Chapter 4
Ly Luân biết rõ nàng sẽ không nói ra được lời nào tử tế, liền mất hứng, nghiêng đầu nhắm mắt, ngủ một giấc, không buồn để ý đến nữa.
Tinh Vệ cười, ghé sát lại gần hắn: "Muốn tu bổ Bạch Trạch Lệnh thì cần dùng nước Dao Trì. Mà nước Dao Trì, nằm trên núi Ngọc Sơn, trong cung Tây Vương Mẫu."
"Cung Tây Vương Mẫu?" Bạch Cửu gãi đầu, "Chưa từng nghe qua, thật sự có nơi đó sao?"
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cùng gật đầu.
Trác Dực Thần nhíu mày: "Vậy thì đi thôi, hai người các ngươi ủ rũ cái gì?"
"Tây Vương Mẫu đã thành thần từ lâu, ẩn cư ở Ngọc Sơn, từ thời Tần Hán đến nay không còn người hay yêu nào gặp được ngài nữa." Văn Tiêu lại nói tiếp, "Nghe đồn ngài ấy có tính tình kỳ quái, rất thích chơi trò chơi."
"Giống Ly Luân sao?" Bạch Cửu hỏi, "Cái trò 'chọn một trong hai' đó?"
Triệu Viễn Chu ngẩng mắt nhìn cậu, cười hỏi: "Ngươi biết trò đó từ đâu?"
Bạch Cửu nhún vai: "Khi còn ở Tập Yêu Ty, hắn thường chơi trò đó với ta."
"Không đơn giản thế đâu." Văn Tiêu lắc đầu.
"Vậy rốt cuộc là trò gì?" Bạch Cửu hỏi.
"Cửu Trùng Linh Lung Đài."
Ly Luân mở mắt, nghiêng đầu nhìn Tinh Vệ: "Đài gì cơ?"
"Là một thứ giống như tòa tháp, như chơi cờ vậy, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua." Tinh Vệ đáp, "Ta có thể đưa các ngươi vào Ngọc Sơn, nhưng Cửu Trùng Linh Lung Đài ấy, dù là ta đi vào cũng phải tự mình vượt qua."
Kết giới của Ngọc Sơn mỗi năm chỉ mở một lần, may mắn là họ đến đúng dịp, chỉ cần đợi qua hai ngày trăng non là vào được.
Đại Hoang, dưới chân núi Ngọc Sơn.
Lối vào núi Ngọc Sơn bị sương mù bao phủ, phía sau là dòng nước sôi sục tên Nhược Thủy, nối liền trời đất, tạo thành một bức tường nước dày đặc. Bạch Cửu giơ tay định chạm vào, nhưng Triệu Viễn Chu kịp thời ngăn lại: "Đừng động vào, Nhược Thủy có thể làm ngươi tan xương nát thịt."
Bạch Cửu rùng mình, vội vàng lùi lại hai bước.
Triệu Viễn Chu quan sát phạm vi dòng Nhược Thủy, nghiêng đầu hỏi: "Tiểu Trác, thuật ngưng thủy thành băng mà ta dạy, đã học được chưa?"
Trác Dực Thần tiến lên một bước, ôm kiếm đứng cạnh y: "Chỉ là trò vặt, không đáng nhắc đến."
Đôi mắt đỏ của Triệu Viễn Chu sáng lên, hai ngón tay kết ấn: "Phá."
Tấm màn nước đang sôi sục lập tức rẽ ra một lối đi rộng hơn một thước, Trác Dực Thần áo bào lam tung bay nhảy lên không trung, mũi Vân Quang Kiếm vừa chạm vào dòng nước, nước đã biến thành băng. Ngay khoảnh khắc bức tường nước chuẩn bị khép lại, băng tinh ngưng kết phát ra âm thanh răng rắc giòn tan. Hai bức tường băng cao chót vót, bốc lên làn sương trắng mờ ảo, giữ chặt dòng Nhược Thủy sang hai bên.
"Nhanh lên." Triệu Viễn Chu ung dung bước tới, "Nước này vẫn đang sôi, không chống đỡ được bao lâu. Chờ băng tan thì chúng ta sẽ bị nấu chín cả lũ."
-----
Khi đến giữa chừng, đột nhiên một đàn chim bay lượn lao đến. Một con quái điểu sáu mắt lao thẳng xuống, tiếng kêu thê lương rợn tai, chiếc mỏ nhọn hoắt nhắm thẳng vào mặt mà đâm tới. Cả đám người Tập Yêu Ty vội vàng vận lực chống đỡ.
"Chào buổi sáng mọi người, đã ăn sáng chưa?" Giọng nói mang theo ý cười của Tinh Vệ từ phía trước truyền đến.
Văn Tiêu ngẩng đầu, thấy Tinh Vệ và Ly Luân đang đứng trong Nhược Thủy, sau lưng còn có mấy tiểu yêu đi theo.
"Nghe đồn Tinh Vệ công chúa của Tam Thánh và Tây Vương Mẫu thân thiết như mẹ con. Hôm nay được thấy, mới biết quả thật là đúng như lời đồn."
Bạch Cửu nhảy dựng lên, chỉ về phía đối diện nói với Văn Tiêu: "Thế này chẳng phải gian lận sao? Đi cửa sau rõ ràng!"
Tinh Vệ há hốc: "Nói chuyện kiểu gì đấy, tiểu thần y. Nương nương xử sự công tư phân minh. Cho dù có là con ruột, muốn lấy bảo vật, cũng phải vượt qua Linh Lung Đài."
Tiếng băng vỡ vang lên, Nhược Thủy bắt đầu ăn mòn những mảnh băng còn sót lại. Triệu Viễn Chu liền niệm Nhất Tự Quyết, lũ chim Toan Dữ kêu rít lên rồi bất ngờ đổi hướng, lao về phía Tinh Vệ và Ly Luân.
Ly Luân mặt không biến sắc, búng tay một cái, đàn Toan Dữ vốn định lao vào mặt bọn họ lập tức bay vọt lên tận trời cao.
Bậc thang ngọc trên núi Côn Luân thẳng tắp xuyên lên tận trời xanh, Cung Tây Vương Mẫu ẩn hiện trong tầng mây mù mịt.
Bạch Cửu nhìn hàng bậc thang dài đến vô tận mà than vãn: "Thật phải leo từng bậc sao? Biết đến bao giờ mới lên tới nơi..."
Văn Tiêu nghiêng đầu: "Tam Thánh Công chúa đã có thể an toàn vượt qua Nhược Thủy, vậy hẳn cũng biết cách khiến Tây Vương Mẫu xuất hiện."
"Ngươi đánh giá ta cao quá rồi đấy." Tinh Vệ xua tay, "Nhưng ta lại biết cách... gõ cửa."
