Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.2


Mấy nay lật lại truyện cũ đọc thấy có lỗi chính tả chíu khọ quá phải sửa lại, mọi người đọc mà phát hiện lỗi chính tả thì cmt giúp tui để tui sửa nha, yêuuuu~

-----

Trong Hoè Giang Cốc, một luồng yêu phong thổi qua những tán cây rậm rạp, khiến lũ chim chóc sợ hãi bay đi.

Triệu Viễn Chu đè Ly Luân lên trên thạch đài, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc quấn chặt lấy hắn.

"Ngươi đúng là dạy mãi không chừa."

Yêu lực của Ly Luân đang dần tan biến, pháp khí bản mệnh bị hủy hoại cùng với vết thương do lệ khí gây nên khiến hắn không kịp phục hồi. Triệu Viễn Chu đành phải dùng yêu lực để lấp đầy lỗ hổng này, kéo dài được chút nào hay chút đó.

Triệu Viễn Chu kéo áo hắn ra định xem xét vết thương, không ngờ Ly Luân đột nhiên giãy giụa kịch liệt. Triệu Viễn Chu cũng nổi nóng, mạnh bạo đè hắn lại không cho hắn cử động.

Trong lúc giằng co, Ly Luân giật cây trâm cài tóc trên đầu y, đâm vào vai y, nhân lúc Triệu Viễn Chu đang đau đớn, nhanh chóng co rúm lại ở góc giường, cảnh giác nhìn: "Ngươi đừng chạm vào ta!"

Triệu Viễn Chu đưa tay vuốt lên vai, vết thương lập tức lành lại. Y nhíu mày nhìn hắn, càng nhìn càng thấy lạ.

Đây là phản ứng gì?

Triệu Viễn Chu vung tay đánh rơi cây trâm trong tay Ly Luân, kéo mắt cá chân hắn lại, đưa tay cởi y phục trên người hắn.

Lúc này Ly Luân đang suy yếu, không có sức phản kháng. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra lần trước, hắn không thể tự chủ mà có chút sợ hãi, vung tay đánh loạn xạ, túm lấy vạt áo không cho y chạm vào.

"Triệu Viễn Chu! Ta không muốn, ta không muốn, cút đi!"

Phản ứng của hắn quá mạnh, Triệu Viễn Chu càng nhìn càng thấy không đúng.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, y đè đầu gối hắn, tách hai chân hắn ra sờ. Đầu ngón tay dò vào, móc ra thứ mật hoa nhầy nhụa, dò sâu hơn nữa vẫn không gặp trở ngại gì.

Đã chạm vào Ly Luân nhiều lần như vậy, Triệu Viễn Chu nắm rõ thân thể và phản ứng của hắn như lòng bàn tay, sao có thể không nhận ra sự bất thường này. Y đột nhiên nắm lấy cằm hắn, lạnh giọng chất vấn: "Ai đã chạm vào ngươi?"

Động tác giãy giụa của Ly Luân đột nhiên khựng lại.

Ban đầu hắn còn sợ Triệu Viễn Chu nhắc lại chuyện hoang đường ngày đó, hắn không biết phải đối phó thế nào.

Bây giờ hắn lại phát hiện ra y thật sự đã quên mất.

Có phải Triệu Viễn Chu cảm thấy chuyện làm loại chuyện đó với hắn không thể nói ra, nên cố ý xóa đi đoạn ký ức đó không?

Hốc mắt Ly Luân nóng lên, sự tủi thân không rõ nguyên do biến thành phẫn nộ. Hắn giơ tay tát Triệu Viễn Chu một cái.

"Đồ khốn nạn."

Triệu Viễn Chu nắm chặt cổ tay hắn: "Ta đang hỏi ngươi."

