Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.1


Lời của Thanh Loan khiến Ly Luân trầm mặc hồi lâu, mãi sau mới cất tiếng hỏi: "Ý ngươi là... ta sẽ quên hết mọi chuyện?"

"Không sai."

"Thanh Loan tỷ tỷ, thế này thì không hay lắm đâu." Tinh Vệ chen lời, "Dù sao chúng ta cũng quen biết bao lâu nay, nể mặt ta một chút. A Ly còn nhỏ, đừng làm quá."

Thanh Loan trợn mắt: "Ngươi là ai thế?"

Tinh Vệ nghẹn lời.

"Thế này đi." Thanh Loan nghĩ ngợi một chút, rồi nói: "Nể mặt Tinh Vệ, ta cho ngươi biết một điều. Cược của ngươi so với Chu Yếm nặng hơn nhiều, nếu ngươi dám đặt hết, người thắng sẽ là ngươi."

"Ký ức, tình cảm, tín vật, thậm chí là..." Ánh mắt Thanh Loan đảo một vòng trên người Ly Luân, nụ cười mang theo hàm ý sâu xa, "Huyết mạch."

Tinh Vệ gãi đầu, hỏi: "Là sao?"

Thanh Loan ra vẻ cao thâm, nghiêm mặt nói: "Thiên cơ bất khả lộ."

Thấy Ly Luân còn do dự, Đế Giang không nhịn được khuyên nhủ: "Đại nhân, chúng ta đã đi đến bước này, mọi người đều hy sinh quá nhiều, không thể bỏ cuộc giữa chừng. Chỉ là những thứ liên quan đến Chu Yếm, quên thì quên thôi, nếu không dứt khoát, chuyện sẽ càng rối hơn."

"Đế Giang, đừng ép hắn." Tinh Vệ vỗ vai Ly Luân, "Không sao đâu, cứ nghĩ kỹ đi."

Họ bàn bạc quá lâu, khiến Thanh Loan bắt đầu mất kiên nhẫn: "Mau lên, cược hay không cược?"

"Đổi cái khác." Ly Luân bình tĩnh nói, "Yêu lực của ta, thậm chí nội đan, đều có thể."

Tinh Vệ vội ngăn cản: "Ngươi nói gì vậy? Chỉ là Dao Thủy thôi mà, có cũng được không có cũng chẳng sao, không thể lấy ngươi ra đánh đổi."

"Mấy thứ đó với ta có ích gì? Ta không cần." Giọng Thanh Loan đầy khinh thường, "Ta đã nói rồi, phải là thứ quý giá nhất."

Ly Luân vẫn chưa quyết định. Thanh Loan lại nói: "Ta nhắc ngươi, Chu Yếm cược không ít đâu, ngươi định từ bỏ sao?"

Cái đầu còn lại của Thanh Loan quay sang phía đám người Tập Yêu Ty, lặp lại lời đó một cách cứng nhắc: "Chu Yếm, ta muốn nhắc nhở ngươi, Ly Luân cược không ít, ngươi định bỏ cuộc sao?"

"Ngươi nói hắn cược rồi?" Triệu Viễn Chu nhìn Thanh Loan đầy nghi hoặc.

Đùa đấy à? Con chim này nhìn thế nào cũng không phải người tốt bụng.

"Tin hay không tùy ngươi." Thanh Loan liếc y một cái, "Nể tình ngươi là khỉ ta mới nói."

Triệu Viễn Chu ngơ ngác: "Liên quan gì đến việc ta là khỉ?"

"Nương nương a..." Thanh Loan kéo dài giọng, cười đầy thần bí, "Thích nhất là khỉ."

Khóe miệng Triệu Viễn Chu giật giật. Lý do này thật kỳ quái.

Thanh Loan hết kiên nhẫn, cả hai cái đầu đồng thanh thúc giục: "Ta đếm đến ba, các ngươi hoặc là đặt cược, hoặc là cút."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân đồng thời rút ra một sợi chỉ vàng từ giữa trán, cuộn lại thành một quả cầu lấp lánh, lơ lửng trên không rồi chui vào giữa trán Thanh Loan.