Văn Tiêu mắt sáng rực tò mò: "Gõ thế nào?"
"Các ngươi... cầu xin ta đi?"
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu liếc nhau, không chút thể diện chắp tay cúi đầu: "Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đó."
Khóe miệng Tinh Vệ giật giật, chút cảm giác ưu việt vừa nãy bay sạch không còn một mảnh.
Ly Luân trợn mắt lườm, vừa thấy Triệu Viễn Chu là lửa giận bốc lên. Chẳng phải hôm đó ra tay với hắn thì rất lợi hại sao? Giờ thì lại hèn hạ như thế, đúng là nhìn mặt mà sống.
Tinh Vệ bất ngờ rút ra cây roi xương, tiếng roi vang lên rền rĩ khiến Bạch Cửu giật nảy mình. Nàng vừa gõ gõ quét quét trên bậc thang ngọc trắng, vừa thuận miệng nói: "Năm xưa, khi ta lén uống rượu cống, bị phạt quét dọn bậc thang, mới phát hiện mấy bậc này thật ra là—"
Gõ đến một viên ngọc thạch, mắt nàng sáng rực, quay đầu lại nói với mọi người: "Hoa văn khắc trên bàn trang điểm của Tây Vương Mẫu!"
Dứt lời, nàng dùng sức đâm vào viên ngọc thạch, mọi người tròn mắt nhìn mặt đường đá dài chính giữa bất ngờ nứt ra, một đường trượt băng hiện ra trước mặt.
Tinh Vệ hái hai chiếc lá chuối khổng lồ, túm lấy Ly Luân cùng mấy tiểu yêu đang không tình nguyện nhét lên trên: "Ngồi cho vững!"
Rồi nàng quất mạnh roi xương xuống mặt băng, vút lên như đang chèo thuyền, ngược dòng lao lên đỉnh.
"Hay thật." Triệu Viễn Chu trầm trồ, lập tức nhảy lên một tấm lá chuối khác, bám sát theo sau.
Chiếc thuyền lá chuối lao ra khỏi đường trượt, giữa không trung, Tinh Vệ đột nhiên hét lớn như vừa nhớ ra điều gì: "Quên nói, chỗ ra là bồn tắm Dao Trì..."
Khi mọi người lăn lộn rơi vào suối tiên bốc sương nghi ngút, một thần nữ mặc y phục mỏng manh đang tựa bên bồn tắm, tay cầm gương Tri Vi nghe nhạc. Nghe thấy tiếng động, vị thần nữ trâm ngọc còn cài lệch, từ từ quay đầu lại, trên má nàng vẫn còn dính một lát dưa chuột.
"Tinh Vệ!!!"
"Thanh Loan tỷ tỷ, vẫn khỏe chứ." Tinh Vệ vỗ cánh bay tới, đẩy Bạch Cửu vào trong bồn nước, "Ta mang nha hoàn đến cọ lưng cho ngươi đây~"
Thanh Loan đứng dậy, nhìn đám người đang quẫy đạp tứ tung trong hồ, đau đầu hỏi: "Có cửa chính không đi, ngươi lên cơn à?"
"Hôm nay có khách, nên phá lệ chút."
"Ngươi... Thôi..." Thanh Loan thở dài, "Đi ra ngoài đợi ta."
"Được được~"
-----
Trong một tòa điện lộng lẫy chạm trổ rồng phượng sơn son thếp vàng, Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn tinh đồ* đang xoay chuyển trên trần nhà, thậm chí cả những chiếc cột nhỏ không bắt mắt cũng được khảm dạ minh châu. Không khỏi cảm thán: "Cung Tây Vương Mẫu đúng là uy nghi lộng lẫy."
(*bản đồ các vì sao)
"Nhìn là biết giàu hơn miếu Sơn Thần nhiều." Triệu Viễn Chu lấy vai húc Ly Luân, "Đúng không, A Ly?"
Ly Luân lườm sắc lẹm, chỉ buông một chữ: "Cút."
Thanh Loan từ phòng tắm bước ra, quan sát đám người ướt như chuột lột, nhíu mày: "Sao đến đông thế? Các ngươi là cùng một phe?"
Nghe vậy, hai bên nhanh chóng tách ra, đứng thành hai phe rõ ràng lấy Thanh Loan làm ranh giới, nhìn nhau như kẻ thù. Chỉ có Triệu Viễn Chu và Ly Luân là vẫn chưa nắm bắt tình hình... chủ yếu là Triệu Viễn Chu, không chút tự giác, cứ dính lấy Ly Luân cọ qua cọ lại.
Tinh Vệ nhanh tay kéo Ly Luân lại, Triệu Viễn Chu đứng không vững suýt nữa ngã sõng soài.
"Các ngươi đến lấy gì?" Thanh Loan hỏi.
"Dao Trì Thủy." Văn Tiêu đáp, "Thanh Loan đại nhân, Bạch Trạch Lệnh đối với Đại Hoang và Nhân gian vô cùng quan trọng, muốn tu bổ nó cần phải..."
Thanh Loan giơ tay cắt lời: "Không cần nói lý do, ta không hứng thú. Trời có sập thì cũng không liên quan gì đến Cung Tây Vương Mẫu."
"Còn các ngươi thì sao?" Nàng nhìn sang Tinh Vệ.
"Chúng ta cũng muốn Dao Trì Thủy, nhưng không lấy được cũng chẳng sao." Tinh Vệ hất cằm về phía đối phương, "Chủ yếu là... không muốn để họ lấy được."
Thanh Loan nhíu mày: "Ngươi từ bao giờ lại dính líu đến mấy chuyện này?"
"Rảnh rỗi thì làm thôi." Tinh Vệ cười tươi, "Thanh Loan tỷ tỷ, nể tình chút đi~"
"Công là công, tư là tư." Thanh Loan lạnh mặt, "Ai tới cũng phải tuân theo quy tắc."
Tinh Vệ thì thầm về phía Tập Yêu Ty: "Ta đã bảo là ta không đi cửa sau mà."
"Trước giờ chưa từng có hai phe cùng đến, nhưng đơn thì có luật chơi đơn, đôi thì có luật chơi đôi."
Thanh Loan phất tay áo, "Chư vị, xin mời."
-----
Ánh sáng vàng chói lóa, khi mở mắt ra, bọn họ đã đứng trong một thế giới đỏ như máu. Bạch Cửu cảm thấy dưới chân có cảm giác là lạ, không giống đá lát, mà giống như sinh vật sống. Cúi đầu nhìn, thấy những mạch máu màu đỏ sậm đang bò ngoằn ngoèo dưới chân.
"Đừng nhìn xuống." Thanh Loan lạnh lùng nói, "Chúng ta đang đứng trong con mắt của Tây Vương Mẫu.
Nương nương ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm."
Bạch Cửu rùng mình, vội bước nhanh tới, kéo chuông buộc trên tóc Trác Dực Thần.