Trong lúc thở dốc, y phục trượt xuống, Ly Luân nhìn chằm chằm vào đôi mắt u tối của Triệu Viễn Chu, đột nhiên bật cười, giọng nói đầy ác ý: "Ai cũng có thể, ngươi vứt ta lại tám năm không hỏi han gì, ai cũng có thể vào Hoè Giang Cốc, ta lại không thể phản kháng. Còn đám bằng hữu của ngươi, lúc ngươi không ở Tập Yêu Ty, ngươi đoán xem bọn chúng đã đối xử với ta như thế nào?"

"Còn Thừa Hoàng, hắn là người có khả năng nhất, ngươi không biết sao? Hắn đã đến tìm ta. Ta đã lừa hắn, hắn làm sao có thể tha cho ta."

Nhìn sắc mặt Triệu Viễn Chu càng lúc càng khó coi, trong lòng Ly Luân đột nhiên dâng lên cảm giác hả hê lạ kỳ: " Triệu Viễn Chu, ngươi quan tâm sao? Ngươi để ý chuyện ta đã lên giường với ai sao?"

"Câm miệng." Triệu Viễn Chu nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi tức giận à? Ngươi tức giận vì cái gì?" Ly Luân trừng mắt nhìn y, "Ngươi thử chạm vào ta xem, ta sẽ làm ngươi ghê tởm đến chết."

Triệu Viễn Chu giận quá hóa cười, hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự dịu dàng kỳ lạ: "Không sao, A Ly, đều là những người không quan trọng..." Triệu Viễn Chu vuốt ve má hắn, môi kề bên tai hắn, "Ta xóa đi dấu vết của bọn chúng là được."

Triệu Viễn Chu lật hắn lại, dùng đầu gối tách chân hắn ra. Y phục rách toạc, cổ tay kẹp chặt ấn lên trên đỉnh đầu không thể cử động.

Ly Luân còn chưa kịp hiểu ra ẩn ý trong câu nói của y, đã cảm thấy hạ thân đau nhói. Cảm giác bị thô bạo tách mở thân thể khiến hắn nhất thời không thốt nên lời."

Triệu Viễn Chu đầu óc quay cuồng. Y bị những lời nói vừa rồi đâm chọc đến mất hết lý trí, tai ù đi, trong đầu lặp đi lặp lại những kẻ có thể đã làm tổn thương A Ly. Động tác bên dưới không nhẹ nhàng gì cho cam, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc, y mới bàng hoàng tỉnh lại.

Ly Luân nằm sấp trên thạch đài run rẩy, mái tóc đen dài phủ kín lưng, đôi mắt mờ mịt nước.

Hoa huyệt không qua dạo đầu vẫn còn khô khốc, kẹp chặt khiến y cũng có chút đau. Đừng nói Ly Luân, đến y cũng không thoải mái.

Triệu Viễn Chu đưa tay xuống xoa nắn hoa huyệt, nghe thấy tiếng rên rỉ run rẩy, một dòng dịch mật nóng bỏng chảy ra trên nhục bổng, lúc này động tác ra vào mới thuận lợi hơn nhiều.

Mỗi khi nghĩ đến việc A Ly từng nằm dưới thân kẻ khác, ngoan ngoãn thuận theo kẻ kia. Triệu Viễn Chu lại không thể kiểm soát được mà dùng sức, từng nhịp từng nhịp đâm sâu vào, xé toác lớp thịt non mềm đâm thẳng vào nơi hiểm yếu.

Động tác của y vô cùng hung hãn, mang theo lửa giận, cắm vào hoa huyệt phát ra những tiếng động dâm mĩ khiến ai nghe cũng mặt đỏ tim hồng. Ly Luân bị y ấn gáy xuống giường, đến thở cũng khó khăn.

Hắn không thoải mái, chỗ nào cũng đau. Không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể kiềm chế mà rơi xuống.

Cổ tử cung mỏng manh bị va chạm liên tục, Ly Luân nghĩ đến nỗi đau bị cưỡng ép mở ra lần đó, sợ hãi lắc đầu: "Không, đừng vào..."

