Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.3


Warning: Thấy chữ warning là biết A Ly lại bị đè ;)))

------

Tại Đào Nguyên Cư, một cột nước bất ngờ phun trào, Triệu Viễn Chu bóp nát chén trà trong tay, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Bóng ảo do lệ khí ngưng tụ hiện lên trên mặt nước, giễu cợt nói: "Một đứa con hoang mà ngươi cũng nhận, đúng là nực cười."

Triệu Viễn Chu siết chặt mảnh sứ vỡ, để những cạnh sắc khắc sâu vào lòng bàn tay, mới miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo: "Đứa bé này vẫn còn tác dụng, ngươi đừng có làm bừa."

Lệ khí cười khẽ: "Nếu không phải nghiệt chủng này có thể cứu A Ly, ta sẽ không để nó sống dù chỉ một khắc."

Triệu Viễn Chu thở ra một hơi nặng nề, nhìn xuống mặt nước: "Gần đây ngươi càng lúc càng không an phận."

"Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao?" Lệ khí cau mày, đôi mắt lạnh lùng: "Ngươi đang áp chế ta, ta cũng đang tự kiềm chế chính mình. Nhưng chuyện này, không phải ngươi hay ta có thể quyết định được."

"Đừng giãy giụa nữa, chấp nhận không tốt sao? Đến lúc đó ta cũng không cần chịu ảnh hưởng bởi ngươi, muốn gì được nấy. A Ly à, ta nghĩ xem... nếu hắn không nghe lời cũng không sao, ta có thể xích hắn lại..."

"Câm miệng!"

Yêu lực chấn động mặt nước, lệ khí đỏ tươi đột ngột quay về cơ thể. Khi Triệu Viễn Chu quay người lại, trong mắt đã lóe lên dị quang. Y kẹp một chiếc lá hòe giữa ngón tay, dùng yêu lực thăm dò theo hơi thở trên lá để cảm nhận vị trí của Ly Luân.

-----

Đêm càng khuya, sấm chớp giật ầm ầm ngoài cửa sổ. Ly Luân không ngủ được, trằn trọc trên giường.

Hai bầu ngực căng tức đau đớn, chỉ khẽ nghiêng người là lại kéo theo từng đợt buốt nhói. Áo lót bên trong đã ướt sũng, dính bết vào da, tỏa ra mùi sữa tanh ngọt.

Hắn cắn chặt môi, chống người ngồi dậy, đầu ngón tay vừa chạm vào đầu ngực sưng tấy đã đau đến rít lên. Nơi đó cứng như hai quả chu chín mọng, chỉ khẽ chạm vào đã có sữa rỉ ra, loang lổ thành vệt sẫm màu trên lớp áo lụa đen.

Không chịu đựng được nữa, hắn run rẩy cởi bỏ dây buộc áo. Dưới ánh nến, bầu ngực vốn trắng nõn lại ửng hồng bất thường, quầng vú rộng ra một vòng, đầu ti nhô lên một cách đáng thương, khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Mới khẽ chạm nhẹ một chút đã đau đến choáng váng, sữa trắng đục lập tức trào ra kẽ tay.

"Khốn kiếp..." Hắn đỏ hoe mắt khẽ nguyền rủa, không biết là đang mắng cái thai đang hành hạ mình, hay là tên thủ phạm của cái thai kia. Hắn cố gắng nắn bóp như khi tắm, nhưng nơi này giờ đã quá nhạy cảm, không thể chạm vào được. Chỉ cần dùng chút sức sữa đã tuôn ra không ngừng, chảy dọc xuống các khớp ngón tay.

Loay hoay mãi không có cách nào, không những không thuyên giảm mà còn khó chịu hơn. Một cảm xúc xa lạ như thủy triều ập đến như muốn nhấn chìm hắn, bất giác Ly Luân cảm thấy thật muốn khóc.

Thật nhớ y.

Thật ấm ức.

Trước đây hắn có nhạy cảm và yếu đuối đến thế không?

Không nhớ nữa.

Đang lúc luống cuống, một tiếng gõ cửa vang lên. Ly Luân giật mình, vội vàng túm lấy vạt áo: "Ai?"

"Là ta." Giọng Thừa Hoàng vọng vào: "Đế Giang sắc cho ngươi chút thuốc bổ an thần. Nhưng đêm nay hắn có việc, nên nhờ ta mang qua."