"Cửu Trùng Linh Lung Đài." Thanh Loan vung tay, màn sương đỏ đen tan ra, lộ ra một tòa kiến trúc hình kim tự tháp đâm thẳng lên trời, chín tầng đài như chín chiếc đĩa ngọc xếp chồng, dần thu nhỏ như lưỡi kiếm, đến tầng chín chỉ còn mảnh như đầu trâm. Giữa các tầng không có bậc thang, chỉ có vô số sợi xích treo lủng lẳng ngoài rìa. Một cơn gió tanh rít qua, cả tòa tháp phát ra tiếng rì rào.
Thanh Loan lại vung tay áo, chín tầng đài ngọc lần lượt phát sáng ánh màu lam, trận đồ Bát Quái bay lơ lửng phía trên.
"Chư vị lấy thân làm quân cờ, cùng đánh một ván này. Ai lên được tầng thứ chín trước, người đó sẽ giành được Dao Trì Thủy."
"Còn về quy tắc thì..." Lời cuối cùng của Thanh Loan bị tiếng xích sắt chấn động át đi: "Nghe tiếng trống thì bước lên bậc. Sau ba hồi trống, ai vẫn chưa trèo lên được thì giữ nguyên vị trí. Khi Bát Quái xoay chuyển, các ngươi có thể tùy ý đổi chỗ, chọn lành tránh dữ. Một khi Thiên Bàn định vị, dẫu có rơi vào núi đao biển lửa cũng không được di chuyển. Nếu gặp phải 'va quẻ—" Thanh Loan quay đầu nhìn đám người "Hoặc là tránh lui ba bước, hoặc là cướp lấy vị trí. Lấy ngũ hành tương sinh tương khắc làm nguyên tắc, ngoài ra không cấm điều gì."
Triệu Viễn Chu nói: "Nói cách khác... chúng ta có thể bất chấp thủ đoạn?"
Thanh Loan nhướng mày: "Đúng vậy."
"Vậy nếu chúng ta phá vỡ quy tắc thì sao?" Bạch Cửu hỏi.
Thanh Loan cười lạnh lùng: "Các ngươi cứ thử xem."
"Bây giờ, ai về vị trí nấy, trò chơi bắt đầu."
Lời còn chưa dứt, Trận đồ Bát Quái dưới chân mọi người đột nhiên phát sáng. Triệu Viễn Chu nheo mắt, trong luồng sáng chói y nhìn thấy dưới chân mình hiện chữ "Khảm", ánh lên sắc lam u ám như nước.
Dương thủy khắc hỏa, là vị trí đại hung.
"Chiếm lấy vị trí Ly Hỏa, ở vị trí Ly thì năng lực của ngươi có thể phát huy tối đa."
Giọng Văn Tiêu xuyên qua gió vang lên, "Ly Luân chắc chắn sẽ trấn giữ vị trí Tốn, Mộc Âm chính là vị trí đại cát của hắn."
Tinh Vệ giẫm lên chữ Tốn đang phát ra ánh sáng màu lam nhạt lấp lánh, nhướng mày nhìn Ly Luân đang đứng cách đó không xa, áo choàng tung bay trong gió: "Ta chiếm lấy vị trí cát lợi của ngươi rồi, bây giờ còn đổi được không?"
"Không biết nữa." Ly Luân nhìn quanh, thấy Thanh Loan đã biến mất, nhỏ giọng đáp: "Thử đổi xem sao."
Vừa định nhấc chân thì một chiếc lông vũ cắm phập xuống ngay dưới chân hắn, giọng của Thanh Loan vang vọng từ tận trời cao: "Thiên Bàn đã định."
Giọng cảnh báo như mang theo băng giá: "Quân cờ đã đánh ra, không thể hối hận."
Tinh Vệ ngẩng đầu nhìn Trận Bát Quái đang nổi trên không, bỗng siết chặt xích sắt: "Từ tầng hai trở lên, quẻ tượng đang thay đổi."
"Vậy nghĩa là gì?", Ngạo Nhân từ tầng hai cúi đầu xuống hỏi.
"Có nghĩa là dưới chân ngươi bây giờ là vị trí Khẩn, nhưng khi lên tầng tiếp theo thì chưa chắc vẫn là vị trí đó. Hơn nữa rất có khả năng sẽ trùng với vị trí của người khác. Cũng chính là điều mà Thanh Loan gọi là 'va quẻ'."
"A, chết ta rồi." Ngạo Nhân than thở.
"Nhưng mà... nói mới nhớ..." Tinh Vệ nhìn sang Ly Luân, "Sao lại phân nàng ấy ở tầng hai?"
Lúc này, nhóm Ngạo Nhân và Vũ La, Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh của Tập Yêu Ty được phân vị trí xuất phát ở tầng hai, còn lại đều ở tầng một. Nghĩa là người ở tầng hai có lợi thế khởi đầu, nếu thuận lợi thì có thể lên đỉnh nhanh hơn.
Nhưng với đầu óc của Ngạo Nhân, thật sự có thể nắm bắt được cơ hội này sao?
Tiếng xích sắt chuyển động vang lên từ sâu trong la bàn, Trận Bát Quái dưới chân cũng bắt đầu xoay chuyển.
"Đi được rồi." Tinh Vệ nói với Ly Luân, "Ngươi đến vị trí Tốn, ta đi chiếm Ly Hỏa."
Trong lúc chạy về phía vị trí Ly, Tinh Vệ ngẩng đầu nhìn Ngạo Nhân đang lao đi như ruồi mất đầu, hét lên: "Ngạo Nhân! Đừng chạy lung tung! Mau đến vị trí cát, hoặc ít nhất cũng tìm một chỗ tạm được. Đừng vào mấy chỗ hung, sẽ hại ngươi!"
"Ta thuộc Thổ, nên đứng đâu thì tốt?", Ngạo Nhân hỏi.
Tinh Vệ vừa đuổi theo vừa đáp: "Vị trí Cấn và vị trí Khôn đều được, nhưng Khôn là tốt nhất, Thổ Âm!"
"Rõ rồi!" Ngạo Nhân gật đầu mạnh.
"Chờ đã, nếu ngươi thật sự không hiểu nổi thì...đi gây rối cũng được." Tinh Vệ hạ giọng: "Biến hình, làm được chứ?"
"Hiểu rồi!" Ngạo Nhân gật đầu lần nữa.
Tinh Vệ đứng vững tại vị trí Ly, đảo mắt một vòng, phát hiện Chu Yếm còn chưa đến.
"Vũ La, báo cho ta vị trí của Chu Yếm." Nàng ngẩng đầu hỏi người trên tầng hai.
"Khảm Nhất, vị trí hung." Vũ La đáp, có chút nghi hoặc: "Y sao lại không di chuyển?"