Thanh Loan từ từ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, những hoa văn vàng óng hiện ra trong con ngươi, lông vũ rung động khiến phong lôi nổi dậy.

"Các ngươi thật to gan."

Cán cân không động đậy, cả hai bên đều không có gì.

Họ đã lách luật.

Tinh Vệ cười khéo léo: "Ngươi đâu có nói không được không đặt cược, tỷ tỷ à, đừng không dám thua chứ."

"Được, hay lắm, dám chơi chữ với ta."

Thanh Loan vỗ cánh, mây đen cuồn cuộn trên trần nhà, lông vũ hóa thành kiếm trận lơ lửng, mũi kiếm chĩa xuống, khi lao xuống kéo theo dòng lửa xanh rực: "Các ngươi đã dám chống lại quy tắc..." Đuôi chim lướt qua đến đâu đất trời rung chuyển đến đấy, "...thì hãy chuẩn bị chết cùng nhau đi."

Mặt đất rung lắc dữ dội, Tinh Vệ thầm kêu không ổn, quay đầu hét lớn: "Mau bám chắc vào! Nàng ta định phá tháp!"

Từ trên đỉnh Cửu Trùng Tháp tầng tầng lớp lớp tháp nổ tung, gạch ngọc và đá xanh vỡ nát thành bụi, vô số mảnh lưu ly vỡ vụn tụ lại trên không như những ngôi sao sáng lấp lánh.

Thân tháp ầm ầm sụp vào bên trong, đá vụn cuốn theo ngọn lửa xanh rơi xuống, chém tan ánh sáng còn sót lại rồi biến thành nền tuyết đen đầy trời. Mọi người rơi xuống cùng đá cát từ trên cao, trong khoảnh khắc sắp rơi vào dung nham ở đáy tháp, một luồng sức mạnh vô hình đỡ lấy cơ thể họ.

"Thôi được rồi." Một giọng nữ trầm ổn vang lên.

Cảm giác mất trọng lực ập đến, tất cả nặng nề ngã xuống đất. Khi mở mắt ra, đã thấy mình đang ở trong một đại điện rực sáng sắc trắng. Trước mặt là hồ nước mù sương, mặt nước không phản chiếu trăng sao mà là pháp tướng của Tây Vương Mẫu.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy ở chính điện có một pho tượng vàng ngọc, uy nghiêm trang trọng, thần quang rực rỡ.

"Tây Vương Mẫu..." Văn Tiêu lẩm bẩm.

Thanh Loan từ đỉnh điện xoay người đáp xuống, đuôi lướt qua khiến tuyết rơi lả tả: "Các ngươi đang ở tầng thứ chín."

Thần điểu hóa thành nữ quan áo xanh, đứng trước mặt họ, từ trên cao nhìn xuống: "Nương nương nhân từ, cho các ngươi thêm một cơ hội. Các vị, lần này trọng tài là chủ nhân Ngọc Sơn."

"Ván vừa rồi là hai ngươi phá luật." Tây Vương Mẫu khẽ giơ tay chỉ, "Vậy thì ván này, cũng để hai ngươi quyết định."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, phủi tay áo: "Chơi thế nào?"

"Rất đơn giản." Giọng Tây Vương Mẫu như mang theo băng giá: "Cược mạng."

Lời vừa dứt, mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Triệu Viễn Chu cúi đầu trầm mặc chốc lát, rồi ngẩng lên, cười nhàn nhạt: "Ta muốn đổi người. Theo quy tắc ở nhân gian, kính lão đắc thọ, để Tinh Vệ cược với ta."

"Nhân gian có quy tắc này à?" Trác Dực Thần nhỏ giọng hỏi.

Triệu Viễn Chu trừng hắn, thấp giọng: "Câm miệng, ta nói có là có."

"Y nói ta già." Tinh Vệ quay đầu nhìn mấy người phía sau, mặt không đổi sắc, hỏi: "Y có ý đó phải không?"

Ngạo Nhân chớp mắt, giành trả lời trước: "Chắc vậy."

Tinh Vệ xắn tay áo, giơ tay xông lên: "Chu Yếm! Lão nương đây đánh chết ngươi!"

