kẻ khác sa vào ảo cảnh.

Triệu Viễn Chu vốn còn đang nắm tay Ly Luân, phân thân của Cửu Vĩ lại tập kích từ phía sau, kéo hắn vào màn sương mù dày đặc.

Nhờ có Phá Huyễn Chân Nhãn mà Trác Dực Thần đưa, Ly Luân không bị rơi vào ảo cảnh. Hắn còn chưa đứng vững thì Cửu Vĩ đã ngưng tụ yêu lực đánh thẳng tới, Ly Luân theo bản năng kết ấn phòng thủ, lại bị yêu lực cường đại hất văng, va mạnh vào tường viện sau lưng.

"Chậc chậc chậc." Cửu Vĩ nheo mắt nhìn hắn, nụ cười hiểm ác, "Mấy năm không gặp, sao ngươi lại kém cỏi thế này?"

Giờ hắn đã hóa thành nam tử, gương mặt anh tuấn phong lưu, Ly Luân nhờ vào Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn thấy phía sau hắn lộ ra chín chiếc đuôi hồ ly đang tung bay.

Ly Luân đứng thẳng dậy, trợn mắt khinh bỉ: "Nói giống như ngươi quen ta lắm."

"A~" Cửu Vĩ như đang suy ngẫm, "Sao lại không."

Ly Luân có lẽ không quen hắn, nhưng hắn đã từng thấy Ly Luân.

Nhân lúc đối phương mất tập trung, Ly Luân dồn yêu lực lao tới phía sau hắn, muốn đánh thẳng vào gáy, nơi yếu hại nhất. Nhưng Cửu Vĩ đã nhìn thấu chiêu này, thân hình hắn xoay chuyển nhanh hơn, chặn đứng đòn tấn công rồi một tay bóp chặt cổ, ép Ly Luân vào tường, đôi mắt hồ ly âm lạnh đáng sợ: "Tiểu hoè yêu, ngươi tưởng mình vẫn còn là Hoè Quỷ năm nào sao? Với tu vi hiện tại mà muốn cứng đối cứng với ta, đúng là tự tìm đường chết."

Triệu Viễn Chu phản ứng cực nhanh, nhìn thấu ý đồ của Cửu Vĩ, chớp mắt phá vỡ ảo cảnh, đánh tan sương mù, xuất hiện bên cạnh. Một chưởng đánh bay Cửu Vĩ.

"A Ly." Y đưa tay xoa cổ Ly Luân, thấy một vòng hằn đỏ, đôi mắt đỏ rực léo lên sát khí.

"Cửu Vĩ." Y quay đầu, giọng lạnh lẽo, "Ngươi chán sống rồi."

Cửu Vĩ chống đất đứng dậy, biến lại thành nữ thân, lau vết máu nơi khóe môi, cười quyến rũ: "Chu Yếm đại nhân."

Miệng gọi thế, nhưng trong mắt chẳng có chút tôn kính, ngược lại đầy ngạo mạn: "Ngài bây giờ cũng thích diễn trò thâm tình rồi à. Ta nói này tiểu hoè yêu, y đã lừa ngươi thế nào?"

"Tĩnh."

Nhất Tự Quyết bật ra. Yêu lực mạnh mẽ đánh tới, cổ họng Cửu Vĩ nghẹn lại. Nàng nhíu mày, gắng dùng yêu lực chống đỡ, cuối cùng hộc ra một ngụm máu.

Từ lâu đã nghe danh Nhất Tự Quyết của đại yêu Chu Yếm, quả nhiên uy lực kinh hồn, nếu không thể miễn dịch thì chỉ còn cách lấy tu vi mà kháng lại. Nay được tận mắt chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền.

Có thể gắng gượng chịu đựng Nhất Tự Quyết của Chu Yếm, đủ để nàng khoe khoang khắp nơi một phen.

"Chu Yếm, hóa ra ngươi cũng biết sợ?"

Cửu Vĩ nhìn hai người bọn họ. Một thì mờ mịt chẳng hiểu gì, một thì hung dữ muốn giết người nhưng trong mắt lại ẩn giấu sợ hãi. Nàng chợt ngộ ra.

"Thì ra là quên rồi." Cửu Vĩ cười khẽ, lẩm bẩm, "Như thế càng thú vị."