Tinh Vệ cau mày. Đúng vậy, sao lại không di chuyển?
Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu cũng là một tên ngốc biết diễn vai thông minh?
"Không nói với ngươi nữa." Vũ La đột ngột đu người trên dây xích, "Bọn chúng ở dưới đánh ta!"
"Trời ơi!" Bạch Cửu trên tầng hai ôm chặt lấy dây xích, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống, vỗ ngực: "Cao quá đi! Mà sao chúng ta lại đang quay thế này!"
Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn lên: "Mỗi tầng đều đang quay, càng lên cao càng quay nhanh."
Lúc này, Triệu Viễn Chu đang nhìn luồng sáng màu lam dưới chân, bỗng cười thành tiếng.
Văn Tiêu chạy ngang qua hỏi: "Chạy đi chứ! Khảm đối với ngươi là vị trí đại hung, còn đợi gì nữa?"
"Quy tắc ẩn... thời gian hồi chiêu. Sau khi ra đòn thì không thể tùy tiện di chuyển nữa."
Triệu Viễn Chu cười khổ, "Vừa rồi ta thử ra tay đánh Ngạo Nhân ở trên một đòn."
Văn Tiêu mặt đầy khó nói: "Vậy... ngươi tự lo đi nhé."
Vừa dứt lời, tiếng xích lập tức ngưng bặt, Bát Quái Trận cũng ngừng quay.
Ở vị trí Khảm nơi Triệu Viễn Chu đứng bỗng nhiên nổ tung những mũi băng nhọn hoắt, sắc bén như dao cắt thẳng dưới chân y. Y lập tức túm lấy sợi xích phía trên đầu, cả người treo lơ lửng, hai chân rời khỏi mặt đất, định dùng cách này để cầm cự qua khoảng thời gian này.
Văn Tiêu bừng tỉnh: "Thì ra đứng ở vị trí hung sẽ bị trừng phạt tương ứng."
Đĩa ngọc xoay tròn, gió tanh nổi dậy, tiếng xích va chạm vang vọng khắp nơi. Trong lúc vừa truy đuổi vừa vật lộn, làn lụa trắng của nữ tử và tay áo rộng của nam nhân chớp hiện, đan xen giữa ánh sáng lam u ám của quẻ tượng.
Lúc này, một hồi chuông lớn vang lên, giọng Thanh Loan vang vọng từ trên cao: "Giờ Dậu, Đoài Kim."
Văn Tiêu dừng chân, ngẩng đầu nghi hoặc.
Không phải tiếng trống, mà là tiếng chuông. Thanh Loan báo thời khắc là có ý gì?
Tiếng sấm đầu tiên vang lên như nổ tung.
Xích sắt treo bên rìa đĩa ngọc lập tức căng chặt như dây cung, thân ảnh mọi người hóa thành những luồng sáng bay vọt lên tầng quẻ phía trên.
Trận chiến chỉ mới bắt đầu, mà Tinh Vệ thấy Ngạo Nhân bị hạ, rơi khỏi tầng trên. Nàng thở dài thật sâu.
Phía Tập Yêu Ty toàn là những kẻ gian xảo, đến cả Bạch Cửu - người nhỏ tuổi nhất, cũng chẳng phải loại ngu ngốc gì. Còn nàng thì sao? Dẫn theo một đám ngốc thế này, làm sao mà thắng được.
Nghiêng đầu nhìn Ly Luân mặt mũi mơ màng ở không xa, nàng kiên nhẫn hỏi: "Tiểu Đầu Gỗ, lời ta vừa dặn ngươi, ngươi hiểu không?"
Ly Luân gật đầu: "Tất nhiên là hiểu."
"Vậy ngươi ngẩn người làm gì?"
"Ta đang suy nghĩ." Ly Luân có phần bực bội.
Tại sao Triệu Viễn Chu lại có thể dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Còn cười cợt với hắn? Thật sự là không để tâm sao? Làm loại chuyện đó rồi mà chẳng cần chịu trách nhiệm? Sao Triệu Viễn Chu lại có thể vô liêm sỉ đến thế...
Khi Triệu Viễn Chu bước lên tầng hai, vị trí Càn, hắn chạm mặt Bạch Cửu đang đi ngược lại.
"Tiểu Cửu? Không phải ngươi đang ở tầng trên sao?"
Bạch Cửu gãi đầu: "Lúc tiếng trống vang lên, ta bị Ly Luân đánh rớt."
Triệu Viễn Chu gật đầu như đã hiểu: "Vậy ngươi đi tìm vị trí Chấn, Dương Mộc."
Bạch Cửu xị mặt: "Ta không dám, vị trí cát của ta nằm ngay cạnh vị trí của Ly Luân. Ta ở trên kia còn bị đánh, đứng ngay cạnh còn không bị đâm thành cái rổ mới lạ!"
"Vậy thì ngươi chọn đại một chỗ đứng đi, miễn là tránh vị trí hung là được."
Đĩa ngọc ngừng quay, mọi người chọn chỗ đứng ổn định.
Văn Tiêu chăm chú nhìn đường chỉ vàng kéo dài từ trung tâm la bàn, hỏi Triệu Viễn Chu: "Ngươi xem cái này. Nó đang chuyển động phải không? Lúc nãy chỉ vào vị trí Đoài, bây giờ lại lệch đi rồi."
Tuyệt đối không phải trùng hợp.
Khi nhảy lên tầng ba, Triệu Viễn Chu đứng ở vị trí Ly, thấy Văn Tiêu cứ chăm chú nhìn dưới chân y, liền thở dài: "Ngươi cũng phát hiện ra à? Ta với A Ly đúng là trời sinh một cặp, vị trí cát của ta lại trùng với tên hắn."
Văn Tiêu trợn mắt: "Ta đang muốn ngươi nhìn đường chỉ vàng kia kìa, nó sắp chỉ đến vị trí Càn rồi."
"Giờ Tuất, Càn Kim." giọng Thanh Loan vang lên lần nữa.
Cùng lúc đó, tầng trên vọng xuống tiếng tên lông vũ xé gió, Bùi Tư Tịnh giương cung Liệp Ảnh, ba mũi tên vừa rời dây cung liền hóa thành mưa tên, dày đặc xoáy vòng quanh cả tầng. Văn Tiêu lập tức quay lại, thấy chỉ vàng đang chỉ vào vị trí Càn thì bừng tỉnh: "Ta hiểu rồi, là quy tắc ẩn!"
"Thời khắc ứng với vị trí quẻ, giờ Tuất thuộc Kim, vị trí Càn chủ sát. Bùi tỷ tỷ vừa hay đứng ở vị trí cát của mình. Cả tầng đều nằm trong sự khống chế của tỷ ấy, thậm chí cả vị trí hung cũng bị chế ngự."