Ly Luân giữ lấy vai Tinh Vệ, tiến lên một bước: "Không cần. Để ta."

Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, định nói thêm gì đó, nhưng thần quang của Tây Vương Mẫu đã bao bọc lấy hai người, kéo vào ảo cảnh, chớp mắt liền biến mất.

Tây Vương Mẫu đã chỉ đích danh hai đại yêu đánh cược, những người còn lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Đành ngồi chờ trong chán nản. Vũ La nghiêng đầu, thấy Đế Giang đang nghịch một con độc trùng, tò mò hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta vừa thả cổ trùng lên người Chu Yếm, nó sẽ cho ta thấy mọi chuyện xảy ra trong ảo cảnh." Đế Giang quấn sợi tơ như tơ nhện quanh ngón tay, "Biết người biết ta, xem thử Chu Yếm giở trò gì."

Trong ảo cảnh đen kịt giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có thần quang lục sắc của Tây Vương Mẫu lấp lánh trong hư không. Triệu Viễn Chu ngược theo ánh sáng nhìn quanh: "A Ly đâu?"

"Hắn tự có ván cược của hắn."

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn tượng nữ thần, chậm rãi nói: "Lần này ngài phải nói cho rõ quy tắc. Đừng như lần trước, thua là lật bàn."

Tà váy của tượng thần khẽ khựng lại, gương mặt ngọc lạnh như sương. Tây Vương Mẫu không trả lời, chỉ chậm rãi nói: "Chu Yếm, ngươi biết không? Ta rất ghét khỉ."

Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: "Ta nhớ là mình chưa từng đắc tội với ngài."

Tượng thần Tây Vương Mẫu hạ mắt nhìn y: "Trước kia, từng có một con khỉ ăn sạch bàn đào của ta. Từ đó ta thấy khỉ là ghét."

"Nương nương, ta là vượn trắng." Triệu Viễn Chu cười cười, "Không giống."

"Không khác gì mấy."

Thần quang bao phủ, ánh sáng trắng rực dần biến thành một chiếc đĩa ngọc nhỏ hình thái cực rơi xuống trước mặt Triệu Viễn Chu. Trên đĩa có mấy chục viên dạ minh châu to bằng hạt óc chó. Bên phải y lơ lửng một ống thủy tinh, bên trái là một chiếc đồng hồ cát.

"Lần lượt lấy châu." Giọng Tây Vương Mẫu không biểu lộ cảm xúc, "Mỗi lượt lấy ít nhất một viên, không quá ba viên. Trong đó có số cấm. Nếu ta lấy ba, ngươi phải tránh lấy ba, chỉ được chọn một hoặc hai. Ai lấy viên cuối cùng sẽ thắng."

"Vậy cược cái gì?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ngươi thắng, Dao Trì Thủy sẽ thuộc về ngươi. Ngươi thua, để lại mạng sống."

Triệu Viễn Chu bật cười: "Một vụ trận cá cược chắc thắng. Ngài cược chỉ là nước chết trong ao, còn ta lại đem cược cả mạng sống của mình."

"Đó chính là quy tắc của Ngọc Sơn." Đồng tử tượng thần hiện lên ánh kim, "Muốn cược thì cược, không cược thì cút."

"Câu hỏi cuối cùng..." Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt nàng, "Lần này có quy tắc ẩn nào nữa không? Đừng để tới khi ta chạm vào viên cuối lại bảo 'không được dùng tay, phải dùng miệng cắn' đấy nhé?"

"Không thể tiết lộ." Trên đĩa ngọc đã hiện ra ba viên dạ minh châu, bị Tây Vương Mẫu thu vào tay áo. Đồng hồ cát đảo ngược, trò chơi chính thức bắt đầu.

"Chu Yếm, tới lượt ngươi."

Trò chơi này, nói dễ thì cũng dễ, mà nói khó thì cũng thật không đơn giản. Triệu Viễn Chu nhận ra Tây Vương Mẫu không hề tuân theo quy luật nào khi lấy châu, những tính toán của y dường như đều vô dụng. Điều này thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ Tây Vương Mẫu thực sự chỉ rảnh rỗi nên lấy bọn họ ra làm trò tiêu khiển?

