Chapter 7.2
Gần đây Triệu Viễn Chu rất ít nói, trên giường cũng không nói những lời hạ lưu nữa. Sự im lặng khác thường này khiến Ly Luân cảm thấy bất an.
Nhưng hắn quá mệt, mỗi ngày đều hôn mê, không có lúc nào tỉnh táo. Vừa làm xong là không chống nổi mí mắt mà ngủ thiếp đi, muốn hỏi cũng không có cơ hội để hỏi.
Hôm nay hắn ngủ say như chết, khi tỉnh lại cũng không biết đã đến giờ nào. Triệu Viễn Chu không có ở đây, toàn thân hắn rã rời, mồ hôi đầm đìa, dính nhớp khó chịu.
Trong phòng tắm, Ly Luân đứng trước gương đồng, nhìn những vết sẹo do Bất Tẫn Mộc đốt trên người đang dần mờ đi. Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy bụng dưới đang nhô lên nhanh chóng, rõ ràng vài ngày trước chỉ là một đường cong tròn trịa, bây giờ lại giống như đang ôm một quả dưa hấu lớn.
Thật xấu xí.
Hắn dùng đầu ngón tay khẽ chọc chọc, bụng đột nhiên động một cái. Ly Luân giật mình lùi lại, nhưng quên mất mình đang ở trong phòng tắm. Hắn trượt chân, ngã ngửa ra sau, bị một đôi tay vững vàng đỡ lấy.
"Có bị đụng vào chỗ nào không?" Triệu Viễn Chu lo lắng hỏi.
Ly Luân ngơ ngác lắc đầu, chỉ vào bụng: "Cái này, vừa nãy động đậy."
Triệu Viễn Chu cúi đầu liếc nhìn, khẽ nhíu mày.
Triệu Viễn Chu không thích đứa trẻ này, cũng không muốn quan tâm đến những biến động khi nó lớn lên, đứa trẻ này giống như một cái gai đâm vào tim y, từng khoảnh khắc đều nhắc nhở y rằng A Ly đã trải qua những gì. Không muốn Ly Luân nhìn ra sự khác thường, Triệu Viễn Chu nén cảm xúc lạ thường vào trong lòng, che đi sự chán ghét trong mắt.
"Bạch Cửu nói là bình thường, đừng lo." Triệu Viễn Chu đỡ hắn đứng dậy.
Ly Luân gật đầu, sau đó nghĩ lại, đã lâu rồi hắn không gặp Bạch Cửu. Không chỉ vậy, những ngày này hắn dần nhận ra vài điều bất thường. Trong sân của hắn ngoài Triệu Viễn Chu ra thì không có ai lui tới, ngay cả những người quét dọn cũng không có, yên tĩnh đến kỳ lạ.
"Những người khác của Tập Yêu Ty đâu hết rồi?" Ly Luân kỳ lạ hỏi.
"Sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi." Triệu Viễn Chu ôm hắn quay về, "Bảo bọn họ sang viện khác rồi."
Ly Luân tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mỗi lần hắn tỉnh lại đều là buổi tối, điều này quá bất thường.
Khi Triệu Viễn Chu lại một lần nữa dán sát vào, hắn nghiêng đầu tránh đi: "Không muốn làm, ta có chút không thoải mái."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lúc, muốn nhìn xem lời hắn nói là thật hay giả.
"Thật mà." Ly Luân nhìn thẳng vào mắt y, "Ta muốn ngủ thêm một lát."
"Được." Triệu Viễn Chu đắp chăn cho hắn, "Thuốc đó đợi ngươi tỉnh rồi hãy uống."
Nghe thấy Triệu Viễn Chu đóng cửa, Ly Luân mở mắt, nhẹ nhàng đứng dậy. Khi mở cửa ra, hắn nhìn thấy sương mù dày đặc trong sân, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng côn trùng hay chim chóc cũng không có.