Triệu Viễn Chu bừng tỉnh: "Vậy tức là, chỉ cần chúng ta bước lên vị trí cát trùng với thời khắc tương ứng, thì có thể tạm thời bỏ qua quy luật tương sinh tương khắc của Ngũ hành."
"Chính xác."
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn thấy Văn Tiêu đang đứng trên vị trí hung, liền nhắc: "La bàn sắp ngừng rồi, mau đi đi."
Văn Tiêu vừa rời đi, phía trên vị trí Khôn đột nhiên có những hoa văn hình dây leo bằng đất bò kín các sợi xích sắt, ngay cả ánh lửa chói lòa tại vị trí Ly Hỏa nơi y đang đứng cũng bị một lớp sương xám phủ lên.
Khi Trận Bát Quái khởi động lại, Triệu Viễn Chu nghe thấy phía sau vang lên tiếng thét chói tai của Bạch Cửu: "A a a a, Tiểu Trác ca! Tiểu Trác ca cứu mạng!"
Đế Giang ở phía sau đuổi theo không buông: "Chẳng phải lúc ở tầng hai là ngươi dùng kim bạc đâm ta sao? Ta sẽ độc chết ngươi!"
Đế Giang đuổi theo Bạch Cửu chạy vòng quanh tầng. Đến khi Bạch Cửu chạy vòng qua Triệu Viễn Chu lần thứ hai, tiếng trống bỗng vang dội. Bạch Cửu hoảng loạn nắm lấy xích sắt, trèo lên tầng bốn, lại đụng ngay Ngạo Nhân ở vị trí Cấn.
Lúc nãy Ngạo Nhân bị Trác Dực Thần vướng víu, bỏ lỡ ba tiếng trống, không thể lên tầng. Giờ lại gặp ngay kẻ tự dâng đến cửa tìm chết, tâm trạng nàng cực kỳ vui vẻ.
Bạch Cửu vừa ló đầu lên thì thấy Ngạo Nhân đang đứng trên cao nhìn xuống, nở nụ cười hung tợn rồi nhấc chân đá mạnh một cú, khiến Bạch Cửu thét to, thân thể như diều đứt dây rơi thẳng xuống hai tầng.
Ngạo Nhân vừa vỗ tay đứng dậy thì xích sắt trên tầng trên đột nhiên rung mạnh. Nàng vừa ngẩng đầu thì đã bị một bóng đen từ trên trời rơi xuống đập trúng, đối phương rơi nhưng vẫn không quên kéo lấy cổ chân nàng lôi xuống.
Cả hai cùng rơi trở lại tầng hai, đập nát mấy trượng nền đá, bụi đất bay mịt mù.
Bạch Cửu đầu bám đầy bụi nhưng lại cười rất hả hê: "Ôi chao, tỷ tỷ tốt, tỷ xuống đây chơi với ta à?"
Ngạo Nhân tức giận đứng dậy, đá Trác Dực Thần bên cạnh một phát: "Vô dụng! Sao ngươi dám kéo ta rớt theo?"
Trác Dực Thần chống kiếm đứng dậy, Bạch Cửu đỡ lấy hắn: "Tiểu Trác ca, ai đá huynh xuống vậy?"
Trác Dực Thần ho hai tiếng, chỉ lên trên: "Tầng năm, Vũ La."
"Vũ La đã lên đến tầng năm rồi sao?" Ngạo Nhân ngước nhìn phía trên, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, "Thật lợi hại."
"Đừng vội mừng." Trác Dực Thần nói, "Triệu Viễn Chu sắp lên tầng năm rồi."
"Vậy đại nhân của ta đâu?"
Toàn bộ Linh Lung Đài đột nhiên rung chuyển, khí luồng khí lạnh lẽo màu vàng kim tràn ngập không gian. Ngạo Nhân siết chặt xích sắt đang nóng lên, cúi người nhìn xuống. Chỉ thấy ngọc bàn tầng một nứt vỡ từng tấc, để lộ dung nham nóng rực cuồn cuộn dưới lòng đất.
"Tầng một sụp rồi..." Ngạo Nhân vỗ Bạch Cửu, "Nhanh! Leo lên đi, tầng một sắp sập!"
Khi lời này truyền đến tai đám người phía trên, lại thành tình cảnh ông nói gà bà nói vịt. Tinh Vệ nhíu mày nghi hoặc: "Bọn họ đang nói gì vậy? Cả tòa tháp sắp sập rồi à?"
Ly Luân đứng ở bên rìa ngọc bàn nhìn xuống, gật đầu: "Sắp sập rồi. Ta nhìn thấy dung nham phía dưới."
"Chuyện đó để sau đi." Tinh Vệ nghiêm túc khuyên nhủ, "A Ly, đừng đứng ở vị trí Ly, ngũ hành tương sinh tương khắc, ngươi hiểu không?"
"Ta hiểu."
"Hiểu mà còn cứ sấn đến gần, nhất định phải dính lấy Triệu Viễn Chu sao?"
Ly Luân cắn môi: "Ta biết rồi, ta sẽ đến vị trí Tốn."
"Ngươi đến gì nữa mà đến, ngươi đã động yêu lực rồi, giờ không thể di chuyển. Đợi tiếng trống tiếp theo đi."
Khi nhảy lên tầng năm, Ly Luân hoàn toàn quên lời dặn của Tinh Vệ, lại lần nữa không chút do dự mà nhảy lên vị trí Ly, vừa xoay người thì thấy ngay Triệu Viễn Chu.
"A Ly, lâu rồi không gặp." Triệu Viễn Chu cười híp mắt vẫy tay với hắn.
Ly Luân không nói hai lời, lập tức tấn công, dây leo phá nát nền gạch ngọc dưới chân, nhưng khi chạm vào đối phương thì toàn bộ bị bật ngược lại.
Triệu Viễn Chu nhướn mày: "A Ly, làm vậy không hay đâu. Mộc sinh Hỏa, ngươi lại ở vị trí cát lợi của ta, yêu lực của ta sẽ càng lớn hơn."
"Thế à?" Ly Luân cười nhạt.
Tiếng chuông đột ngột vang lên, thanh âm thần điểu Thanh Loan giáng xuống: "Giờ Tý, Khảm Thủy."
Vị trí Khảm của Tinh Vệ bỗng bùng lên ánh sáng xanh lam. Trên trời cao, một khối đá lấp biển* rơi xuống. Cả tầng năm bị tảng đá khổng lồ đè sập, trong bụi mù, hai yêu quái cuộn tròn rơi xuống tầng bốn.
