Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6.1


"Nói thử xem."

"Bất Tẫn Mộc ấy à, nói trắng ra thì nó là hỏa độc. Thai nhi và mẫu thân huyết mạch tương liên, là vật chứa độc phù hợp nhất," Bạch Cửu nói, "Dùng đứa trẻ này để đổi lấy mạng của Ly Luân."

Triệu Viễn Chu nghe vậy thì khựng lại, tim đập nhanh không kiểm soát.

Y thừa nhận mình tồi tệ, khi Bạch Cửu nói ra cách này, y lại thấy may mắn vì đứa trẻ này đến thật đúng lúc.

Như vậy có thể triệt để loại bỏ mối nguy hại khổng lồ là Bất Tẫn Mộc. Không cần phải vào rễ cây hòe tu luyện lại từ đầu, cũng không cần bị Bạch Trạch Lệnh áp chế đến mức không thấy ánh mặt trời, A Ly có thể có được tự do thực sự.

"Đây là cách tốt nhất hiện giờ," Bạch Cửu nói, "Ai sống để ai chết, chọn đi."

"Không cần chọn," Triệu Viễn Chu không chút do dự, "Nếu đã có cách, đương nhiên A Ly là trên hết."

"Ngươi không bàn bạc với hắn à?" Bạch Cửu chỉ tay về phía căn phòng, "Đứa trẻ là của hắn, đang ở trong bụng hắn. Hắn mới là người có quyền quyết định là giữ hay bỏ."

"Không cần," Triệu Viễn Chu bình tĩnh lắc đầu, "Ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết, phải làm thế nào."

---

Ly Luân ngủ li bì suốt cả ngày, đến đêm mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào bụng hắn, sắc mặt khó coi, còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ đòi mạng.

Ly Luân ngay lập tức tỉnh táo, cảnh giác che bụng, trợn mắt nhìn y giống như một con mèo đang xù lông bảo vệ con non.

"Ai làm?" Triệu Viễn Chu chậm rãi lên tiếng, hàm ý rõ ràng.

Ly Luân không chịu yếu thế: "Dù sao cũng không phải ngươi."

Triệu Viễn Chu giơ tay muốn chạm vào bụng hắn, lại bị Ly Luân hất mạnh ra, hắn co người vào phía trong giường: "Triệu Viễn Chu, ngươi cứ thử động đến đứa trẻ này xem."

"Ta có gì mà không dám?" Triệu Viễn Chu nắm lấy gáy hắn, kéo hắn đến trước mặt, mũi chạm mũi, hơi thở quyện vào nhau, "Dù sao cũng không phải là con của ta, ta xử lý nó xong, A Ly lại sinh cho ta một đứa khác."

Ngón tay y vuốt ve đôi môi mềm mại, khẽ nói: "À, còn cả cha ruột của nó, ta sẽ giết luôn. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra."

Ly Luân nghiến chặt răng, thầm mắng trong lòng, đồ súc sinh lòng lang dạ sói, sao ngươi không tự lột da rút gân mình luôn đi?

Thấy hắn không nói gì, sự hung ác trong mắt Triệu Viễn Chu càng thêm nặng nề, nhưng đột nhiên y lại dịu giọng: "Ngươi không chịu nói, là sợ ta giết hắn?" Ánh mắt y lạnh băng, "Ngươi không nói cho ta biết là ai, muốn che chở cho hắn, không sao. Đợi ta tìm thấy hắn, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy thảm cục của hắn."

Ly Luân hất mạnh tay Triệu Viễn Chu ra, nhìn thẳng vào mắt y, không lùi bước: "Được thôi, Triệu Viễn Chu." Hắn cười lạnh, "Ngươi tốt nhất nên nói được làm được."

Bên ngoài cửa, gió thổi rít lên, trong phòng tối đen không một ngọn nến. Giữa bóng tối mịt mùng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chia khuôn mặt của Triệu Viễn Chu thành hai nửa sáng tối. Y im lặng nhìn Ly Luân một lúc, rồi đột nhiên cụp mi, che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." Triệu Viễn Chu đột ngột chuyển chủ đề, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sự cố chấp vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ, "Ngươi có biết cơ thể của mình không thể chống đỡ đến khi đứa trẻ này ra đời không?"