Thấy hắn có phản ứng này, Triệu Viễn Chu lại không thể kiểm soát được máu nóng dồn lên não, ghen tuông làm mờ lý trí. Y nắm eo hắn đâm sâu vào, đôi mắt tối sầm lại, ngậm lấy vành tai hắn hỏi: "Ngươi ngay cả chỗ này cũng cho chúng vào rồi sao?"

Đau quá. Ly Luân không thể trả lời y, chỉ có thể cắn chặt môi, toàn thân căng cứng, hoa huyệt co rút, bài xích sự xâm nhập của y.

"Chỗ này đã bị bắn vào chưa?" Triệu Viễn Chu truy hỏi.

Vành tai Ly Luân lập tức đỏ bừng, cả tấm lưng nổi lên một tầng ửng đỏ mờ ảo. Hắn không cần nói, chỉ cần nhìn phản ứng của hắn, Triệu Viễn Chu đã hiểu rõ tất cả.

Kẻ không biết trời cao đất dày lại dám ra tay trước, hái mất đoá hoa mà y cẩn thận nuôi dưỡng. Không những ăn sạch uống cạn, còn nghiền nát thành nước, nơi nào nên chơi cũng đã chơi qua hết.

Khốn kiếp.

"Thả lỏng, mở ra." Triệu Viễn Chu từng nhịp đâm vào sâu bên trong, "Để ta vào."

"Không... không được..."

Ly Luân che bụng dưới lắc đầu, chân run rẩy. Hắn không có cảm giác, cơ thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận vị khách không mời mà đến.

"Người khác có thể vào, ta thì không?" Triệu Viễn Chu mất kiên nhẫn, ấn hông hắn xuống, rút nhục bổng ra một đoạn rồi đột nhiên đâm mạnh vào, cạy mở nhụy hoa, mạnh mẽ chen vào.

"A!"

Hoa huyệt bị khai mở một cách thô bạo, Ly Luân tối sầm mặt, toàn thân co giật, nước mắt vô thức chảy ra.

Triệu Viễn Chu nâng hắn lên, ôm vào lòng mà thúc. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của hắn, không khỏi nghĩ, A Ly trên giường của người khác cũng khóc đẹp như vậy sao?

Động tác thúc vào dưới thân càng lúc càng không theo quy tắc nào, cổ họng Ly Luân vì thở hổn hển. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, còn chưa kịp đợi Triệu Viễn Chu bắn ra, dưới kích thích tột cùng mà mất đi ý thức, mềm nhũn đổ vào lòng y.

Thấy người trong lòng không còn động tĩnh, Triệu Viễn Chu mới chậm lại động tác, cẩn thận rút ra khỏi hoa huyệt sưng đỏ.

Y biết mình vừa rồi đã mất kiểm soát, A Ly không chịu nổi như vậy. Nhưng y không thể kiểm soát được.

Mỗi khi nghĩ đến bảo bối mà mình nâng niu lại bị kẻ khác tàn phá như vậy, y cảm thấy trong người nổi lên sự hung hăng.

Chỉ cần nghĩ đến việc bảo bối mà mình trân quý nâng niu lại bị kẻ khác chà đạp như vậy, trong lòng liền cuộn trào sát khí.

Trác Dực Thần đứng ở cổng Tập Yêu Ty trông thấy Triệu Viễn Chu bế Ly Luân bước tới từ xa. Hắn vừa định tiến lên chào hỏi, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Triệu Viễn Chu lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến hắn cả người lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Tiểu Trác đại nhân khó khăn bò dậy từ mặt đất, ôm ngực lẩm bẩm: "Bị bệnh à? Ta chọc ngươi chỗ nào chứ?"

Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân vào hậu viện Tập Yêu Ty, không nói một lời liền rời đi. Y lật tung cả Đại Hoang, gây náo loạn đến gà bay chó sủa. Bất cứ kẻ nào có khả năng tiếp cận Hoè Giang Cốc đều bị dằn mặt một trận, khiến yêu tộc kêu trời không thấu.