Ly Luân thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi cứ để ngoài đó, lát nữa ta sẽ uống."

Thừa Hoàng đặt thuốc bổ xuống, quay người bước ra khỏi Thiên Hương Các. Đi được nửa đường, đột nhiên cảm thấy sau lưng có dị động, hắn đột ngột quay người lại: "Chu Yếm, ngươi..."

Lời chưa dứt, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã đến trước mắt. Hắn chỉ thấy cần cổ mát lạnh, lưỡi kiếm cứa đứt yết hầu, máu tươi phun ra xối xả. Thừa Hoàng loạng choạng ngã xuống đất, cổ họng phát ra tiếng thở khản đặc, tầm mắt dần mờ đi.

Khi người kia đi khuất, từ trong tay áo hắn bỗng chui ra một con rối bằng gỗ đàn hương, vừa chạm đất nó đã dần dần lớn lên, trong chớp mắt hóa thành hình dáng Thừa Hoàng. Còn cái "xác" trên mặt đất thì dần thu nhỏ lại, trở về hình dạng con rối ban đầu.

Thừa Hoàng sợ hãi sờ sờ cổ, rít lên một tiếng: "Y thật sự muốn giết ta... May mà ta có nhiều con rối."

Triệu Viễn Chu bước ra từ bóng tối, đạp lên ánh trăng, trên trời bỗng nổi lên một tiếng sấm âm trầm, những hạt mưa lất phất rơi xuống. Y ngẩng đầu nhìn về phía gác lầu, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ lọt ra ánh nến mờ ảo. Áo bay phấp phới, chỉ trong chớp nhoáng bóng người đã như ma quỷ lướt đến trước cửa.

Ly Luân đang thay quần áo sau tấm bình phong, cửa lại bị gõ. Hắn bực bội vô cùng: "Sao ngươi vẫn chưa đi? Ta đã nói lát nữa ta sẽ..."

"A Ly đang đợi ai?"

Cánh cửa bị yêu lực hất tung, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ly Luân đột nhiên quay lại, một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ hắn, hung hăng ấn hắn lên cửa sổ. Lưng va vào khung cửa, nửa thân người Ly Luân thò ra bên ngoài. Những hạt mưa li ti đập vào mặt, lạnh buốt.

Trong mắt Triệu Viễn Chu như thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không thể sống thiếu đàn ông đến vậy sao? Nửa đêm ngươi cùng Thừa Hoàng đang làm chuyện mờ ám gì?"

Ly Luân ra sức giãy giụa, khó khăn thốt lên: "Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên cái gì... Buông ta ra!"

Triệu Viễn Chu dùng sức quăng hắn xuống đất, Ly Luân theo bản năng bảo vệ bụng. Áo ngủ rộng thùng thình trượt khỏi vai, để lộ phần ngực trần trơn láng. Triệu Viễn Chu vừa nhìn đã thấy những vết ngón tay chói mắt trên đó, oán khí đã xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt cháy hết lý trí.

Ly Luân còn chưa kịp thở, đã bị Triệu Viễn Chu túm lấy cổ tay kéo đến bên giường. Cơn đau đột ngột ở cổ tay khiến hắn cũng bùng lên một cơn tức giận: "Triệu Viễn Chu!"

Tấm áo mỏng bị xé toạc, Triệu Viễn Chu cúi đầu cắn thẳng vào bầu ngực, dùng răng kéo rồi nghiền.

"A!" Ly Luân ngửa đầu kêu đau, đẩy vai y.

Đầu lưỡi xoay tròn trên đầu ti, gặm cắn rồi kéo ra ngoài, đầu ti bị kéo dài. Một tay y bóp nắn bầu ngực còn lại, ra sức nhào nặn, để lại dấu vân tay cùng với dấu răng đỏ khắp làn da trắng như tuyết. Sau khi mang thai, cơ bắp của Ly Luân mềm hơn trước rất nhiều, lớp da thịt trơn láng mịn màn tràn ra kẽ ngón tay y, chỉ cần dùng thêm chút lực, là có thể nghe thấy tiếng kêu của Ly Luân.

Trong mắt Triệu Viễn Chu như thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi không thể sống thiếu đàn ông đến vậy sao? Nửa đêm ngươi cùng Thừa Hoàng đang làm chuyện mờ ám gì?"