Nghe thấy lời này, ngực Ly Luân phập phồng, hốc mắt đỏ hoe: "Không phải đều là nhờ ơn ngươi cả sao?"

"A Ly, ngươi có thể trách ta, nhưng không thể lấy cơ thể mình ra đùa" Triệu Viễn Chu nói, "Bạch Cửu nói, đứa trẻ này không thể giữ lại."

Dáng vẻ bình tĩnh, như thể mọi chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình của y, khiến Ly Luân đột nhiên cảm thấy xót xa, lại càng thêm oán hận.

Ly Luân không biết có phải vì mang thai nên trở nên nhạy cảm suy nghĩ nhiều không. Hay có lẽ hắn vốn dĩ vẫn luôn như vậy, mỗi khi gặp Triệu Viễn Chu đều rất dễ mất kiểm soát.

Hắn gượng ép nuốt nước mắt, cố ra vẻ cứng cỏi: "Không cần ngươi quản, sống hay chết đều là chuyện của ta."

Không cần ta quản.

Tốt lắm.

Triệu Viễn Chu bật cười thành tiếng. Chỉ vì một đứa con hoang mà ngay cả tính mạng của mình cũng chẳng màng, thật là có chí khí.

Thấy thái độ hắn kiên quyết, Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc. Biết rằng nói không thông, y cũng không khuyên nữa. Chỉ giơ tay bưng chén thuốc bên cạnh, đưa đến trước mặt hắn: "Uống đi."

Ly Luân không nhận, nghi ngờ nhìn y.

"Thuốc an thai, không tin thì ngươi hỏi Bạch Cửu."

Ly Luân vẫn không tin. Bạch Cửu cùng phe với y, đương nhiên sẽ bênh y.

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ: "Ta có thể đưa đơn thuốc cho ngươi xem, nhưng ngươi xem cũng không hiểu." Nói xong, y tự mình uống một ngụm, đắng đến nỗi mặt nhăn lại, trong lòng thầm mắng Tiểu Bạch Thỏ.

"Không có độc," Triệu Viễn Chu nói, "Nếu ta muốn bỏ đứa trẻ này, có thể làm một cách thần không biết quỷ không hay, không đến mức phải dùng thủ đoạn này."

Ly Luân lúc này mới giảm bớt cảnh giác, cầm chén thuốc đen sì nín thở uống cạn. Bã thuốc vừa chua vừa đắng, lại còn có mùi tanh, không biết đã thêm vào những gì. Mùi thuốc nồng chưa tan trong cổ họng khiến hắn buồn nôn, nằm bò ra mép giường nôn khan.

Triệu Viễn Chu vỗ lưng giúp hắn thuận khí, rồi đặt một miếng mứt vào đầu lưỡi hắn. Vị ngọt ngay lập tức xua tan vị đắng.

"Ngươi muốn đứa trẻ này, vậy thì cứ giữ lại. Còn những chuyện khác, ta sẽ nghĩ cách," Triệu Viễn Chu đột nhiên ôm hắn vào lòng, giọng nói vùi trong mái tóc hắn, "Từ nay về sau, nó là con ruột của chúng ta. Chuyện cũ ta sẽ không nhắc lại, những gì ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không ép ngươi nói."

Đầu lưỡi có vị ngọt xen lẫn vị đắng, hàng mi của Ly Luân khẽ run, môi hé mở mấy lần rồi lại im lặng nhắm mắt lại.

Đợi đến khi người kia ngủ say, Triệu Viễn Chu mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi tìm Bạch Cửu. Y tiện tay vứt chén thuốc đã cạn sang một bên, khoanh tay dựa vào khung cửa, bình tĩnh nói: "Hắn đã uống rồi."