Cuối cùng vẫn là Tinh Vệ không chịu nổi, đành xuất hiện hỏi thẳng: "Ngươi rốt cuộc đang tìm ai?"

"Thừa Hoàng đâu?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Ngươi tìm hắn làm gì?" Tinh Vệ đáp, "Nếu là việc công thì ta không thể nói cho ngươi biết."

"Ân oán cá nhân."

"Vậy lại càng không thể nói, ta sợ ngươi giết hắn." Tinh Vệ nhún vai, "Dù ta cũng không ưa hắn cho lắm, nhưng dù sao hắn cũng từng được Bạch Trạch để mắt tới."

Triệu Viễn Chu thu lại sát khí trên người, chuyển chủ đề: "Ta không ngờ ngươi lại đồng ý để bọn họ làm vậy."

"Ta cũng không ngờ ngươi lại là kẻ phản bội." Tinh Vệ tiến sát lại, lạnh giọng, "Chu Yếm, đừng cố thuyết phục ta. Ngươi, ta, và cả Ly Luân, ba kẻ chúng ta đều cùng một giuộc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đạt được mục đích thì thề không quay đầu."

Triệu Viễn Chu không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, sau đó hóa thành làn sương đỏ bay trở lại nhân gian. Lúc này Thừa Hoàng mới len lén ló đầu ra.

"Chu Yếm tìm ta làm gì?" Thừa Hoàng nghi hoặc, "Chẳng lẽ chỉ vì ta lấy nhật quỹ? Không đến mức ấy chứ..."

Tinh Vệ nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi... không làm gì Ly Luân đấy chứ?"

"Ý gì?" Thừa Hoàng giả vờ không hiểu.

"Đừng giả vờ ngây ngô, lão già không biết xấu hổ."

Thừa Hoàng giơ tay thề thốt: "Ta một lòng trung trinh với Bạch Trạch, trong sạch quang minh, ngươi đừng vu oan cho ta."

Tinh Vệ xoa cằm trầm ngâm: "Vậy thì lạ thật, Chu Yếm sao lại như đang đuổi giết gian phu thế."

Khi Triệu Viễn Chu quay lại Tập Yêu Ty, Ly Luân vẫn đang mê man bất tỉnh. Hắn bị thương, lại khóc quá lâu trên giường, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Triệu Viễn Chu ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm vào tai hắn. Ngay cả trong mơ Ly Luân vẫn cảm thấy bất an cuộn người lại như một con thú nhỏ.

Nói cho cùng là do bản thân y. Triệu Viễn Chu nghĩ, tất cả đều tại y quá sơ suất, mới khiến A Ly phải chịu khổ như vậy. Hắn lúc đó chắc sợ hãi lắm.

Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt người nằm trên giường, Triệu Viễn Chu giữ nguyên tư thế ngồi rất lâu. Mãi đến khi trời sẩm tối, y mới đắp lại chăn cẩn thận cho Ly Luân rồi rời đi.

Khi Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Chu bước đến, tim liền giật thót, nhớ đến chuyện y phát điên ở Đại Hoang, vội ôm hòm thuốc che trước ngực: "Ngươi đừng đánh ta, ta đâu có chọc gì ngươi!"

"Nói linh tinh gì đó?" Triệu Viễn Chu đẩy hòm thuốc ra, "Tìm ngươi kê cho ta ít thuốc."

"Thuốc gì?" Bạch Cửu tò mò hỏi.

Triệu Viễn Chu nghĩ một lúc, ghé sát tai cậu nhóc thì thầm mấy chữ.

"Aaa!" Bạch Cửu thét lên, "Ngươi đây là hại đời cô nương nhà ai rồi hả?!"

Triệu Viễn Chu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp khó tả.

"Ly Luân?!" Bạch Cửu cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh hãi: "Hắn cũng có thể sinh con sao?!"