Khi Ly Luân chạy ra đường phố, đập vào mắt hắn là toàn thành vắng lặng bị bao phủ trong sương mù. Một luồng khí lạnh nổi lên, lưng hắn toát mồ hôi lạnh.
Hắn nhanh chóng quay trở lại phòng, run rẩy đầu ngón tay đốt cây lông vũ dùng để truyền tin trong tay áo.
Giọng Triệu Viễn Chu đột nhiên xuất hiện sau lưng: "Ngươi vừa ra ngoài."
Ly Luân giật mình quay lại, hoảng hốt lùi lại lưng đụng vào án thư, chân nến đổ ngã. Triệu Viễn Chu nhanh chóng tiến đến định đỡ, Ly Luân đẩy y ra, ôm bụng từng bước lùi lại: "Triệu Viễn Chu, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì?"
Triệu Viễn Chu thở dài trong bóng tối: "Đã nói với ngươi rồi, sao lại không tin? Cứ phải chạy lung tung."
"Ngươi xem ta là kẻ ngốc mà lừa?"
Hắn rõ ràng cảm thấy thời gian ở đây trôi đi rất dị thường. Đứa nhỏ trong bụng hắn lớn lên nhanh một cách lạ thường, hắn và Triệu Viễn Chu sao có thể sớm tối ở bên nhau, bình yên vô sự lâu như vậy.
Hắn căn bản không ở Tập Yêu Ty, hắn ở trong Nhật Quỹ. Triệu Viễn Chu đã tạo ra một ảo cảnh về Tập Yêu Ty, hòng lừa gạt hắn.
"Ngươi mau thả ta ra ngoài."
Triệu Viễn Chu giơ tay muốn kéo hắn, Ly Luân hất tay y ra, khi định thi pháp thoát khỏi ảo cảnh thì đột nhiên giật mình nhận ra yêu lực trong cơ thể đã tan biến hết. Bụng truyền đến bất thường, Ly Luân ôm bụng, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
"A Ly, đừng nổi giận." Triệu Viễn Chu bế ngang hắn đặt lên giường, đưa chén thuốc cho hắn.
"Ta không uống..." Ly Luân vung tay đánh vỡ chén thuốc, yếu ớt nằm bò trên giường, "Ngươi cho ta uống thứ gì?"
Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc: "Thuốc an thai."
Có cái rắm.
Ly Luân nghiến răng thầm mắng, cơ thể hắn có gì đó không ổn, dù hắn có chậm chạp đến đâu cũng đã nhận ra.
"Triệu Viễn Chu. Ngươi dám động đến con của ta, ta sẽ giết ngươi..."
Triệu Viễn Chu chỉ im lặng nhìn hắn hồi lâu, hai ngón tay khép lại chậm rãi phun ra một chữ "mộng", Ly Luân liền mềm nhũn người, hôn mê bất tỉnh.
Ly Luân vật lộn trong cơn hôn mê, bên cửa sổ truyền đến tiếng "cạch" rất nhỏ. Hắn dồn hết sức lực để mở mí mắt nặng trĩu, trong tầm nhìn mờ ảo, hắn thấy một lọn tóc màu vàng.
"Sao lại ra nông nỗi này?" Người đến thở dài một tiếng.
Lưng hắn bị đỡ lên, yêu lực được truyền vào cơ thể. Ly Luân cuối cùng cũng có thể mở mắt, nắm lấy tay áo của người đến: "Thừa Hoàng... đưa ta đi."
Lúc này, bên ngoài Nhật Quỹ, mặt trời đầu xuân thiêu đốt những phiến đá xanh. Triệu Viễn Chu bước ra từ hư không, cách thời điểm Văn Tiêu rời đi chỉ mới một đêm ngắn ngủi.
"Sắc lại một bát nữa." Triệu Viễn Chu nói với Bạch Cửu, "Chén thuốc vừa rồi hỏng rồi."