Bạch Cửu đang cúi đầu phân loại dược liệu, nghe vậy ngón tay khẽ khựng lại, quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu: "Không nghi ngờ à?"

"Ta nói đó là thuốc an thai," Triệu Viễn Chu cụp mắt, ngón tay vô thức mân mê hoa văn thêu trên tay áo, "Hắn vẫn tin ta."

Bạch Cửu khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng thầm nghĩ vậy cũng chẳng sai. Ánh mắt lướt qua những loại dược liệu quý hiếm trên bàn, đây đều là bảo vật cậu trân quý nhất.

"Vậy sao ngươi lại cau có thế?" Bạch Cửu quạt quạt ấm thuốc, ngọn lửa tí tách bùng lên.

Triệu Viễn Chu nghĩ đến dáng vẻ của A Ly vừa nãy, cảm thấy hơi bực bội.

Mặc dù con trẻ vô tội, nhưng y thật sự không đủ rộng lượng đến mức đó. Y thương A Ly, nên sẵn lòng chấp nhận đứa trẻ này, thấy A Ly buồn y cũng không đành lòng. Thế nên vẫn ôm lòng hy vọng hỏi một câu: "Vì Bất Tẫn Mộc có thể dẫn độc, vậy dẫn sang người ta không được sao?"

Ngực đột nhiên nhói đau, vết thương do lấy máu ban ngày vẫn chưa lành. Triệu Viễn Chu nhíu mày, hít một hơi rồi nói: "Ta có thể hấp thu Bất Tẫn Mộc, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Bạch Cửu bỏ dược liệu vào lò, chiếc thìa thuốc "choang" một tiếng chạm vào thành ấm: "Nếu cách này hữu dụng, chính ngươi đã sớm phát hiện ra rồi, hắn cũng sẽ không bị nhốt ở Hòe Giang Cốc tám năm."

Bạch Cửu dừng một lúc, rồi nói tiếp: "Sư phụ ta từng nói, trên đời này dù hai người có yêu nhau đến đâu, bọn họ cũng không phải là huyết mạch tương liên, nhất thể cùng sinh."

Triệu Viễn Chu im lặng, quay đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời.

Cao xa nhất, sáng rõ nhất là nhật nguyệt. Thân thiết nhất, xa cách nhất là vợ chồng.

Thì ra là vậy.

Nước thuốc trong ấm sủi bọt sôi ùng ục, giữa sự im lặng, Bạch Cửu đột nhiên nhẹ giọng nói: "Có những lời y sư không nên nói..." Cậu nhìn chằm chằm vào làn hơi bốc lên, ánh mắt mơ màng, "Thật ra, con cái trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có thể cứu được mẫu thân, cho dù phải hy sinh chính mình. Dù sao thì có những đứa trẻ, đối mặt với mẫu thân đau ốm lại không làm được gì cả."

Triệu Viễn Chu từ từ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Bạch Cửu bừng tỉnh, kéo khóe miệng cười cười: "Ta nói nhiều rồi, ngươi cứ coi như ta nói bừa."

Mắt Triệu Viễn Chu nheo lại, im lặng nhìn Bạch Cửu một lúc, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi.

-----

Những ngày Ly Luân ở Tập Yêu Ty, nói là dưỡng thai, thực chất chẳng khác gì bị giam lỏng. Triệu Viễn Chu lấy lý do bảo vệ, nhốt hắn trong chút không gian đó, người ngoài rất khó tiếp cận.

Điều này khiến hắn càng thêm ngang ngược. Không còn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng như trước, càng ngày càng hống hách, không coi ai ra gì.

Hắn đang có thai, mọi người đều không dám chọc. Ngoại trừ Triệu Viễn Chu, tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đều phải tránh xa hắn.

Thế nhưng Tập Yêu Ty chỉ rộng bấy nhiêu, không phải lúc nào cũng tránh được.