---

Ly Luân mặt mày tái nhợt nằm trên giường, ngón tay bám vào mép giường trắng bệch không chút huyết sắc. Những vết cháy đen loang lổ bò từ cổ lên đến mặt, hắn gắng gượng ngồi dậy, lao tới trước gương, làm đổ cả đống chai lọ trên bàn trang điểm.

Trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt tái xanh, những vết bỏng dữ tợn xấu xí phủ kín làn da vốn trắng mịn. Hắn kéo cổ áo ra đúng lúc Triệu Viễn Chu đẩy cửa bước vào, vội vàng quấn lại y phục.

"Đừng nhúc nhích." Triệu Viễn Chu khẽ nói.

Triệu Viễn Chu quỳ phía sau hắn, định vén tay áo rộng. Ly Luân lập tức rụt tay lại, dùng tay áo che phần ngực, không muốn cho y nhìn thấy.

"Để ta xem vết thương." Triệu Viễn Chu dịu dàng nói.

"Ngươi xem cái gì? Ngươi đang hả hê lắm đúng không?" Ly Luân nhìn gương mặt Triệu Viễn Chu phản chiếu trong gương, giễu cợt, "Đều là do ngươi ban tặng cả, trông bộ dạng ta bây giờ, ngươi thấy vui chưa?"

Triệu Viễn Chu chạm nhẹ tai hắn: "Có đau không?"

Ánh mắt Ly Luân thoáng ngẩn ngơ.

Khi hắn còn đang thất thần, Triệu Viễn Chu nắm lấy tay phải của hắn, vén tay áo lên, lộ ra những vết bỏng đen sì. Ly Luân định rút tay lại nhưng bị y giữ chặt.

Y phục trượt khỏi vai, toàn thân là những vết bỏng cháy chằng chịt. Bất Tẫn Mộc gần như đã thiêu cháy thân thể hắn từ trong ra ngoài, cứ tiếp tục thế này thì sẽ không chịu được bao lâu nữa.

"Đừng nhìn..." Ly Luân quay đầu đi, cố kéo áo lại che, "Xấu lắm."

Triệu Viễn Chu từ phía sau ôm lấy Ly Luân, trán dụi lên gáy hắn, dịu dàng trấn an: "Ta sẽ nghĩ cách, đừng sợ, A Ly, đừng sợ."

Nụ hôn nóng ấm rơi lên cổ, khi lướt qua vết thương như thể in dấu vào tận tâm can. Ly Luân nhìn y trong gương thật lâu, bỗng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn, nơi đuôi mắt lăn xuống một giọt lệ.

Bàn trang điểm lay động dữ dội, lẫn trong tiếng thở dốc là âm thanh rên rỉ nặng nề. Hộp phấn bị Ly Luân vung tay hất xuống, suýt nữa rơi vỡ, may mà có một bàn tay nổi đầy gân xanh nhanh chóng đỡ lấy.

Bàn tay đó đặt hộp phấn về chỗ cũ, rồi lướt dọc theo bắp đùi trắng mịn, vuốt ve nắn bóp cặp mông tròn trịa.

Một tiếng rên cao vút ngắt quãng vang lên, bàn trang điểm rung lên dữ dội rồi mới dừng lại. Hai thân thể đang quấn chặt lấy nhau cũng dần buông lỏng.

Ly Luân mặt đỏ bừng quỳ trước gương, hé môi thở dốc, trong mắt phủ một tầng nước mỏng. Vết bỏng trên người đã được Chu Yếm tạm thời áp chế, đã gần như không còn thấy rõ.

Trong cơn mê tình, Triệu Viễn Chu từ phía sau cắn nhẹ tai hắn, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "A Ly, nói cho ta biết, các ngươi còn kế hoạch gì nữa?"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt phút chốc trở nên tỉnh táo: "Thì ra... người làm vậy với ta, là vì chuyện này?"