Ly Luân ra sức giãy giụa, khó khăn thốt lên: "Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên cái gì... Buông ta ra!"

Triệu Viễn Chu dùng sức quăng hắn xuống đất, Ly Luân theo bản năng bảo vệ bụng. Áo ngủ rộng thùng thình trượt khỏi vai, để lộ phần ngực trần trơn láng. Triệu Viễn Chu vừa nhìn đã thấy những vết ngón tay chói mắt trên đó, oán khí đã xông thẳng lên đỉnh đầu, đốt cháy hết lý trí.

Ly Luân còn chưa kịp thở, đã bị Triệu Viễn Chu túm lấy cổ tay kéo đến bên giường. Cơn đau đột ngột ở cổ tay khiến hắn cũng bùng lên một cơn tức giận: "Triệu Viễn Chu!"

Tấm áo mỏng bị xé toạc, Triệu Viễn Chu cúi đầu cắn thẳng vào bầu ngực, dùng răng kéo rồi nghiền.

"A!" Ly Luân ngửa đầu hét lớn, đẩy vai y.

Đầu lưỡi xoay tròn trên đầu ti, gặm cắn rồi kéo ra ngoài, đầu ti bị kéo dài. Một tay y bóp nắn bầu ngực còn lại, ra sức nhào nặn, để lại dấu vân tay cùng với dấu răng đỏ khắp làn da trắng như tuyết. Sau khi mang thai, cơ bắp của Ly Luân mềm hơn trước rất nhiều, lớp da thịt trơn láng mịn màn tràn ra kẽ ngón tay y, chỉ cần dùng thêm chút lực, là có thể nghe thấy tiếng kêu của Ly Luân.

"A..." Ly Luân nắm chặt rèm giường, ngón chân co quắp trên sàn, thở dốc. Nơi trước đây hắn không dám chạm vào, giờ đây lại bị bề mặt lưỡi mềm mại bao bọc. Khác cơn đau nhói từ ngón tay thô ráp, khi lưỡi khẽ lướt qua đầu ti sưng tấy, cảm giác tắc nghẽn lại được dịu đi.

Triệu Viễn Chu dùng răng nanh cắn nhẹ quầng vú, dùng bề mặt lưỡi nặng nề nghiền lên khiến đầu ti cứng lại. Ly Luân cảm nhận rõ ràng sữa đang được hút ra từng chút một, ban đầu là vài tia mỏng, sau đó dần trở thành dòng nước ấm áp. Một cảm giác sảng khoái khó tả lan từ ngực ra khắp tứ chi, khiến hắn vô thức ưỡn eo, dâng phần thịt mềm mại hơn vào miệng đối phương.

Triệu Viễn Chu cười khẽ một tiếng, chuyển sang liếm bên còn lại. Đột nhiên y trở nên tàn bạo, móng tay cào vào vùng quanh quầng vú, nhìn đầu ti đỏ tươi run rẩy nhô lên, rồi dùng lực cắn xuống.

"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân run rẩy kịch liệt, ngửa đầu lên kêu một tiếng, một lượng lớn sữa đột nhiên trào ra. Sữa chảy dọc theo bầu ngực căng tròn, làm ướt sũng vạt áo của cả hai.

"Đủ rồi..." Hắn yếu ớt đẩy ra, nhưng bị tóm lấy cổ tay ấn chặt xuống giường. Triệu Viễn Chu càng lúc càng mạnh bạo, như muốn hút cạn sữa của hắn. Ly Luân mơ hồ cảm thấy sức lực trong cơ thể đang dần rút cạn theo dòng sữa, trước mắt tối sầm, chỉ có thể mềm nhũn trong vòng tay y mặc cho y làm càn.

Khi cuối cùng được buông ra, ngực hắn ướt sũng, đầu ti bị giày vò đến sưng đỏ bóng loáng, sữa vẫn rỉ ra một cách đáng thương.

Triệu Viễn Chu dùng ngón tay xoa nắn đầu ti đang nhô lên, thong thả xoa bóp. Nụ hôn di chuyển từ ngực lên trên, hôn lên má hắn. Ly Luân thất thần nhìn xuống sàn nhà. Triệu Viễn Chu nghĩ hắn sảng khoái rồi không muốn nhận người, bèn kẹp lấy núm vú hắn rồi véo mạnh.