(*Cho ai thắc mắc sao lại là đá lấp biển. Tinh Vệ là con gái của Viêm Đế, tên là Nữ Oa (Không phải Nữ Oa vá trời, chỉ trùng tên), một mỹ nữ tuyệt sắc. Theo Sơn Hải kinh, một lần Tinh Vệ ra Đông Hải chơi, bỗng dưng chẳng may thuyền bị sóng đánh đắm mà chết đuối. Linh hồn nàng oán hận biển cả nên hóa thành một con chim xinh đẹp, ngày ngày nàng bay đến núi Tây ngậm đá mang thả xuống hòng lấp biển để trả thù.)
Vị trí Tốn, Ly Luân ở chủ vị.
Triệu Viễn Chu rơi đến mép ngọc bàn, lúc sắp rơi xuống tiếp thì nắm lấy cổ chân Ly Luân: "A Ly, xuống chơi cùng ta đi."
Ly Luân cười lạnh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội rửa nhục, đá y một cú thật mạnh: "Cút xuống đi!"
Triệu Viễn Chu gặp lại Ngạo Nhân ở tầng ba.
Tầng ba, vị trí Chấn, Ngạo Nhân đang thở dốc, bỗng thấy một bóng người phá tan quẻ tượng rơi xuống. Ngạo Nhân tặc lưỡi: "Chẳng phải là con khỉ khốn kiếp đã đá bổn cô nương rơi xuống tầng hai đấy à, sao giờ lại thảm hại thế?"
"Qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Triệu Viễn Chu ngồi dậy ho khan hai tiếng, nghiêm túc vẫy tay với nàng.
Ngạo Nhân bước lại, Trận Bát Quái xoay dưới chân bất ngờ dừng lại. Trong chớp mắt, Triệu Viễn Chu đã lăn sang một bên, mỉm cười nhìn nàng: "Giờ ngươi đang đứng ở vị trí hung."
Dây leo cuốn lấy dưới chân, Ngạo Nhân nghiến răng nghiến lợi hét: "Triệu! Viễn! Chu!"
Tinh Vệ đang nắm chặt xích sắt, chờ trống vang để leo lên tầng sáu, thì bất ngờ thấy Văn Tiêu chạy về phía mình.
Hai nữ nhân nhìn nhau một cái, Tinh Vệ lập tức quyết đoán bám chặt xích sắt leo lên, Văn Tiêu cùng lúc lao đến, ôm chặt lấy đôi chân đang lơ lửng của nàng, ra sức kéo xuống.
"A a a a, ngươi không thể lên đó, ngươi không được lên đó, ta van xin ngươi đừng lên đó!!!"
Văn Tiêu chẳng màng thể diện, vừa khóc vừa gào vừa níu kéo, suýt nữa kéo rách váy của Tinh Vệ.
Tiếng trống cuối cùng vang lên, Tinh Vệ chưa kịp chạm đến rìa tầng sáu đã bị kéo rơi xuống, tuyệt vọng lẩm bẩm: "Xong đời rồi..."
Bạch Cửu đứng ở tầng bốn ngước lên, chuông bạc gắn ở đuôi tóc phủ đầy sương độc: "Không lên được nữa rồi, lần trước là giờ sát của Đế Giang, đầm lầy độc ở tầng năm vẫn chưa tan hết."
"Sẽ kéo dài bao lâu?" Trác Dực Thần hỏi.
"Chắc khoảng hai vòng nữa, nhưng tiếng trống sắp vang lên rồi."
Trác Dực Thần suy nghĩ chốc lát, dùng Vân Quang kiếm rạch lòng bàn tay, đầu kiếm ngưng tụ máu bắn lên tầng trên, tạo thành một lớp băng phủ trên đầm lầy độc: "Đợi trống vang, ta đưa đệ lên tầng năm."
Khi khí độc tan, Trác Dực Thần cuối cùng cũng trèo lên tầng năm, đang tìm vị trí cát thì thấy Văn Tiêu quỳ gối dưới đất.
"Tiểu Trác!" Văn Tiêu rưng rưng nhìn hắn.
Trác Dực Thần vội vàng chạy tới đỡ: "Xảy ra chuyện gì?"
"Chân ta không cử động được, vừa rồi bị khí độc của Đế Giang làm bị thương."
"Ta đưa người lên."
Trong ba tiếng trống vang lên, Trác Dực Thần vững vàng đỡ Văn Tiêu lên tầng sáu, bản thân cũng trèo lên được nửa người. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ngạo Nhân: "Tiểu Trác đại nhân, bất ngờ không?"
Lúc Trác Dực Thần còn đang sững sờ, Ngạo Nhân đã đạp thẳng lên một cái mặt hắn: "Cút xuống đi!"
Cùng lúc đó, Triệu Viễn Chu đang ở tầng sáu tìm vị trí cát chờ giờ sát, lại thấy Bùi Tư Tịnh lo lắng chạy đến.
Bùi Tư Tịnh đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rối lúc ta lên thì thấy Văn Tiêu, nàng ấy đang ở vị trí hung, lại đang bị thương, ngươi xuống dưới xem đi."
Triệu Viễn Chu chẳng thèm ngẩng đầu: "Ồ, rồi sao?"
"Ngươi không lo cho nàng sao?"
"Không phải ngươi nên lo cho nàng ta hơn sao?" Triệu Viễn Chu hỏi ngược.
Bùi Tư Tịnh ngẩn người.
Triệu Viễn Chu chợt lạnh mặt: "A Ly, ta từng nói là không được tùy tiện mượn xác rồi đúng không?"
Sắc mặt Bùi Tư Tịnh thay đổi đột ngột: "Sao ngươi nhìn ra?"
"Ta nói rồi, nhìn ngươi chỉ cần dùng tâm."
Bùi Tư Tịnh cười khẩy một tiếng, rồi cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Chân thân của Ly Luân từ phía sau bất ngờ tập kích, Triệu Viễn Chu xoay người tránh né.
Trong lúc giằng co, giọng Văn Tiêu từ tầng trên truyền xuống: "Giờ Thìn, Tốn Mộc, Ly Luân chủ sát. Hắn đang ở vị trí Tốn!"
Lời còn chưa dứt, đường chỉ vàng chỉ về vị trí Tốn. Dây leo quanh người Ly Luân như rắn trườn ra, đâm xuyên nền gạch ngọc, nghiền nát bàn La bàn.
Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh cùng lúc bị dây leo quất trúng, bị ném xuống tầng dưới.
Trác Dực Thần ngẩng đầu thì thấy Triệu Viễn Chu rơi thẳng xuống trước mặt mình, đập mặt xuống đất. Bùi Tư Tịnh xoay một vòng giữa không trung, đáp đất nhẹ nhàng.
"Các ngươi cũng rơi xuống rồi?"
Triệu Viễn Chu khó nhọc đứng dậy, phủi bụi trên áo, khoanh tay ngẩng đầu nhìn. Ly Luân đang ở trên kia nhướn mày khiêu khích nhìn y, Triệu Viễn Chu lắc đầu bật cười.