Nghĩ đến những dược liệu quý hiếm đó, Bạch Cửu đau lòng nhe răng: "Lãng phí của trời, hai người các ngươi đây là..."
"Còn bao lâu nữa." Triệu Viễn Chu ngắt lời than vãn của cậu.
"Ta không chắc."
Triệu Viễn Chu nhìn cậu một cách u ám.
"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không chắc. Ta cũng chưa thử bao giờ." Bạch Cửu quạt lò thuốc, "Đứa trẻ này có thể chết lưu trong bụng mẹ, cũng có thể kiên trì đến khi sinh. Sinh ra có thể sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức, hoặc có thể sống được một thời gian. Không thể nói trước được."
Thật phiền phức.
Triệu Viễn Chu nhíu mày. Điều tốt nhất mà đứa trẻ này làm được là có thể cứu A Ly của y, nếu nói như vậy, Triệu Viễn Chu sẵn lòng ghi nhớ ân tình này.
Chỉ là kiếp này không thể báo đáp rồi.
Lúc này, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài sân, Triệu Viễn Chu cảm nhận được yêu khí xa lạ, sắc mặt ngưng trọng. Khi đuổi ra thì thấy Trác Dực Thần đã quấn lấy Thừa Hoàng. Sau lưng họ là Ly Luân.
Y đã ra tay trên Nhật Quỹ, nếu có người làm bậy y sẽ biết ngay lập tức. Nhưng y phòng bị mọi thứ, lại quên mất Thừa Hoàng biết cách tiến vào Nhật Quỹ.
Lại là cái đồ già đáng chết này.
"A Ly, quay lại." Triệu Viễn Chu tiến lên hai bước.
Trong lúc giao đấu, Thừa Hoàng vẫn không quên mỉa mai một câu, cười khẽ: "Ngươi muốn hại con của hắn, hắn sao có thể tin ngươi."
"Cái đồ già khốn kiếp, ta còn chưa đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự mình đưa đến tận cửa."
Triệu Viễn Chu hóa ra chiếc ô, chân đạp trên đất, lướt đến trước mặt Thừa Hoàng. Thừa Hoàng vừa đỡ một đòn của Trác Dực Thần, lơ là Triệu Viễn Chu phía sau. Khi cảm nhận được yêu lực tiến đến thì nhanh chóng quay đầu lại, nhưng đã thấy Ly Luân chắn trước mặt.
Triệu Viễn Chu kịp thời thu tay, mũi kiếm nơi chiếc ô xoay gấp, suýt nữa lướt qua tai Ly Luân, làm rụng một lọn tóc của hắn.
Ly Luân không chịu nhượng bộ. Triệu Viễn Chu nhìn Thừa Hoàng sau lưng hắn, cũng không lùi một tấc: "Ngươi tránh ra."
Người trước mắt đột nhiên giơ tay nắm lấy binh khí của y, máu đỏ tươi chảy dài theo cổ tay trắng nõn, đồng tử Triệu Viễn Chu co rút, đột nhiên buông tay. Chiếc ô "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất.
Thân hình Ly Luân không vững, loạng choạng hai bước, Triệu Viễn Chu giơ tay muốn đỡ, nhưng Thừa Hoàng đã nhanh hơn một bước.
"Triệu Viễn Chu, chọn một trong hai." Ly Luân nói, "Hoặc là để ta đi, hoặc là đi cùng ta."
Triệu Viễn Chu chậm rãi lắc đầu: "Đây không phải lúc để giận dỗi."
Ly Luân cười lạnh, nắm lấy cánh tay Thừa Hoàng. Thừa Hoàng hiểu ý, vạt áo rung lên, sương mù lan tràn. Trác Dực Thần giơ tay che miệng mũi: "Có độc!"
Đợi khi sương độc tan đi, Triệu Viễn Chu nheo mắt lại. Hai người đã hóa thành luồng sáng biến mất trên bầu trời.
Trác Dực Thần đuổi theo vài bước, hỏi: "Họ chạy không xa, đuổi theo không?"
