Chapter 6.2
Triệu Viễn Chu lặng lẽ ngồi bên giường, đếm thời gian. Đợi đến khi mặt trời ngả về tây, y mới cúi người, khẽ vỗ vào thân hình nhô lên dưới tấm chăn gấm: "A Ly, dậy thôi."
Người trên giường nhíu mày, quấn chăn lăn nửa vòng vào bên trong, chỉ để lại cho y một cái gáy. Triệu Viễn Chu bật cười: "Không thể ngủ nữa đâu, tối lại không ngủ được."
Bị y làm ồn đến phát bực, Ly Luân đá chân, bất ngờ bật dậy khỏi giường: "Ngươi bị làm sao vậy?"
Triệu Viễn Chu vội đỡ lấy eo hắn: "Từ từ, chậm thôi."
Tay áo rộng phất qua, Ly Luân khẽ hít mũi, ngửi thấy một mùi máu nhàn nhạt. Hiện tại hắn cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, xác nhận mình không ngửi nhầm, liền ghé sát Triệu Viễn Chu, tò mò hỏi: "Ngươi bị thương à?"
Ý cười trên mặt Triệu Viễn Chu hơi khựng lại, cảm xúc khác thường trong đáy mắt thoáng qua rồi biến mất. Y ung dung đáp: "Mũi thính vậy sao? Ta giết một con cá, bảo Anh Lỗi hầm canh cho ngươi uống."
Ly Luân mím môi: "Ta không thích uống."
"Vậy làm món khác." Triệu Viễn Chu dứt khoát lật chăn, đứng bên giường vươn tay về phía hắn: "Xuống giường đi lại chút, ngươi ngủ quá lâu rồi."
Ly Luân không muốn động đậy, lại khó chịu vì giọng điệu cứng rắn của y. Lúc chuẩn bị nổi đóa thì lại nghe Triệu Viễn Chu nói: "Không chịu vận động sẽ béo lên đấy."
Ly Luân theo phản xạ sờ eo mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Chẳng cần y giục, hắn nhảy ngay xuống giường tìm y phục, động tác liền mạch trôi chảy.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Hôm nay trời không quá lạnh, hai người thong thả bước trên con đường đá xanh. Quẹo qua hồ cá vàng, vừa hay gặp Bạch Cửu bưng chén thuốc đi tới.
Thấy thứ trong tay cậu nhóc, bước chân Ly Luân khựng lại, sắc mặt thay đổi, lập tức quay người định bỏ đi.
"Này, đừng đi!" Bạch Cửu sải bước chặn đường, chén thuốc đen như mực khẽ lay động gợn sóng: "Thuốc phải uống lúc còn nóng."
Ly Luân nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen sì ấy, vô thức lùi lại nửa bước.
Bạch Cửu cau mày không đồng tình: "Mấy vạn tuổi rồi, uống thuốc mà còn phải chờ người ta nhắc nhở."
Ngửi cái mùi đó, Ly Luân đã muốn nôn. Rõ ràng hắn vốn ít khi nôn, toàn tại thứ thuốc này gây ra.
Quá khó uống.
Vị như... phân.
Dù hắn cũng chẳng biết phân mùi vị thế nào.
Nhưng Tinh Vệ nói dùng để tả thứ đồ khó ăn khó uống kiểu này thì chắc chắn không sai.
"Thuốc đắng dã tật." Bạch Cửu như dâng vật quý, đưa bát thuốc sát đến trước mặt hắn: "Không thể vì sợ mà giấu bệnh."
Triệu Viễn Chu bất chợt xen vào: "Muốn ta đút không?"
Ly Luân liên tục lắc đầu. Như vậy còn khủng khiếp hơn, uống từng ngụm thì khác gì tra tấn.
Hắn hít sâu một hơi, uống thuốc mà trông như chuẩn bị hy sinh vì nghĩa, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Sau một thoáng im lặng, hắn quay người, dựa vào thân cây và nôn thốc nôn tháo.
Triệu Viễn Chu vội chạy lại vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
Sau khi dễ chịu hơn một chút, Ly Luân thở dốc yếu ớt, ngoái lại, ánh mắt âm trầm nhìn Bạch Cửu: "Ngươi muốn hại ta à?"