"A Ly, ngươi cần Bạch Trạch Lệnh." Triệu Viễn Chu kiên nhẫn giải thích, "Quá trình sửa lại Bạch Trạch Lệnh, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất."

"Ngươi đưa ta về, chỉ vì muốn lấy ta khống chế bọn họ." Ly Luân nhanh chóng thoát khỏi dục vọng, ánh mắt lạnh lùng, "Hay là vì một nửa Bạch Trạch Lệnh còn lại trong cơ thể ta?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc, cuối cùng nói thật: "Cả hai. Nhưng..."

Ly Luân đột ngột cầm hộp phấn ném thẳng vào y, chỉ tay ra cửa, giận dữ quát: "Cút ra ngoài!"

----

Triệu Viễn Chu ngày ngày dùng yêu lực nuôi dưỡng Ly Luân, mới khiến hắn không bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi. Hiện tại Bạch Trạch Lệnh đã bị hủy, Dao Thủy bị ô nhiễm, Thần Mộc lại không biết tung tích, không có gì có thể trấn áp Bất Tẫn Mộc được nữa.

Nhân gian và Đại Hoang càng trở nên hỗn loạn, người trong Tập Yêu Ty mỗi ngày đều bận rộn đến mức không có thời gian ngủ. Trở về còn phải nhìn sắc mặt của Ly Luân, cuộc sống vô cùng chật vật.

Ly Luân tức giận Triệu Viễn Chu nên cũng giận lây sang cả đám người Tập Yêu Ty. Hắn bây giờ không còn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng nữa, đối với ai cũng ngang ngược sai bảo.

Thân thể không khỏe, tính tình càng trở nên tệ hơn, không làm gì được Triệu Viễn Chu mặt dày thì trút giận lên người khác. Mấy con cá vàng quý giá trong hồ nước trước sân đều bị hắn cho ăn đến mức bội thực chết hết, từng con một bụng lật ngửa.

Bữa trưa đến muộn một chút là hắn không vui, trực tiếp hất bàn, ai cũng đừng hòng ăn. Buổi tối càng quá đáng hơn, hắn ngủ sớm, nên ra lệnh cho những người khác không được nói chuyện, không được đi lại, hoàn toàn không có lý lẽ.

Gần đây Ly Luân luôn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Hôm nay ngủ còn sớm hơn, trời còn chưa tối hẳn hắn đã ngủ thiếp đi. Mọi người đều đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ sợ đánh thức vị tổ tông này.

Triệu Viễn Chu vào phòng, thấy hắn ngủ ngon lành, không biết vì sao, hai má có vẻ đầy đặn hơn một chút. Triệu Viễn Chu đưa tay nhéo một cái, nắn miệng hắn chu lên.

Nhìn một lúc, y cúi người hôn xuống.

Ly Luân đang ngủ ngon lành, lơ mơ cảm thấy trên người nặng trĩu, bị đè đến khó thở, nhíu mày né tránh.

Bị bóp má rồi còn bị hôn, Ly Luân không thở được, mặt đỏ bừng, mắt miễn cưỡng hé ra một khe hở, lại nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang cởi quần áo.

"Hôm nay ta không thoải mái..." Ly Luân giãy giụa hai cái, "Không muốn làm."

Người trên người lại quấn lấy hắn không buông, nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống. Ly Luân cảm thấy chân mình bị một bàn tay lớn tách ra, thứ nóng bỏng cứng ngắc kia chống vào hoa huyệt, chọc chọc hai cái rồi kiên định tiến vào.

Ly Luân rên rỉ siết chặt ga giường, cảm giác căng đầy tràn ngập hao huyệt. Triệu Viễn Chu đâm rất sâu, cảm thấy hắn hình như mập lên một chút, yêu thích không buông phần thịt mềm trên eo hắn.