Triệu Viễn Chu không nói gì.
Bạch Cửu nói: "Hắn cứ thế mà đi, nhỡ xảy ra biến cố thì sao?"
"Những gì cần làm đều đã làm xong cả rồi." Triệu Viễn Chu nhìn về hướng hắn rời đi, lắc đầu, "Không thể ép hắn quá."
Thừa Hoàng đưa Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc, Ly Luân đẩy hắn ra rồi từ từ ngồi xuống, nhíu mày bịt miệng: "Ngươi tránh xa ta ra, mùi trên người ngươi ta ngửi thấy muốn nôn."
Thừa Hoàng kinh ngạc: "Lúc ngươi nắm lấy ta đòi ta đưa đi đâu có nói vậy."
Đám người Ngạo Nhân nghe tin vội vàng chạy đến, ríu rít vây quanh. Đại Hoang đã nhiều năm không có sinh mệnh mới ra đời, huống chi đây còn là huyết mạch của đại yêu. Ngạo Nhân quỳ xuống bên cạnh Ly Luân, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô lên của hắn, kinh ngạc thốt lên: "Thật kỳ diệu."
"Ngươi có muốn sờ thử không?" Ly Luân hỏi.
"Ta có thể sao?"
Ly Luân cười cười, nắm tay Ngạo Nhân đặt lên bụng mình.
Đế Giang tiến đến bắt mạch, Ly Luân hỏi: "Thế nào?"
"Đại nhân, ta giỏi chế độc chứ không giỏi y lý, bắt mạch không bằng tên Bạch Cửu kia. Nhưng hiện tại hẳn là không có vấn đề gì lớn."
Ly Luân thở phào, lại nhíu mày: "Nhưng dạo này, ta cảm thấy yêu lực mất đi rất nhiều."
"Có những đứa trẻ có thiên phú tốt, cơ thể mẹ khi mang thai con cái quả thực sẽ bị áp chế yêu lực, đợi khi đứa trẻ sinh ra thì sẽ ổn thôi."
Ly Luân lấy ra một chiếc khăn tay được gói gọn nhét trong ngực áo đưa cho hắn: "Triệu Viễn Chu cho ta uống một ít thuốc, ta không biết trong đó có thứ gì. Ngươi giúp ta xem thử."
Đế Giang nhận lấy bã thuốc ngửi một cái, ánh mắt ngưng lại.
Ly Luân lòng run lên: "Có vấn đề à?"
"Đại nhân, ta cần chút thời gian để kiểm tra."
Ly Luân đã lâu không trở về, bọn họ có nhiều chuyện chính sự cần phải nói, Thừa Hoàng để mấy đứa nhỏ đi chơi trước, hắn và Chúc Âm cùng Ly Luân nói chuyện về tình hình hiện tại của Đại Hoang.
"Tinh Vệ đâu?" Ly Luân hỏi.
Thừa Hoàng nói: "Cổng Côn Luân mở lớn, gần đây ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang rất căng thẳng, Tinh Vệ đi giúp rồi. Nhưng ta đã gửi thư cho nàng ta, nói rằng ngươi đã trở về."
Ly Luân gật đầu, lại nghĩ đến gì đó, hỏi: "Cái tên thừa tướng đó, thật sự chết rồi à?"
Trước khi đi hắn quả thực đã dặn dò bọn họ, nếu hắn xảy ra bất trắc gì, để ngăn cản Tập Yêu Ty tu bổ Bạch Trạch Lệnh, có thể giết một vài người để vu oan giá họa.
Thừa Hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói giọng mỉa mai: "Ai biết được, phải không, Chúc Âm."
Đột nhiên bị gọi tên, Chúc Âm hắng giọng, nói với Ly Luân: "Ta đây không phải nghĩ ngươi đang mang thai chúng ta phải tích đức cho đứa trẻ chưa chào đời sao, ngày nào cũng thấy máu thì không tốt."