Trong lòng y luôn có cảm giác bất an, cảm thấy sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không rõ bên phía A Ly thế nào rồi. Phải kết thúc sớm thôi, kẻo sinh biến.

Khi trong đĩa chỉ còn lác đác vài viên dạ minh châu, Triệu Viễn Chu bỗng ngẩng đầu hỏi: "Ngài nói ván này không kiêng kị gì, đến giờ vẫn còn hiệu lực chứ?"

Tây Vương Mẫu mỉm cười: "Tuyệt đối không nuốt lời."

"Tốt."

-----

Ly Luân không hiểu được ý đồ của đối phương, cũng không biết phải tính toán cách nào để thắng. Mỗi lượt lấy châu đều tùy ý, dù sao thì cũng chỉ là tham gia cho có.

Khi hắn thấy trong đĩa còn sáu viên dạ minh châu, liền dứt khoát lấy ba viên, như vậy đến lượt Tây Vương Mẫu chỉ còn có thể lấy một hoặc hai, bất kể lấy thế nào, viên cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn.

Ý tưởng không tồi, đầy tự tin. Nhưng khi hắn bỏ ba viên châu vào ống thủy tinh bên cạnh, rồi quay lại nhìn đĩa ngọc, lại thấy không biết từ lúc nào, trên đĩa đã lại có "bốn viên".

Ly Luân khựng người.

Hỏng rồi.

Thế cờ hoàn toàn đảo ngược trong khoảnh khắc. Hắn bị tóm chặt tử huyệt, hoàn toàn rơi vào thế bị động, đối phương giờ có thể dễ dàng lấy hai viên, hắn thì chỉ còn có thể lấy một, viên cuối cùng tất nhiên sẽ rơi vào tay đối phương.

Ván cờ tất bại.

Trừ phi Tây Vương Mẫu là kẻ ngu, thịt dâng đến miệng mà còn nhổ ra. Trong lượt này lại chỉ lấy một viên.

Sắc mặt Ly Luân hơi thay đổi, ngẩng mắt lạnh lùng nhìn pho tượng ngọc: "Ngài gian lận?"

Tây Vương Mẫu cười nhạt, ý tứ sâu xa: "Ngươi chắc chắn là ta gian lận sao?"

---

Bên kia, Triệu Viễn Chu khoanh tay đứng, khẽ nghiêng đầu: "Còn tiếp không? Ta thắng rồi."

Tây Vương Mẫu bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng trên cao, mang theo hơi lạnh rợn người: "Chu Yếm à Chu Yếm, ngươi thật sự nghĩ, người cược mạng với ngươi... là ta sao?"

Pho tượng ngọc của Tây Vương Mẫu đột nhiên bắt đầu xoay tròn.

Lúc này Triệu Viễn Chu mới nhận ra mặt sau và mặt trước của pho tượng không hề khác biệt, đây là một pho tượng hai mặt bằng vàng.

Dưới chân Triệu Viễn Chu từng chút sáng lên thành hình Thái Cực Đồ, hai con cá âm dương đuổi nhau sống động như thật. Sương mù dày đặc trước mặt tan biến, Triệu Viễn Chu đột ngột ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt của Ly Luân.

Bốn mắt chạm nhau, nhất thời sững sờ.

Tới giờ khắc này, cả hai mới kinh hoàng nhận ra, họ vẫn luôn ở trong cùng một ván cược, bị nhốt trong hai mắt âm dương của Thái Cực đồ, chỉ bị bức tượng hai mặt của Tây Vương Mẫu ngăn cách.

Giọng Tây Vương Mẫu vang vọng giữa không trung: "Đây là một ván cược sinh tử, món cược là mạng sống của hai ngươi. Ta chưa từng nói, ta là người chơi."

Lúc này Triệu Viễn Chu mới sực nhớ ra, khi bắt đầu Thanh Loan đã nhắc nhở, Tây Vương Mẫu là trọng tài.

Y nào phải đang cược với Tây Vương Mẫu. Đối diện y, vẫn luôn là A Ly.