Triệu Viễn Chu gật đầu phụ họa: "Đúng đó, ngươi có phải muốn hại A Ly nhà ta không?"
Bạch Cửu trợn mắt, thật sự rất muốn úp nguyên chén thuốc lên đầu Triệu Viễn Chu. Thì ra y muốn làm người tốt đúng không?
"Lương y như từ mẫu, ta sẽ không hại bệnh nhân của mình." Bạch Cửu ngồi xuống bàn đá, vẫy tay: "Lại đây, đưa tay cho ta xem mạch."
Cậu chậm rãi vuốt bộ râu vốn không tồn tại, dáng vẻ cao thâm. Ly Luân chẳng mấy để tâm, nghĩ thân thể mình khỏe thế này, mang thai đâu có vấn đề, nhưng chợt thấy Bạch Cửu khẽ nhíu mày.
Hiện tại hắn rất nhạy cảm, nhận ra nét mặt đối phương không đúng, lập tức lo lắng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bạch Cửu cười hề hề: "Không sao, không sao, ngươi chỉ hơi yếu ớt thôi. Bình thường ăn nhiều hơn, đừng kén ăn."
"Ta không thể yếu ớt được." Ly Luân khẳng định.
Một mình hắn có thể đánh bại sáu người, Triệu Viễn Chu yếu ớt chứ hắn thì không.
-----
Mấy hôm nay, Triệu Viễn Chu đêm nào cũng gặp riêng Bạch Cửu, đều đợi Ly Luân ngủ say mới len lén đứng dưới mái hiên thì thầm to nhỏ.
"Tình hình thay đổi rồi." Bạch Cửu nói.
Triệu Viễn Chu chau mày: "Sao lại thay đổi? Ngươi rốt cuộc có được không vậy?"
"Ta là thần y, không phải thần toán." Bạch Cửu hất tóc, "Ai mà biết thân thể hắn đột nhiên lại có biến cố gì."
"Ta... haiz." Triệu Viễn Chu thở dài, "Ngươi nói đi."
"Không có Bạch Trạch Lệnh, phản phệ của Bất Tẫn Mộc đến quá nhanh. Thai nhi không thể hút hỏa độc nhanh như tốc độ Ly Luân bị thương. Như vậy không ổn." Bạch Cửu nghiêm giọng, "Còn một vấn đề nữa, ngươi không thấy yêu lực của hắn đang mất đi rất nhanh sao?"
"Có, ta định hỏi ngươi chuyện này." Triệu Viễn Chu hỏi, "Nguyên nhân là gì?"
"Đứa nhỏ này hơi hung dữ, nó muốn sống. Nó biết mình sắp bị bỏ, nên đang tranh giành chất dinh dưỡng trong cơ thể Ly Luân để tự chữa lành..." Nói đến đây, Bạch Cửu tặc lưỡi, "Cha ruột nó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể tạo ra một đứa nhỏ mạnh mẽ như vậy. Mới trong bụng mẹ đã thế này, sinh ra còn ra sao nữa?"
Lời này nói nghe thật chói tai, Triệu Viễn Chu không muốn nghe tiếp, khoát tay thúc giục: "Nói cách giải quyết đi."
"Vấn đề thứ nhất thì dễ thôi, chẳng phải có Nhật Quỹ sao? Cho hắn vào đó dưỡng thai." Bạch Cửu vuốt cằm, "Còn vấn đề thứ hai, có hơi thiếu đạo đức... ta cần ngươi..."
Cậu ngoắc tay gọi Triệu Viễn Chu, ghé sát tai nói vài câu.
Triệu Viễn Chu nhìn cậu, ánh mắt biến đổi, vẻ mặt khó tin: "Đây là phương pháp đàng hoàng à? Hơn nữa loại chuyện 'thái âm bổ dương' này đối với A Ly rất tổn hại."
"Lợi nhiều hơn hại." Bạch Cửu giải thích, "Giống như có lúc thuốc độc cũng là thuốc giải, hiểu không?"
Triệu Viễn Chu vẫn còn do dự.
"Không tin ta?" Bạch Cửu quay lưng bỏ đi, "Vậy ngươi thích tìm ai giúp thì cứ tìm."