Thừa Hoàng trợn mắt: "Ngươi đừng lấy Ly Luân ra làm cớ, cái ý đồ nhỏ mọn trong lòng ngươi, tưởng ai cũng không biết chắc?"
Ly Luân nghe hai người cãi nhau đến nhức đầu, phất tay: "Thôi được rồi, các ngươi tùy cơ ứng biến đi, đừng làm lỡ chính sự là được."
"Chuyện này giao cho ta." Chúc Âm nói, "Ân oán giữa ta với hắn, ta sẽ giải quyết."
Sau cột hành lang, Đế Giang nghe hết toàn bộ, vung tay áo bước ra, Vũ La vội vàng đuổi theo.
"Cái này không được giết, cái kia cũng không được giết. Vậy chúng ta đang làm gì ở đây?" Đế Giang vừa sải bước vừa bực bội vò tóc.
Vũ La giữ lấy cánh tay hắn: "Đừng như vậy, đại nhân có suy tính riêng, ngươi..."
"Vũ La." Đế Giang hạ thấp giọng, "Ngươi biết mà, ngươi biết chúng ta từng chịu khổ thế nào, ngươi buông bỏ được sao?"
"Đại nhân bây giờ làm việc nương tay, như vậy thì xứng với ai?"
Vũ La nghiêm túc lắc đầu, chậm rãi nói: "Ngài ấy không cần phải xứng với ai cả, Đế Giang. Chính ngài ấy đã đưa chúng ta thoát khỏi biển khổ."
Đế Giang mím môi không nói gì, Vũ La vỗ nhẹ vai hắn: "Đừng nóng vội, ta sẽ luôn đứng về phía ngươi."
Trên khung cửa sổ chạm trổ của Thiên Hương Các, một tia tàn dương len lỏi rọi vào. Khi Tinh Vệ vén rèm châu bước vào, Ly Luân đang tựa trên ghế quý phi, lắng nghe tiếng tỳ bà.
"Sao ngươi lại chọn chỗ này để dưỡng thai?" Tinh Vệ cau mày, phẩy tay xua đi mùi phấn son.
"Thích." Ly Luân nhắm mắt dưỡng thần. Dưới lầu, ca cơ ôm tỳ bà hát khúc "Mãng", giọng ai oán thê lương:
Cùng chàng đến già, lại khiến ta oán hận.
Sông Kỳ có bờ, ruộng trũng có giới.
Thuở niên thiếu dự yến, vui cười êm đềm.
Thề ước son sắt, chẳng nghĩ đổi thay.
Ngờ đâu chẳng nghĩ, lại thành thế này...
Thấy hắn nghe rất chăm chú, Tinh Vệ hỏi: "Ngươi hiểu không?"
Ly Luân mở mắt, không chút do dự hỏi: "Nói thử xem."
"Bài này kể về một đôi thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Sau đó yêu nhau, nên nghĩa phu thê."
Cái này tốt.
Mắt Ly Luân sáng lên: "Rồi sao nữa?"
Tinh Vệ nhếch miệng cười khẽ: "Rồi người con gái bị gã kia phụ bạc vứt bỏ."
Ly Luân lập tức sa sầm mặt, mất hết hứng thú, xoay người bịt tai lại: "Xui xẻo, không nghe nữa!"
"A, nhìn kìa, có vậy cũng giận." Tinh Vệ dùng ngón tay chọc chọc hắn, rồi đổi giọng, "Dạo này thế nào? Nghe Đế Giang nói yêu lực của ngươi vẫn chưa hồi phục."
"Mệt mỏi." Ly Luân vỗ bụng, "Tên nhóc khốn kiếp này giống hệt cha nó, quấy phá ghê gớm. Chờ sinh ra ta sẽ bóp chết nó."
"Sao phải đợi sinh ra? Không muốn thì bây giờ bỏ đi chẳng phải xong à?"