Vừa rồi chiêu giấu châu kia, y đã tính kế A Ly, đẩy người kia vào đường cùng.

Một pho tượng thần phân cách sinh tử, đó mới là quy tắc ẩn sâu nhất của ván cờ này.

"Ai sống, ai chết, quyết định ở đây." Tây Vương Mẫu nói, "Hai vị, mời lấy châu."

Sương mù đen tụ lại thành vách ngăn giữa hai người, tay phải Triệu Viễn Chu khẽ run. Đồng hồ cát sắp chảy hết, nhưng y vẫn chưa hành động.

Cách một bức tường, Ly Luân đứng bất động tại chỗ, nhìn vào mắt âm Thái Cực dưới chân, lòng bàn tay lạnh buốt.

Hắn không biết Triệu Viễn Chu sẽ chọn thế nào.

Hắn không biết Triệu Viễn Chu có vì Dao Trì thủy mà không chút do dự để hắn chết. Nhưng nếu hắn không chết, kẻ chết sẽ là Chu Yếm.

Hắn vừa mong đối phương có một chút thương xót, chỉ cần một thoáng do dự. Lại vừa muốn Chu Yếm không lưu tình, tự cứu lấy chính mình.

Tây Vương Mẫu không cược sinh tử, mà đang cược lòng người.

Hắn không muốn biết kết quả, cũng không dám biết.

Trong im lặng chết chóc, Ly Luân hít sâu một hơi, rồi buông toàn bộ sức lực. Nhẹ giọng nói: "Ta nhận thua."

"Ngươi chắc chứ?" Tây Vương Mẫu hỏi, "Lỡ đâu Chu Yếm không nỡ để ngươi chết, chỉ lấy một viên thì sao? Ngươi chẳng phải sẽ thắng sao?"

"Ta nói ta nhận thua." Ly Luân thờ ơ đáp, "Dao Thủy, ta không cần nữa."

"Ngươi từ bỏ không chỉ là Dao Thủy." Tây Vương Mẫu nhắc nhở, "Còn có mạng sống của ngươi."

"Ngài muốn giết ta?" Ly Luân cười lạnh, "Cứ thử xem."

Giọng Tây Vương Mẫu chợt lạnh băng: "Một Hoè yêu nho nhỏ, khẩu khí cũng thật lớn."

Từ thất khiếu của tượng thần tuôn ra sương đen, từng sợi từng sợi cuộn lại thành khối, bất ngờ lao thẳng về phía hắn.

Ly Luân rung chiếc trống bỏi phản kích, nhưng yêu lực như châu chấu đá xe, bị đối phương nuốt sạch, không phát huy được chút tác dụng nào.

Thấy sương đen đã đến sát mặt, Ly Luân kết ấn ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, ảo cảnh bắt đầu rung chuyển, cảnh vật đen kịt xung quanh vỡ vụn từng tấc, lộ ra một góc cung điện trắng muốt.

Ly Luân bước hụt chân, bất ngờ ngã xuống đất.

"Đại nhân!" Ngạo Nhân thấy hắn an toàn đi ra, vội chạy tới kiểm tra, "Ngài không sao chứ? Các người vào đó lâu quá rồi."

Ly Luân vẫn còn ngẩn ngơ, khẽ lắc đầu. Quay đầu lại thì thấy Triệu Viễn Chu đang thở dốc, nửa quỳ trên mặt đất, giữa lông mày khẽ nhíu lại.

Chu Yếm đã giao thủ với Tây Vương Mẫu sao? Sao lại bị thương?

"Chu Yếm, ngươi thắng rồi."

Giọng nói của Tây Vương Mẫu vang vọng trong cung điện, tượng ngọc thân vàng biến mất ngay khi dứt câu.

"Thắng rồi? Y thắng bằng cách nào?" Tinh Vệ hỏi Ly Luân "Các ngươi đã chơi trò gì?"

Ly Luân chỉ nhìn Triệu Viễn Chu, không đáp.

Nước cờ cuối cùng Triệu Viễn Chu đi thế nào, không ai biết được.