"Này này, thần y, ta tin ngươi." Triệu Viễn Chu kéo Bạch Cửu lại, "Ta nhất định sẽ phối hợp."
-----
Dạo này Triệu Viễn Chu không dám hẹn gặp Bạch Cửu vào ban đêm nữa Lý do rất đơn giản, Ly Luân bắt đầu khó ngủ vào ban đêm, chẳng biết sẽ tỉnh lại lúc nào.
Nửa đêm, Ly Luân trằn trọc giường. Không phải do ốm nghén làm hắn khó chịu, mà vì đói cồn cào không sao ngủ được. Hắn dứt khoát ngồi dậy, vỗ một cái vào Triệu Viễn Chu nằm bên cạnh: "Ta muốn ăn."
Triệu Viễn Chu vốn không dám ngủ sâu, bình thương luôn giữ chút tỉnh táo. A Ly vừa động, y liền tỉnh ngay. Ngồi dậy hỏi: "Ngươi muốn ăn gì? Ta bảo Anh Lỗi làm cho ngươi."
"Ta muốn ăn mì xương hầm của bà lão ở chợ Tây phố Chu Tước tám năm trước."
Gọi món chuẩn xác như vậy, lẽ ra không khó. Nhưng Triệu Viễn Chu chớp mắt, ngồi yên một lúc lâu không động, mãi mới đưa tay xoa trán, thở dài.
"Sao?" Ly Luân nheo mắt, "Ngươi tiếc tiền, không muốn mua cho ta à?"
"A Ly, ngươi muốn sao muốn trăng ta cũng sẽ tìm cách lấy cho ngươi, nhưng lão phu nhân kia đã mất từ ba năm trước rồi." Y ngừng một lát, nghiêm túc đề nghị, "Hay là chúng ta đốt ít tiền giấy gọi hồn bà ấy? Hỏi công thức."
Ly Luân nghẹn lời, tức giận trừng mắt nhìn y: "Ta bị các ngươi giam cầm tám năm, sao ta biết được?"
Không phải hắn gây sự vô lý, mà là thật sự thèm.
"Thôi bỏ đi." Ly Luân quay mặt đi, "Cũng không nhất định phải ăn." Giọng hắn bỗng nhỏ dần, "Chỉ là lúc trước ngươi từng dẫn ta đi ăn, đột nhiên nhớ lại thôi."
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc, đột nhiên lật chăn ra, xuống giường: "Khoan đã."
Giữa đêm khuya, y cầm đèn lồng, lôi theo Trác Dực Thần ngái ngủ đi gõ cửa nhà con gái bà lão. Cô nương vừa mới cưới, nửa đêm thấy Triệu Viễn Chu cười híp mắt cùng Trác Dực Thần mặt đầy oán khí đứng trước cửa thì sợ đến mức tay cầm đèn dầu run rẩy. Đến khi Văn Tiêu ra mặt giải thích, đối phương mới thở phào.
Triệu Viễn Chu nói: "Phiền cô nương, phu nhân nhà ta đang mang thai..."
"Sao ngài không nói sớm!" Nàng lập tức tươi cười, viết ngay công thức, còn dặn: "Nếu bị ốm nghén, có thể không thêm hành gừng, thay bằng hai giọt giấm gạo."
Trong bếp, Anh Lôi đảo nồi đến tóe lửa. Nhưng khi bưng bát đến trước giường, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, Ly Luân lập tức che miệng mũi: "Đem đi, đem đi, ghê quá."
"Vậy để Anh Lỗi làm lại bát mì nước trong nhé?" Triệu Viễn Chu kiên nhẫn hỏi.
"Ta muốn ngươi làm." Ly Luân nói.
"Được."
Khi Ly Luân bưng bát mì nước trong nhạt nhẽo ấy, nến đỏ đầu giường đã cháy hết nửa cây. Hắn gắp một sợi mì nếm thử, mày nhăn chặt đến mức như muốn kẹp đứt sợi mì.
"Lần đầu ta xuống bếp." Triệu Viễn Chu hơi áy náy, "Không ngon lắm."
"Ta không ăn nữa." Ly Luân đặt bát xuống, lại tựa vào đầu giường, trong lòng trống trải khó chịu.