Ngày nọ, Trác Dực Thần đang ở phòng nghị sự lật xem cổ tịch tìm tung tích của Thần Mộc, trên bàn trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ly Luân ngủ đến quá trưa, khoác chiếc áo ngoài rộng thùng thình đi vào tìm nước uống, thấy Trác Dực Thần có sẵn, hắn mắt còn lim dim ngồi xuống đối diện Trác Dực Thần, nhấc ấm trà lên định rót.

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Do dự một lúc, vẫn đưa tay giữ ấm trà, nhắc nhở: "Đây là trà đặc, ngươi không uống được."

Ly Luân liếc mắt, lườm Trác Dực Thần một cái.

Cái thằng nhóc này lắm chuyện thế?

Thấy hắn vẫn không chịu buông tay, Trác Dực Thần lại nói: "Thật sự không được, ngươi phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng."

Nghe nhắc đến điểm yếu, Ly Luân mới miễn cưỡng buông tay, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn tỏ vẻ khó chịu. Hắn chống tay lên má, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn chán. Cổ họng khát khô khiến hắn càng thêm bực bội, không kiềm được thầm mắng Triệu Viễn Chu lại chết ở đâu rồi? Đến cả nước cũng không cho hắn uống.

Đúng là mong hắn chết.

Một xác hai mạng chắc Triệu Viễn Chu sẽ vui lắm nhỉ.

Càng nghĩ càng tức, lại liếc thấy Trác Dực Thần đang nhàn nhã thưởng trà, khóe miệng hắn sụp xuống, trong lòng càng thêm bất bình.

Tại sao thằng nhóc này lại có thể ung dung như vậy?

Đưa tay chạm vào mép chén trà, đầu ngón tay khẽ búng. Chén trà lăn xuống, nước trà đổ ra, chảy dọc theo mặt bàn không lệch một li nào, toàn bộ đều dính vào chỗ ba tấc dưới rốn của Trác Dực Thần.

Thân dưới ướt át, Trác Dực Thần ngẩn ra, cứng đờ cúi đầu nhìn y phục của mình, vành tai đỏ bừng.

Ly Luân thong dong chống cằm, mắt hơi nhếch lên: "Tiểu Trác đại nhân lớn rồi, sao lại không nhịn được mà tè dầm thế, mau đi tìm cô cô của ngươi bảo nàng ta dạy lại đi."

Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết: "Sao ngươi lại như vậy?!"

Ly Luân rất đường hoàng hỏi lại: "Ta làm sao?"

Ngươi bây giờ không thèm giả vờ nữa phải không?

Trác Dực Thần tức đến thở phì phò, người run lên. Hắn quay một vòng tại chỗ, gần như phát điên, nhưng lại chẳng có cách nào với Ly Luân. Đành phải bất lực lườm Ly Luân một cái, rồi nhanh chóng chạy về phòng thay quần áo, vội đến mức quên cả cầm theo Vân Quang Kiếm.

Ly Luân đảo mắt, dựa vào bàn nhìn cây cổ thụ ngoài sân bị gió thổi lay động. Tán lá xanh um đổ bóng râm xuống nền gạch xanh, hắn không kìm được nheo mắt lại.

Nói thật, hắn đã thấy mấy cái cây trong sân này chướng mắt từ lâu rồi, ánh nắng không lọt vào được, hắn tắm nắng kiểu gì?

Mọi thứ ở Tập Yêu Ty đều chống lại hắn.

Không được, nơi nào có hắn thì chỉ có thể có một mình hắn là cây thôi.

Nghĩ là làm. Ly Luân chộp lấy Vân Quang Kiếm trên bàn, ba bước thành hai lao ra ngoài, vung kiếm chém loạn. Vân Quang Kiếm sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Chỉ trong chốc lát, thân cây to lớn gãy đôi.

Tâm trạng Ly Luân tốt hẳn lên, đang định tận hưởng ánh nắng, vừa ngẩng đầu lên thì lại mặt sầm xuống.

A, không có nắng, hôm nay trời âm u.