Ly Luân muốn nói lại thôi, chợt nghe ngoài hành lang vang lên tiếng ríu rít. Vén rèm nhìn ra, thấy mấy hoa nương đang vây quanh một cô nương búi tóc đọa mã kế*, không ngớt lời chúc mừng.
(*Đọa mã kế là một kiểu búi tóc truyền thống của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Cái tên "đọa mã kế" xuất phát từ hình ảnh một người cưỡi ngựa bị ngã, búi tóc vốn được vấn gọn bị lệch nghiêng, hơi rủ sang một bên tạo cảm giác lỏng lẻo, phóng khoáng, kiểu tóc này thường xuất hiện trong bối cảnh ca kỹ, kỹ viện, hoặc trong các miêu tả nữ nhân có chút phong trần.)
"Ngọc Lan tỷ thật có phúc, sắp được rời khỏi đây rồi."
"Tỷ làm cách nào thế? Sao ta gặp toàn đám nam nhân bạc bẽo."
"Cũng không có gì... chỉ là ta mang thai." Ngọc Lan khẽ ửng hồng trên má, "Chàng nói sẽ cưới ta, chuộc thân cho ta."
"Có khách làng chơi nào không nói thế? Đừng để bị lừa." Một ca cơ lớn tuổi hơn lạnh mặt, bước đi hai bước, rồi vẫn rút ngọc bội từ thắt lưng ném cho Ngọc Lan: "Xem như quà gặp mặt cho đứa bé, hôm qua quý nhân vừa ban."
"Lại thêm một kẻ ngốc si tình." Tinh Vệ lắc đầu cảm thán, nghiêng đầu thì thấy Ly Luân đang ngẩn người nhìn cảnh ấy, "Y... vẫn chưa biết sao?"
"...Ta không biết phải nói thế nào với y." Ly Luân khẽ vuốt bụng nặng nề, "Ta sẽ tìm cơ hội."
Niềm tin giữa họ đã bị bào mòn đến cạn kiệt, Triệu Viễn Chu đề phòng hắn. Huống hồ, chuyện này nếu không phải Triệu Viễn Chu tự muốn quên, sao lại không nhớ ra?
Nhưng với tư cách là cha đứa bé, y cũng nên biết sự thật.
Có lẽ họ nên tìm một dịp ngồi xuống nói rõ ràng.
Nói cho Triệu Viễn Chu biết đứa bé trong bụng mang cùng huyết mạch với y, nói cho y biết nó sẽ bình an chào đời. Có thể đến lúc đó, y sẽ nguôi lòng, cùng hắn trở về Đại Hoang.
Triệu Viễn Chu luôn thích tự gánh vác mọi chuyện, vậy thì hắn sẽ cho y một trách nhiệm, khiến y không nỡ chết.
"Ta nghĩ y sẽ thích, ngươi nghĩ sao?" Ly Luân bất chợt ngẩng đầu, trong mắt ánh lên hy vọng.
"Ta nói, nếu để ta nói..." Tinh Vệ thở dài, "Nhân gian thật có quá nhiều lang băm, ngươi uống bao nhiêu thuốc tránh thai mà vẫn mang thai được."
"Ta lợi hại."
"Ừ, đúng, ngươi lợi hại nhất."
Chưa nói được mấy câu, Ly Luân lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhìn mí mắt hắn sắp sụp xuống, Tinh Vệ khẽ lay vai hắn: "Đừng ngủ vội, gần đây Tập Yêu Ty náo nhiệt lắm. Bạch Cửu bị phát hiện là mật thám của Sùng Vũ Doanh, Văn Tiêu đã tìm thấy Thần Mộc để tu bổ Bạch Trạch Lệnh. Tiếp theo phải làm thế nào?"
Ly Luân khẽ "ừ" một tiếng, mệt mỏi đáp: "Ngươi tự lo đi, ta hiện tại không tiện đi."
"Vậy ta sẽ dẫn người đi cướp Bạch Trạch Lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com