Thật ra hắn cũng không còn đói mấy. Hắn cũng không muốn gây khó dễ, làm khổ Triệu Viễn Chu thì có ích gì? Người ta thường nói phụ nữ mang thai ngốc ba năm, hắn mới mang thai mà đã bắt đầu ngốc rồi.
Nếu để Tinh Vệ biết, hắn lại bị nàng ta cười cho thúi đầu.
Không đáng.
Triệu Viễn Chu cũng không nói gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ thu dọn bát đũa.
Thấy y im lặng, Ly Luân nghiêng đầu nhìn y, không kìm được hỏi: "Ngươi thấy ta phiền phức à?"
"Ta đang nghĩ, có nên tìm Anh Lỗi học nấu ăn không." Triệu Viễn Chu ngồi xuống mép giường, tùy ý trò chuyện, "Ngươi thấy tâm trạng khá hơn chưa?"
Ly Luân cụp mắt: "Ta không có tâm trạng không tốt."
Hắn mặc đồ ngủ trắng, lười biếng dựa vào đầu giường. Không biết có phải vì mang thai hay không, đôi mày mắt vốn thanh lãnh dưới ánh nến chập chờn lại trở nên mềm mại dịu dàng.
Không hiểu sao, Triệu Viễn Chu bỗng thấy có chút chua xót trong lòng
Y lặng lẽ nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức khi Ly Luân bắt đầu thấy buồn ngủ, y mới chậm rãi mở miệng: "A Ly, có một chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi. Trước kia sợ chọc ngươi nổi giận nên không dám hỏi."
Ly Luân lười biếng tựa vào đầu giường, nhắm mắt lim dim. Nghe vậy liền hừ mũi một tiếng: "Chuẩn tấu."
"Đêm huyết nguyệt lần trước, có lẽ ta đã quên một vài chuyện..." Triệu Viễn Chu lựa lời cẩn thận, "Ta... có làm ngươi bị thương không?"
Nghe câu này, cái đầu đang mơ màng của Ly Luân lập tức tỉnh táo. Hắn mở mắt nhìn Triệu Viễn Chu, sắc mặt không mấy tốt lành.
Khi Triệu Viễn Chu càng lúc càng thấp thỏm, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi đánh ta."
"Đánh ngươi? Đánh chỗ nào? Có bị thương không?" Triệu Viễn Chu hơi căng thẳng, đưa tay lật qua lật lại xem xét hắn.
Chuyện Bất Tẫn Mộc năm xưa vẫn là nỗi ám ảnh trong lòng y, y thật sự sợ lại xảy ra sai lầm như trước.
Ly Luân bực bội hất tay y ra, vành tai đỏ ửng, cắn môi không nói lời nào.
Bảo hắn nói kiểu gì đây? Nói rằng mình bị đánh trên giường... Cái này sao hắn có thể nói ra được? Mất hết mặt mũi!
Triệu Viễn Chu hỏi kiểu gì thế hả?
Thật là phiền chết đi được.
Có phải là cố tình chọc tức hắn không?
Sắc mặt Ly Luân bỗng chốc thay đổi, tâm trạng tốt ban nãy tan thành mây khói. Hắn chỉ ra cửa, gọn gàng dứt khoát: "Cút ra ngoài."
"Hả?"
Triệu Viễn Chu sững sờ, vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại nổi giận. Ngay sau đó, một cái giá nến bay thẳng tới, sượt qua thái dương y.
Y vội nghiêng người tránh, thấy Ly Luân còn định ném tiếp thì liên tục lùi lại: "Được được được, ta cút, ta cút, đừng tức giận."
Triệu Viễn Chu vừa lùi ra khỏi cửa, suýt nữa đụng phải Trác Dực Thần đang rình nghe lén. Hai người còn chưa kịp nói gì, trong phòng lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, Triệu Viễn Chu vội đóng cửa lại.
Rắc rối một hồi, trời cũng gần sáng. Triệu Viễn Chu thì không sao, y là yêu, không ngủ cũng chẳng hề gì. Chỉ khổ cho đám người trong Tập Yêu Ty, ai nấy tiều tụy, chẳng còn chút sức sống.