"Ngươi ngã đập hỏng đầu rồi à?" Trác Dực Thần chán ghét nói, "Cười ngu vậy."
Triệu Viễn Chu cảm thán: "Những lúc thế này, A Ly nhà ta vẫn là đáng yêu nhất."
Trác Dực Thần đảo mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên: "Cả tầng trên bây giờ là địa bàn của hắn, làm sao bây giờ?"
Triệu Viễn Chu nghĩ một lát rồi hỏi: "Chúng ta không lên được, nhưng không ai cấm dùng thủ đoạn, đúng không?"
"Ngươi muốn làm gì?"
Trận Bát quái lại bắt đầu xoay, tiếng trống vang lên lần nữa. Khi Ly Luân nhảy lên định nắm lấy xích sắt, Triệu Viễn Chu chụm hai ngón tay kết ấn: "Mù."
Trước mắt Ly Luân tối sầm, nắm hụt dây xích. Ngay sau đó, eo bị trói chặt, một lực vô hình kéo hắn ngược ra sau.
Một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Khi ánh sáng trở lại, hắn thấy gương mặt đáng ghét của Triệu Viễn Chu đang cười toe toét.
"A Ly, lâu rồi không gặp."
Ly Luân lập tức đẩy ra, giơ tay cho y một cái tát: "Cút!"
"Triệu Viễn Chu, ngươi điên à." Trác Dực Thần không thể tin nổi, "Lãng phí cả một lượt mà không đốt dây leo của hắn rồi trèo lên, lại kéo hắn xuống? Có ích gì?"
Ly Luân nghe thế lạnh lùng liếc y: "Ngươi còn muốn đốt ta?"
"Đúng rồi đó." Triệu Viễn Chu phụ họa, "Ngươi còn muốn đốt A Ly nhà ta?"
Ly Luân tức đến mắt đỏ hoe, chỉ vào mũi Triệu Viễn Chu mắng: "Câm miệng, đồ tiểu nhân hèn hạ!"
Hắn quay người bỏ đi, đang tìm vị trí cát thì gặp Tinh Vệ.
"Ngạo Nhân đâu?" Tinh Vệ hỏi bâng quơ.
Ly Luân chỉ lên trên: "Đang leo lên tầng bảy."
Tinh Vệ cười bất lực: "Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc."
Tiếng trống vang lên, Tinh Vệ túm dây xích trèo lên, thấy đường chỉ vàng chỉ về vị trí Ly. Nàng ngoái đầu nhìn vị trí của Triệu Viễn Chu, sắc mặt biến đổi, hét lớn xuống dưới: "Sắp tới giờ Ngọ! Tầng năm, tất cả nhảy xuống!"
Tiếng chuông vang dội như sấm, giờ Ngọ, Ly Hỏa, Triệu Viễn Chu chủ sát.
Áo choàng đen của Triệu Viễn Chu tung bay, hai ngón tay kết ấn, môi khẽ động: "Thiêu."
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tầng năm chìm trong biển lửa đỏ rực. Vũ La và Đế Giang không kịp rút lui, bị sóng lửa quật văng khỏi tháp, rơi thẳng vào dung nham dưới đáy.
Ly Luân nhảy xuống tầng bốn đứng vững, phóng dây leo đỡ lấy Vũ La. Nàng mượn đà đạp vào rìa ngọc bàn bay lên, giữa không trung nắm tay Đế Giang, hất hắn lên tầng bốn, còn bản thân thì rơi xuống tầng ba.
Dưới chân Vũ La vang lên tiếng nứt vỡ, Đế Giang phía trên Bát quái trận xoay tròn vươn tay về phía nàng: "Tầng ba sắp sụp rồi, Vũ La, chạy mau!"
Vũ La lao về phía còn nguyên vẹn, gạch vỡ gần đuổi kịp bước chân nàng, nàng dồn sức nhảy vút lên, chộp lấy tay Đế Giang. Khi cúi đầu nhìn xuống, tầng ba cùng xích sắt đã bị dung nham nuốt trọn.
-----
Ngạo Nhân vừa bò lên tầng bảy, toàn bộ Linh Lung Đài rung chuyển dữ dội. Nàng ngồi bệt trên ngọc bàn thở hổn hển, lật người bò tới bên rìa nhìn xuống.
Nếu không đếm sai, ba tầng dưới đã sụp hoàn toàn, tầng năm bị Chu Yếm thiêu thành tro. Đá vụn rơi xuống, chìm vào dung nham, cục diện vô cùng hỗn loạn.
Thanh Loan vỗ cánh bay tới, hóa ra gương mặt người, mỉm cười: "Nghỉ đủ chưa, vị tiểu đại nhân may mắn này?"
Ngạo Nhân bật dậy: "Ván này chơi thế nào?"
"Không vội, đợi đối thủ của ngươi đến. Có người của cả hai phe đều thì mới bắt đầu."
Ngạo Nhân chỉ vào mình: "Tức là, ta là người đầu tiên lên tầng bảy?"
"Đúng thế."
"Ta giỏi quá!" Ngạo Nhân vẫy tay về phía dưới, hét lớn: "Đại nhân! Ta thành công rồi! Ta là người lên đầu tiên, đầu tiên đó!"
Trong lúc đang cãi nhau ầm ĩ với Triệu Viễn Chu, Ly Luân nghe thấy tiếng hét, ngẩng đầu đáp: "Biết rồi!"
Quay đầu lại tính tiếp tục tranh luận thì bỗng khựng lại: "Ta nói tới đâu rồi?"
"Dối trá." Triệu Viễn Chu nhắc nhở.
"Ừ đúng." Ly Luân lấy lại tinh thần, khoanh tay cười lạnh: "Ngươi nói ta lừa ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với ta thành thật sao?"
"Ta từng nói dối ngươi câu nào chưa?"
Ly Luân nghĩ tới chuyện gì đó, mặt đỏ bừng: "Những gì ngươi làm với ta còn quá đáng hơn cả nói dối!"
Triệu Viễn Chu cau mày khó hiểu: "Ta đã làm gì?"
"Ngươi còn hỏi ta?"
"Ngươi phải nói chứ A Ly, ngươi không nói thì ta sao biết được ngươi không hài lòng chỗ nào?"
"Ta chỗ nào cũng không hài lòng!"
"Vậy phải làm sao?"
Bạch Cửu vất vả lắm mới leo đến được mép tầng năm, lập tức bị Ly Luân không chút nể tình đá một cú rơi xuống: "Ta làm sao biết được? Ngươi đừng nói mấy lời đạo lý đó với ta, ta không muốn nghe."
"A Ly, ngươi nói chuyện có lý chút đi." Triệu Viễn Chu bất chợt ngồi xổm xuống, ấn đầu Vũ La đang định leo lên, cười mỉm, "Ngoan nào, bây giờ bọn ta đang bận, ngươi xuống dưới chơi với Bạch Cửu một lát đi."