Triệu Viễn Chu mỗi lần đều làm rất hung bạo, đâm loạn xạ không chút quy tắc. Trước đây Ly Luân còn có thể chịu đựng, nhưng hôm nay không biết vì sao, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mấy ngày nay hắn luôn có không thoải mái, hôm nay bị Triệu Viễn Chu giày vò, cảm giác càng rõ ràng hơn.

Khi nhục bổng lại một lần nữa bất chấp tất cả đâm vào sâu bên trong, Ly Luân phát ra một tiếng rên đau đớn. Hắn ôm bụng co rút lại, sắc mặt tái mét, "Triệu Viễn Chu, đau... bụng ta đau..."

Bụng dưới đau nhói, Ly Luân toát đầy mồ hôi lạnh, Triệu Viễn Chu thấy trạng thái của hắn không ổn, vội vàng cúi đầu nhìn.

Nhìn thấy máu dưới thân, trong đầu Triệu Viễn Chu ù đi, sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng lấy chăn gấm bọc hắn lại xuống giường đi gọi Bạch Cửu.

Bạch Cửu bị kéo từ trong mơ tỉnh dậy, nhìn thấy máu thì lập tức sợ tỉnh.

Ly Luân ôm bụng co rút trên giường, tóc dính bết trên mặt. Bạch Cửu bắt mạch cho hắn, một lát sau kinh hoàng trợn tròn mắt, tay chân luống cuống lục hòm thuốc tìm kim châm.

"Hắn bị làm sao?" Triệu Viễn Chu lo lắng hỏi.

"Ngươi đừng nói gì cả." Bạch Cửu nhanh chóng châm kim, một lúc sau mới nghẹn ra một câu, "Hắn có thai."

Lời nói của Bạch Cửu vừa thốt ra, cả Ly Luân và Triệu Viễn Chu đều sững sờ.

Đầu óc Triệu Viễn Chu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Lúc này Ly Luân mới nhớ ra, những lời của Thanh Loan ở Cửu Trùng Linh Lung Đài hôm đó là có ý gì.

Hắn có con bài chủ chốt nhất, đứa bé này, huyết mạch giữa bọn họ.

Thì ra là vậy.

Bạch Cửu bắt mạch cho hắn, thấy mạch tượng ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu trách móc Triệu Viễn Chu: "Ngươi không biết sao? Hắn như vậy mà ngươi còn... có biết chừng mực không vậy."

"Ta biết sao?" Triệu Viễn Chu chống nạnh đi đi lại lại hai vòng, bị chọc tức đến muốn cười, "Ngươi hỏi ta có biết không? Lúc trước ngươi bắt mạch cho hắn một chút cũng không nhận ra sao?"

Bạch Cửu sững sờ. Đúng vậy, thai đã lớn như vậy rồi, tại sao trước đây lại không bắt mạch ra chút nào. Điều này không hợp lý.

Chẳng lẽ danh hiệu thần y hai giới nhân yêu của cậu sắp tan tành dưới tay Ly Luân rồi sao?

"Thế nào rồi?" Triệu Viễn Chu hỏi.

"Lần này thì không sao, nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy." Bạch Cửu dặn dò, "Có dấu hiệu sẩy thai, cần phải tĩnh dưỡng kỹ càng."

Triệu Viễn Chu vẫn chưa phản ứng lại, đi đi lại lại mấy vòng, lại xác nhận với Bạch Cửu: "Ý ngươi là, ta sắp làm cha, có phải ý này không?"

Chưa kịp đợi Bạch Cửu nói, Ly Luân nằm trên giường sắc mặt tái nhợt chợt cười lạnh: "Ta còn không biết đứa tạp chủng này là của ai? Ngươi lại chắc chắn là của ngươi. Ta đâu chỉ có một mình ngươi."

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Bạch Cửu nghe thấy lời này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ý gì đây? Trên đầu đại yêu mọc cỏ rồi?

Triệu Viễn Chu bị hắn dội cho một gáo nước lạnh, gân xanh trên trán giật liên hồi: "Rốt cuộc là ai làm."