"Sống những ngày tháng thế này ta thật sự chịu hết nổi rồi." Anh Lỗi vò đầu bứt tóc, "Ban ngày hắn ăn ngủ no say, ban đêm lại lôi bọn ta ra hành hạ, coi bọn ta như chó mà đùa."
"Biết đủ đi." Bạch Cửu mặt không cảm xúc nói, "Ít ra hắn còn chưa bắt chúng ta sủa tiếng chó."
Triệu Viễn Chu khẽ ho một tiếng, hiếm khi có chút áy náy. Y chủ động lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Ta nói cho các ngươi một tin tốt nhé? Ta đã tìm được Thần Mộc rồi..."
Tiếng trò chuyện chìm vào bóng đêm. Ngoài cửa sổ, một vạt váy trắng lặng lẽ lướt qua.
-----
Trời u ám mấy ngày khiến Ly Luân không được phơi nắng. Không được phơi nắng thì tâm trạng hắn liền xấu đi, tâm trạng xấu thì lại muốn gây chuyện với người khác.
Hôm nay vốn đang yên ổn, hiếm khi không xảy ra chuyện, nhưng Ly Luân lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hắn chỉ lên bầu trời xám xịt nói với Triệu Viễn Chu: "Lần trước ngươi chẳng phải đã nói ta muốn sao muốn trăng gì ngươi cũng tìm được sao? Vậy ta muốn mặt trời."
Chỉ vì một câu của Ly Luân, người của Tập Yêu Ty bỏ hết công việc, chạy khắp nơi tìm... mặt trời. Cuối cùng vẫn là Triệu Viễn Chu dùng cả uy hiếp lẫn dụ dỗ, từ Đại Hoang kéo về một con Tam Túc Kim Ô*, bắt nó chuyên môn tạo ánh nắng cho Tập Yêu Ty.
(*Quạ vàng ba chân)
Hy Hòa, vợ của Đế Tuấn, sinh ra mười mặt trời, hóa thân thành Kim Ô. Đường đường hậu duệ thần tộc, nay bị giam trong cái chỗ bé tí này làm thế thân của mặt trời.
"Các ngươi hiếp người quá đáng!" Lửa cháy phừng phừng quanh người Kim Ô, lá khô trên đất tự bốc cháy, "Lão tử sinh ra đã có Thần Hỏa, không phải để cho các ngươi..."
"Bớt lải nhải." Triệu Viễn Chu cắt ngang, pháp quyết sẵn sàng, "Ngươi là muốn rảnh rỗi làm việc tốt. Hay là muốn ta đánh cho một trận mới chịu ngoan?"
Kim Ô phẫn nộ đến mức... thần hỏa cũng tắt ngóm, chỉ còn khói bốc lên trên đỉnh đầu. Ủ rũ bay lên cây, chậm rãi tỏa sáng.
Ly Luân nằm trên sập mềm hưởng thụ, chợt nhíu mày: "Nóng quá."
Triệu Viễn Chu liếc mắt ra hiệu, Kim Ô hít sâu một hơi, nhục nhã khuất phục, thu nhỏ quầng sáng lại.
"Ta muốn uống nước." Ly Luân nhắm mắt sai bảo.
Triệu Viễn Chu vừa ngồi xuống định nghỉ một lát lại phải đứng dậy: "Ta đi rót cho ngươi."
Thấy y đã đi xa, Kim Ô hóa thành hình người, lại gần nhét vào tay Ly Luân một chiếc lông vũ xanh biếc. Ly Luân cúi mắt nhìn, đúng là bút tích của Tinh Vệ.
"Thừa Hoàng bảo ta mang cho ngươi. Nếu gặp biến, đốt lông này làm tín hiệu, hắn sẽ đến đón ngươi." Nói nhanh một hơi, rồi liếc thấy Triệu Viễn Chu quay lại, vội biến trở lại thành chim bay lên cây.
Ly Luân bình thản giấu chiếc lông vũ vào tay áo, khi Triệu Viễn Chu đưa nước tới, hắn liền đứng dậy, tay áo rộng khẽ quét qua bàn: "Không phơi nữa, ta buồn ngủ rồi, về ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com