"A." Nàng che miệng cười duyên, "Vừa nãy ta nhận nhầm người. Tiểu hoè yêu, ngươi thật là giống với người cũ trong lòng Chu Yếm đại nhân, như đúc ra từ một khuôn."

Thân ảnh Triệu Viễn Chu như quỷ ảnh lướt tới, Cửu Vĩ lách mình né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng ngực. Nàng bị thương nặng, thân thể chậm chạp hơn, nhưng vẫn ngoan cố khiêu khích: "Thế nào, sợ ta nói ra? Ngươi có gan thì nói thật cho hắn biết đi! Ngươi không dám. Chu Yếm, ngươi có thể làm gì được ta?"

Đúng là y không thể nói.

Bởi nói ra thì cả y và Ly Luân đều không chịu nổi. Không nói lại chính là ngầm thừa nhận, Ly Luân chỉ là kẻ thế thân.

Cửu Vĩ giơ tay chống đỡ yêu lực hung hãn, thở hổn hển mấy hơi, vẫn cười: "Quả nhiên, Chu Yếm đại nhân, ta thích nhất là xem trò vui của ngài."

Nói thật, nàng chẳng nhìn thuật mắt Chu Yếm cùng Ly Luân.

Nàng sùng bái kẻ mạnh, từ khi chưa hóa hình đã nghe danh hại vị đại yêu của Đại Hoang, vốn định khi hóa hình sẽ đến xin chỉ giáo một phen, nhưng lại xảy ra biến cố.

Hai đại yêu này, một tên thì quên gốc rễ, có mới nới cũ, lại còn thân thiết với nhân loại, nhắm vào đồng loại. Một tên thì phế vật, chỉ biết yêu đương mù quáng, bị Bạch Trạch thần nữ phong ấn tám năm, còn hết lần này tới lần khác tự đẩy mình vào chỗ chết.

Phí hoài thiên phú yêu lực cường hãn.

Trong mắt nàng, hai kẻ này làm mất mặt người Đại Hoang... à không, mất mặt yêu quái.

Chẳng qua Ly Luân hiện giờ mất trí nhớ, không thể giận chó đánh mèo, chỉ có thể tìm Chu Yếm để xả giận.

"Ta chưa hề làm ác, công chính vô tư như Triệu Viễn Chu đại nhân của Tập Yêu Ty, ngài không thể giết ta." Cửu Vĩ mỉm cười, "Ngài nếu thật sự tàn sát đồng loại, tiểu hoè yêu kia sẽ chán ghét ngài."

"Hắn đang nhìn ngài kìa."

Một câu này của nàng khiến yêu khí ngút trời quanh Triệu Viễn Chu trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Nhân cơ hội, Cửu Vĩ hất y văng ra, Triệu Viễn Chu lùi hai bước, lui về cạnh Ly Luân.

"Ngươi rốt cuộc phí lời với nàng ta làm gì?"

Ly Luân xoa cổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận. Hắn đứng nhìn cả nửa ngày, cũng chẳng ai đánh thật, cái này sao mà được?

Con hồ ly nam không ra nam nữ không ra nữ đáng ghét này lải nhải cả buổi mà hắn chẳng hiểu được gì, phiền chết đi được. Hắn bây giờ chỉ muốn đánh nhau.

"Nếu nàng ta không phục thì đánh, đánh nàng! Đồ hồ ly thối, ta phải lột da ngươi ra làm áo."

Ly Luân đánh mạnh vào lưng Triệu Viễn Chu, vênh mặt hất hàm, hùng hổ ra lệnh: "Nhanh, ta đánh không lại, ngươi lên đi!"

-----

Editor: Tui ít khi dịch truyện này là do thiết lập nhân vật của Ly Luân không hợp gu tui ấy, mặc dù dễ thương thật nhưng tui thích bản gốc của ẻm, điên tình thì điên tình nhưng máu lên não là đấm không nể mặt thằng chồng. Thật ra đọc từ chương 1-7 tui vẫn thấy khá hay không hiểu sao sang chương 8 đến giờ cứ bị chán, chắc do tui Thiên Bình tháng 10 cả thèm chóng chán. ;"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com