"Không, ta..."
Vũ La còn chưa nói xong, đã bị người ta đè đầu đẩy xuống.
Tinh Vệ bám chặt xích sắt đi ngang qua, cáu kỉnh nói: "Đừng ồn nữa! Một lát nữa tầng năm cũng sập luôn bây giờ!"
-----
Ngạo Nhân ngồi chờ trên tầng bảy, chán nản ăn trái cây Thanh Loan đưa cho, mãi mới thấy một đôi tay trắng nõn bám lấy bậc thang. Nàng ngẩng đầu, hóa ra là Văn Tiêu.
Thanh Loan vỗ cánh, hóa ra hai cái đầu, dựng lên một bức màn trong suốt giữa Ngạo Nhân và Văn Tiêu, ngăn cách âm thanh hai bên.
"Cân nhân quả." Hai cái đầu đồng thanh nói: "Hãy đưa ta một đoạn 'nhân', ta sẽ tính cho ngươi 'quả'. Dù là thiện hay ác, hậu quả ngươi gây ra càng nặng, cán cân càng lệch về phía đối phương, ngươi liền thắng."
"Cái cân đâu?" Ngạo Nhân hỏi.
"Ngay dưới chân ngươi."
Ngạo Nhân nghĩ một lát, rút từ giữa trán ra một sợi chỉ trắng đưa cho Thanh Loan. Nhân mà nàng đưa ra là việc năm xưa đại nhân đã cứu nàng, đối với nàng mà nói, không có nguyên nhân nào nặng hơn điều đó, đó là nguyên nhân đã giúp nàng có thể tiếp tục sống.
Sau khi Văn Tiêu đưa ra nhân của mình, ngọc bàn dưới chân bắt đầu nghiêng về phía Ngạo Nhân.
Ngạo Nhân không trụ được, trượt xuống theo ngọc bàn, hoang mang hỏi: "Là sao?"
"Ngươi thua rồi." Thanh Loan tuyên bố, "Trở về tầng đáy."
Người thứ ba lên tầng bảy là Đế Giang. Phía Tập Yêu Ty chưa có ai khác lên, vẫn là Văn Tiêu đấu với hắn.
Khi Đế Giang đưa ra một đoạn "nhân", chỉ mấy nhịp thở sau, Thanh Loan đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm yêu quái sắc mặt bình thản trước mắt.
Văn Tiêu bị ném về tầng đáy.
Huyền Điểu hóa thành hình người, đi một vòng quanh Đế Giang, đột nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Thiên Sơn Đế Giang."
"Chỉ là một tiểu yêu vô danh tiểu tốt, thế mà nghiệp quả tạo ra lại khiến Tây Vương Mẫu ta cũng không nhìn thấu."
Đế Giang đối mặt với ánh mắt sắc bén đó, chẳng hề e dè. Hắn cười khẽ: "E là nương nương đoán sai rồi, tiểu yêu như ta, có thể làm nên chuyện đại sự gì chứ?"
Tầng bảy, bàn cân nhân quả tiếp tục ném từng người xuống. Sau khi Ngạo Nhân lại leo lên lần nữa, phát hiện ngoài đại nhân nhà mình và Triệu Viễn Chu, tất cả đều đã đến.
"Ta không chơi nổi nữa." Ngạo Nhân thở hổn hển, "Đợi đại nhân và con khỉ chết tiệt đó chơi cái cân nát này đi, khổ thế này ta không chịu nổi nữa."
Tiếng chuông, tiếng trống vang lên hết lần này đến lần khác, mọi người đều chờ hai người bọn họ ở tầng bảy. Cuối cùng, khi đường chỉ vàng lần thứ ba chỉ vào vị trí Ly, Triệu Viễn Chu mới ló đầu lên.
Triệu Viễn Chu người ngợm tơi tả bò lên, chìa tay xuống dưới. Ly Luân lườm y một cái, không thèm để ý, tự mình nắm lấy xích sắt nhảy lên ngọc bàn.
Hai yêu quái lên tới nơi, việc đầu tiên không phải hỏi quy tắc trò chơi, mà là... chỉnh trang lại diện mạo, Ly Luân phủi bụi trên người, Triệu Viễn Chu giúp hắn chỉnh lại tóc.
Thanh Loan mặt không cảm xúc nhìn một lúc, cuối cùng không chịu nổi lên tiếng nhắc: "Hai vị, tranh thủ thời gian đi."
Ly Luân gạt tay Triệu Viễn Chu đang định chạm vào mặt mình, tự lau mặt vài cái, lau đi bụi tro vừa rồi dính lên. Rồi bước đến trước mặt Thanh Loan.
Vừa rồi Triệu Viễn Chu đã nghe những người bị ném xuống kể qua quy tắc của cân nhân quả. Y vừa định giơ tay thì bị Thanh Loan ngăn lại: "Hai người các ngươi là đặc biệt, đổi cách chơi."
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đồng thời ngẩng lên nhìn nàng.
"Ta muốn các ngươi hiến tế, đưa cho ta thứ quý giá nhất. Ai đưa nhiều hơn, người đó thắng." Thanh Loan nhắc nhở, "Đã lập khế ước thì không được hối hận, không cho phép hoàn trả."
"Khoan đã." Tinh Vệ lên tiếng cắt lời, "Lúc bọn ta chơi đâu có quy tắc này."
"Quy tắc ta vừa thêm." Thanh Loan nói, "Sao? Không dám chơi à?"
Triệu Viễn Chu nhìn nàng, hỏi: "Ví dụ?"
"Ví như... ngươi và hắn." Một cái đầu của Thanh Loan quay về phía Ly Luân, "Ba vạn năm ký ức, đưa hết cho ta."
Lời này vừa ra, Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn Ly Luân, lại thấy Ly Luân cũng đang nhìn mình. Qua lớp màn trong suốt, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt lặng như nước, chẳng thể đọc được cảm xúc đối phương.
"Người thắng lên tầng tám. Kẻ thua, quay lại từ đầu."
"Nếu hòa thì sao?" Văn Tiêu hỏi.
"Tất cả được lên thẳng tầng chín."
Văn Tiêu khẽ thì thầm với Triệu Viễn Chu:
Văn Tiêu thì thầm với Triệu Viễn Chu: "Đặt cân nhân quả ở tầng bảy là để khiến mọi người chùn bước. Tầng tám chắc chắn cực kỳ nguy hiểm."
"Ngươi có thể không nói mà vẫn ăn ý với Ly Luân được không?" Bạch Cửu chen lời, "Hai ngươi đặt cược bằng nhau, thì sẽ hòa."
Triệu Viễn Chu im lặng chốc lát, khẽ cong khóe môi: "Hoặc là... chẳng đặt gì cả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com