Trác Dực Thần nghe thấy tiếng động vội chạy ra, chỉ thấy cành lá ngổn ngang khắp nơi, bảo kiếm gia truyền của hắn đang bị Ly Luân dùng như rìu chặt củi. Sợ đến mặt trắng bệch: "Kiếm của ta!"

Ly Luân quay đầu lại gắt: "Câm miệng! Cái gì mà kiếm của ngươi, có khắc tên ngươi sao?"

Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu vừa từ ngoài trở về. Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, vừa bước qua cổng vòm đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy cảnh này thì tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng nói không khỏi nặng nề: "A Ly! Bỏ kiếm xuống."

Ly Luân bị y quát giật mình, quay đầu trừng hắn. Một ngọn lửa giận vô cớ bốc lên đỉnh đầu.

Triệu Viễn Chu hung dữ vậy làm gì? Kiếm kiếm kiếm, quan tâm cái kiếm này thế à, hắn thấy Triệu Viễn Chu đúng là đồ khốn nạn.

Cây kiếm rách nát này mà cũng quý như báu vật, hắn chẳng thèm. Mai mốt sẽ đập nát nó ra.

Tiện tay ném bảo kiếm xuống đất, Ly Luân hất cằm, trừng mắt đầy thách thức nhìn Triệu Viễn Chu, rồi đạp lên thân kiếm mà bỏ đi.

Triệu Viễn Chu không đuổi theo, nhặt Vân Quang Kiếm lên đưa cho Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lau chùi bảo kiếm như báu vật, mặt mày khổ sở phàn nàn: "Cuối cùng hai ngươi cũng về, ta sắp bị hắn hành hạ chết rồi."

Triệu Viễn Chu thở dài: "Lần sau đừng để Vân Quang Kiếm rời khỏi người, ta cũng không biết là kiếm nguy hiểm hơn hay A Ly cầm kiếm nguy hiểm hơn".

Vào tiền sảnh, mấy người ngồi lại uống trà, Trác Dực Thần không nhịn được đề nghị: "Hai người các ngươi có thể chuyển ra ngoài ở không?"

Triệu Viễn Chu hất cằm về phía Bạch Cửu: "Tiểu Bạch Thỏ ở đây, tiện sai vặt."

Bạch Cửu không thể tin được: "Ngươi đúng là không phải người, còn dám coi ta như chó mà sai bảo."

Triệu Viễn Chu nhún vai.

Văn Tiêu đứng ở tiền sảnh nhìn sân vườn hoang tàn, đờ đẫn hỏi: "Ngươi định xử lý hắn thế nào?"

"Xử lý?" Triệu Viễn Chu vẻ mặt ngơ ngác, "Ý gì?"

"Hắn gây ra chuyện lớn như vậy, ta không thể không quản."

Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng thái độ vẫn rất tốt. Triệu Viễn Chu nghiêm túc gật đầu, giọng nói thành khẩn: "A Ly còn nhỏ chưa hiểu chuyện, là ta không dạy dỗ tốt, đã gây phiền phức cho mọi người."

Văn Tiêu quay người nhìn y, vẻ mặt khó tả: "Hắn đã hơn ba vạn tuổi rồi."

Triệu Viễn Chu vẫn ung dung: "Tâm tính hắn vẫn như một đứa trẻ."

"Ta thấy ngươi đúng là bệnh không nhẹ."

"Ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi sửa lại Bạch Trạch Lệnh, còn A Ly thì các ngươi không được động vào." Triệu Viễn Chu dùng tình dùng lý khuyên nhủ, "Giờ hắn đang mang thai, các ngươi cũng nên thông cảm đôi chút."

"Ta thông cảm cho hắn, vậy ai thông cảm cho ta?" Văn Tiêu vò đầu bức tai, đi tới đi lui, "Ta không tin ngươi mù đến mức không thấy bọn ta đang sống trong cảnh gà bay chó sủa thế nào!"

"Vậy thì ngươi tự lo đi." Triệu Viễn Chu đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi, giọng đầy hớn hở, "Ta đi xem A Ly đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com