Ly Luân run rẩy cả người, cổ họng bật ra tiếng nức nở.

"Ngươi không thích ta thế này sao? Tìm mọi cách muốn ta xuất hiện. Giờ lại làm ra vẻ chán ghét?"

Ly Luân đưa ánh mắt nhìn lên gương mặt y, chợt thấy sống mũi cay xè.

Từ bao giờ Triệu Viễn Chu lại đa nghi đến thế này? Rõ ràng hắn đã khổ sở chịu đựng, mang thai mười tháng khó chịu bao nhiêu. Vậy mà Triệu Viễn Chu cứ hở chút lại nghi ngờ hắn có gian tình với người khác. Rõ ràng chính y mới là người quên hết mọi chuyện, bây giờ lại quay sang trách ngược hắn.

Răng va mạnh vào xương quai xanh, Ly Luân cau mày, hừ một tiếng buồn bực. Bị Triệu Viễn Chu cắn đau, hắn cũng nổi cáu, đôi mắt hoe đỏ mắng: "Cút."

Triệu Viễn Chu coi như không nghe thấy, hai ngón tay đưa vào, trêu chọc nơi mềm mại kia khiến nó ướt đẫm, còn vỗ nhẹ vào mông hắn: "Quay người lại."

"Ta không muốn." Ly Luân khép chặt chân, "Đừng chạm vào ta, ta có lên ngủ với ai cũng không muốn ngủ với ngươi."

Động tác của Triệu Viễn Chu khựng lại, đôi mắt hơi nheo: "Ngươi vừa nói gì?"

Ly Luân giễu cợt: "Ngươi có thể tình chàng ý thiếp với Văn Tiêu, dây dưa không dứt với Trác Dực Thần, vậy chuyện ta tư thông với ai thì liên quan gì tới ngươi?"

Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Mỗi khi nghe hắn cãi lại, đầu óc y lại choáng váng, lệ khí cuồn cuộn. Y đè chân Ly Luân xuống, chuẩn bị tiến vào. Cơ thể Ly Luân cứng đờ, đùi theo bản năng kẹp chặt lại, nhưng bị Triệu Viễn Chu mạnh mẽ tách ra. Nhục bổng cương cứng, đầy đe dọa, chọc vào hoa huyệt đã ướt đẫm nước.

Cái thai của hắn đã lớn tháng, không thể làm chuyện giường chiếu, rất dễ xảy ra chuyện. Ly Luân sợ Triệu Viễn Chu mặc kệ tất cả mà đâm vào, chống tay xuống sàn muốn chạy trốn, bảo vệ cái bụng nhô cao: "Không được..."

"Ngươi muốn bảo vệ nó đến mức này à". Triệu Viễn Chu nghiến răng. Khi người khác muốn hắn, hắn cũng phản kháng thế sao? Sao cứ đến lượt y, hắn lại không tình nguyện.

Cơ thể đột nhiên bị ghìm xuống, tính khí thô nóng không chút thương tiếc đâm vào...

"A...!" Ly Luân đau đớn thét lên, nước mắt lập tức tuôn ra. Hoa huyệt chưa được khai thông kỹ càng bị cưỡng ép mở rộng, siết chặt đến mức đau rát khiến hắn hoa cả mắt.

Triệu Viễn Chu như phát điên, kẹp chặt eo hắn mà thúc mạnh, mỗi cú đều đâm vào nơi sâu nhất, nghiền qua cổ tử cung, vừa mạnh bạo vừa hung ác, như muốn đóng đinh hắn xuống sàn nhà.

"Ưm... chậm... chậm lại..." Ly Luân khóc lóc run rẩy, hai tay loạn xạ đẩy ra, nhưng bị y tóm lấy, ấn lên đỉnh đầu.

Bị một cú thúc mạnh từ hạ thân, Ly Luân co giật toàn thân, tử cung đột nhiên co thắt dữ dội. Hắn bị cưỡng ép lên đỉnh, sâu trong hoa huyệt bắn ra một dòng dịch mật trong suốt, làm ướt nơi hai người đang giao hợp.

Cửa vào tử cung mềm mại bị ép ra một khe nhỏ, thịt non mềm mại bên trong điên cuồng siết chặt kẻ xâm nhập. Triệu Viễn Chu thở hổn hển dừng lại, cơ bắp sau lưng căng cứng, mồ hôi từng giọt lăn dọc theo cơ bụng xuống nơi giao hợp.