Mà hắn... cũng không dám biết.

Bên cạnh, Đế Giang đang nhắm mắt theo dõi biến hóa, đột ngột mở mắt. Làn da nơi tay bị đau rát, mạng nhện do tơ kết thành đã bị thiêu cháy thành tro.

"Ngươi nhìn thấy gì à?" Vũ La hỏi.

Đế Giang ánh mắt thoáng động, giấu tay vào trong tay áo, mặt không đổi sắc đáp: "Không. Chu Yếm phát hiện, đốt chết trùng của ta rồi."

Giữa hồ nước, một đóa kim liên từ từ nổi lên, trên đó đặt một cái chén lưu ly, bên trong có chất lỏng màu vàng óng ánh, lấp lánh rực rỡ. Thanh Loan nói: "Dao Trì Thủy ở đây, các ngươi cứ lấy đi. Trò chơi kết thúc."

"Nghĩa là sao?" Ngạo Nhân hỏi.

"Nghĩa là sao?" Tinh Vệ rút roi xương từ sau lưng, "Nghĩa là bây giờ chúng ta có thể cướp rồi! Xông lên!"

Lời vừa dứt, song phương lập tức rơi vào hỗn chiến, đánh nhau dữ dội, khó phân thắng bại.

Bạch Cửu hét lên với Thanh Loan: "Họ rõ ràng là phạm quy! Ngươi không quản sao?"

Thanh Loan nhún vai, xòe tay: "Dao Trì Thủy ta đã giao, sau đó các ngươi thế nào không còn trong phạm vi quản lý của chúng ta."

Văn Tiêu là người đứng gần hồ nhất, dưới sự che chắn của Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần lội đến giữa hồ, vừa định chạm vào kim liên thì cổ tay bị dây leo quấn lấy.

Ly Luân từ phía sau tập kích, đầu chiếc trống bỏi có một lưỡi dao bén nhọn, cắt trúng cổ tay nàng, máu nhỏ giọt, làm ô uế dòng nước thanh khiết.

Triệu Viễn Chu ném kiếm ô tới, Ly Luân định kết ấn chống đỡ, nhưng đột nhiên cảm thấy nội đan tắc nghẽn, chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm đã áp sát, không kịp né tránh, cánh tay bị chém rách.

Ly Luân ngã xuống giữa hồ, nước lạnh tràn đến tận ngực. Lệ khí quấn quanh khiến vết thương đau rát, Ly Luân nghiêng đầu nhìn, khó tin thốt lên: "Lệ khí..."

Triệu Viễn Chu lại dùng lệ khí để thương tổn hắn.

Lần trước ở Bất Tẫn Mộc là ngoài ý muốn, vậy lần này thì sao? Cũng là vô tình ư?

Triệu Viễn Chu thấy hắn không tránh, động tác khựng lại, yêu lực lập tức thu về. Kiếm ô vang lên vài tiếng rít rồi rơi xuống bên hồ.

Ly Luân ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, đột nhiên bật cười: "Không ngờ, chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chĩa về phía ta."

Trác Dực Thần đứng cạnh Triệu Viễn Chu, ngẩng cao đầu: "Cho nên, bằng hữu ở nhân gian chúng ta không tặng ô, vì ô là nghĩa là ly tán."

Trác Dực Thần nhướng mày nhìn Triệu Viễn Chu, vẻ mặt kiêu ngạo như đang nói, không cần cảm ơn.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, không nói nên lời, không biết nói chuyện thì đừng nói.

"Ly tán..." Ly Luân ngẩng đầu mờ mịt, "Ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nói: "A Ly, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Hành vi làm loạn như thế này... ta nhớ chưa từng dạy ngươi."

Ly Luân bật cười, dây leo nhanh chóng quấn lấy Văn Tiêu, kéo nàng về trước mặt: "Vậy thì sao?"

Triệu Viễn Chu kết ấn: "Trói."

Ngạo Nhân và Vũ La đồng thời bị lệ khí đỏ như máu quấn lấy, kéo về phía Triệu Viễn Chu. Y dùng một tay bóp cổ Vũ La.