"Dù sao cũng không phải ngươi." Ly Luân chống nửa người trên ngồi dậy, túm lấy cổ áo Bạch Cửu kéo về phía mình, cảnh cáo, "Bảo vệ đứa bé này, nghe rõ chưa? Nếu có bất kỳ sơ suất nào, ngươi cũng đừng hòng sống sót."

Triệu Viễn Chu nghiến răng đến ê ẩm.

A Ly lại lo lắng cho đứa bé này đến vậy. Lại không chút do dự mà đồng ý giữ lại đứa bé này, cam tâm tình nguyện sinh con cho người đó.

Vậy có phải điều đó có nghĩa là, A Ly không phải bị ép buộc. Mà là tự nguyện?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cảm giác hoảng loạn chưa từng có bao trùm lấy Triệu Viễn Chu.

Ai? Rốt cuộc là ai?

Tên khốn nạn nào lại được A Ly ưu ái đến vậy?

Đáng chết.

Nên băm vằm thành từng mảnh ném cho súc sinh ăn!

Bạch Cửu gỡ tay Ly Luân ra, khô khốc cười hai tiếng: "Ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng hết sức mà, ngươi đừng kích động. Tinh thần kích động cũng không tốt cho đứa bé đâu."

Ly Luân từ từ buông tay ra, dựa trở lại vào đầu giường. Hắn trông rất mệt mỏi, quay lưng lại với Triệu Viễn Chu cuộn tròn lại, ý đuổi khách không thể rõ ràng hơn.

Bạch Cửu nháy mắt ra hiệu với Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng, cùng cậu đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, Bạch Cửu bẻ ngón tay phân tích cho y: "Đứa bé này có thể không phải của ngươi, chưa nói đến việc ngươi luôn uống thuốc, tháng tuổi cũng không khớp."

Triệu Viễn Chu liếc cậu một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thuốc của ta tuyệt đối không có vấn đề." Bạch Cửu vội vàng đảm bảo, "Ta lấy danh dự ra bảo đảm."

Triệu Viễn Chu bực bội vô cùng, cả người bây giờ đều rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Rất muốn giết người xả giận.

Y nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nghiến răng nhấn mạnh với Bạch Cửu: "Ta nói là của ta thì là của ta, đừng nói nhiều, biết chưa."

"Được rồi... nhưng có một chuyện ngươi phải chuẩn bị trước." Bạch Cửu nghiêm túc nói, "Trên người hắn có Bất Tẫn Mộc, vốn dĩ hắn không sống được bao lâu, bây giờ lại thêm một đứa bé, hắn có lẽ sẽ không trụ được đến lúc sinh."

"Có cách giải quyết không?" Triệu Viễn Chu hỏi.

Bạch Cửu thở dài: "Nếu có thì đã không kéo dài đến tận bây giờ rồi."

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút, hỏi: "Nếu Bạch Trạch Lệnh có thể phục hồi cũng không trấn áp được sao?"

"Nhưng phục hồi Bạch Trạch Lệnh không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian, ta không chắc hắn có thể trụ được đến lúc đó. Hơn nữa chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, chỉ có thể trấn áp chứ không thể diệt trừ."

Triệu Viễn Chu mất kiên nhẫn: "Ngươi nói thẳng đi, cách tốt nhất là gì."

"Phải công nhân, đứa bé này đến thật đúng lúc. Ta thật sự có một cách có thể giải quyết dứt điểm." Bạch Cửu nói, "Chỉ xem ngươi có nỡ hay không..."

-----

Editor: Một tuần này tui mở lớp dạy thêm cho mấy đứa nhỏ lớp 1, dạy xong mệt quá không dịch truyện nổi toàn đi ngủ sớm, không dám hứa nhưng sẽ cố dịch truyện đều cho mọi người đọc =]]] Truyện này tác giả mới viết đến chương 7 mà thấy lần cập nhật gần nhất là hồi 3/6, lạy trời cho cổ không drop truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com