"A Ly, hôm nay ta không chỉ muốn mang Dao Trì Thủy đi, mà còn có cả ngươi." Triệu Viễn Chu bình tĩnh nói, "Đi với ta."

Ly Luân nhìn chăm chú vào mặt y, khớp tay siết chặt đến trắng bệch.

Triệu Viễn Chu lại dùng cách này để ép buộc hắn.

Người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, Triệu Viễn Chu đối với hắn chẳng có chút luyến tiếc nào, thật quá tàn nhẫn.

"Ngươi không dám." Ly Luân siết chặt dây leo, Văn Tiêu liều mạng vùng vẫy trong tay hắn, gần như hấp hối.

"Bây giờ ta có nhiều con tin hơn ngươi, muốn đánh cược không?" Triệu Viễn Chu dùng sức, môi mỏng khẽ mở: "Ba."

Ngạo Nhân dù bị trói vẫn gào lên: "Con khỉ chết tiệt, có gan thì giết ta đi!"

Vũ La khó khăn nói: "Tỷ... tỷ tỷ à, người bị bóp cổ là ta, ngươi có thể bớt hung hăng chút được không..."

"Sợ gì? Hai ta dù chết cũng phải vất vưởng trên đầu giường y đòi mạng."

Triệu Viễn Chu không để tâm đến những tiếng ồn ào, không hề dao động: "Hai."

Tiếng xương cổ của Vũ La vang lên răng rắc, chân đã không chạm đất.

"Dừng tay!" Sắc mặt Ly Luân thay đổi, hất Văn Tiêu ra, "Ta đi với ngươi, thả họ ra."

Triệu Viễn Chu lập tức nới lỏng lực tay, gật đầu hài lòng: "Vậy mới đúng."

Ly Luân cúi đầu, nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa, ngẩng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt mang theo vẻ yếu đuối đáng thương: "Lúc nãy... ngươi làm đau ta, không thể đến ôm ta một cái sao?"

Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày. Y buông Vũ La, bước về phía hắn vài bước.

Văn Tiêu ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, gấp gáp khuyên can: "Đại yêu, đừng tin hắn."

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, bình thản tiến tới. Đúng lúc đó, vẻ mặt Ly Luân đột nhiên thay đổi, khóe môi nở nụ cười lạnh, nhặt lấy kiếm ô rơi trong hồ, đâm thẳng vào mặt trống bỏi.

Pháp khí vỡ nát, yêu lực chấn động. Ánh mắt Ly Luân khóa chặt Triệu Viễn Chu, cười nham hiểm: "Triệu Viễn Chu, đã là ly tán, chi bằng làm cho triệt để, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

Toàn thân Triệu Viễn Chu bỗng nhiên nổi lên một làn sương máu, mặt đất dưới chân như bị bóp méo, chỉ trong chớp mắt cổ Ly Luân đã bị bóp chặt, làn sương mù yêu dị đỏ sẫm bao trùm hai người, khi làn sương còn chưa kịp tan đi, hai người đã biến mất không dấu vết.

Văn Tiêu dùng bình hứng lấy Dao Trì Thủy đã bị vấy bẩn, cùng người của Tập Yêu Ty đuổi theo.

Tinh Vệ đang định cùng Ngạo Nhân đuổi theo thì bị Tây Vương Mẫu gọi lại: "Tinh Vệ, ngươi ở lại."

Tinh Vệ dừng bước, cúi người hành lễ: "Nương nương."

"Bên cạnh Tiểu Hoè Yêu kia có một người tên Đế Giang, xuất thân thế nào?"

Tinh Vệ lắc đầu: "Con không rõ, hắn ta được Ly Luân cứu về, vẫn luôn đi theo Ly Luân."

"Cẩn thận hắn." Tây Vương Mẫu nhắc nhở bằng giọng nhàn nhạt.

"Có vấn đề gì sao?"

Giọng Tây Vương Mẫu dường như có phần than thở: "Có lẽ là ta đã tính sai rồi..."

Nếu những điều đó là thật, thì Đại Hoang và Nhân Gian, e là sắp long trời lở đất.

-----

Chapter 5.2 có H ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com