Ly Luân vô thức co giật, hoa huyệt không tự chủ mút lấy nhục bổng cứng rắn. Hắn thở hổn hển, hai má ửng hồng, tóc tai rối bời dính bết vào cổ. Khi Triệu Viễn Chu định cúi xuống hôn hắn, hắn đột ngột thẳng người dậy, cắn mạnh vào cổ y như muốn trút giận, khiến máu tươi bắn ra.

Triệu Viễn Chu rên rỉ, nắm tóc hắn kéo ra, đứng dậy kéo mạnh hắn đến trước cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra mặc cho gió mưa lùa vào.

Triệu Viễn Chu mượn ánh trăng ngắm nhìn hắn. A Ly giờ đã khác xưa, thân thể dưới đầu ngón tay y đầy đặn hơn so với trước, làn da càng thêm trắng mịn thơm ngọt, dưới ánh trăng tựa như một bức tượng được tạc nên từ bạch ngọc.

Nước mưa tựa như giọt lệ men theo khung cửa sổ chảy dài, ngón tay Ly Luân siết chặt bệ cửa sổ. Bàn tay của Triệu Viễn Chu đang chậm rãi vuốt ve cái bụng tròn đã nhô cao của hắn. Cử động của thai nhi xuyên qua lớp da mỏng chạm vào lòng bàn tay y, đột nhiên y ghé sát tai hắn, khẽ cười: "Nuôi dưỡng thật tốt".

Ly Luân còn chưa kịp thở phào, yết hầu đã bị cắn mạnh.

"Đáng tiếc là một đứa con hoang."

Chân nến rơi xuống đất phát ra tiếng động nặng nề, nguồn sáng duy nhất trong phòng bị dập tắt. Ly Luân bị nắm gáy ấn vào bệ cửa sổ, lồng ngực nóng bỏng của Triệu Viễn Chu dán vào tấm lưng trần đang run rẩy của hắn. Dục vọng dâng trào chọc vào khe mông hắn, thong thả cọ xát.

Ly Luân không ngừng run rẩy.

Hắn nghĩ đến lần Triệu Viễn Chu mất kiểm soát trước đây, sợ y sẽ bất chấp tất cả mà đâm vào. Sợ y lại đùa bỡn, nhục nhã hắn như lần trước, hắn hiện tại thật sự không chịu nổi.

"Triệu Viễn Chu..."

"Sợ ta sao." Triệu Viễn Chu dịu dàng hôn lên hàng mi đang run rẩy của hắn, nhưng dưới thân lại đâm mạnh vào nửa chừng: "A Ly sao lại sợ ta?" Nhục bổng thô dài tàn nhẫn nghiền qua cổ tử cung: "Vừa hay, mượn dòng dâm thủy của ngươi, ta sẽ phá bỏ thứ bẩn thỉu này."

Tiếng thét kinh hãi của Ly Luân bị át đi trong tiếng mưa gió ầm ầm. Vách thịt bên trong điên cuồng siết chặt kẻ xâm nhập, rồi lại bị mở rộng một cách tàn bạo. Triệu Viễn Chu kẹp chặt eo hắn, thô bạo thúc vào. Mỗi lần rút ra đến cửa huyệt, lại hung hăng đâm thẳng vào sâu bên trong.

Người trong lòng có làn da như ngọc, bị đâm đến mức gần như mất tiếng, tiếng thở dốc cũng run rẩy, hai chân run lẩy bẩy, không ngừng rỉ ra mật dịch.

"Kẹp chặt như vậy..." Lồng ngực ướt đẫm mồ hôi dán lên tấm lưng đang căng cứng của Ly Luân, Triệu Viễn Chu liếm vành tai hắn mà thở dốc: "Là luyến tiếc đứa con hoang kia, hay là luyến tiếc ta?"

Từ góc độ này đâm vào đặc biệt sâu, mỗi cú thúc vào đều khiến dich thủy bắn ra tung tóe. Một cú thúc sâu nữa, Ly Luân đang giãy dục đột nhiên cứng đờ, giữa hai chân tuôn ra một dòng nước ấm nóng.

Hắn đã không kìm được mà tiểu tiện.

Triệu Viễn Chu nhân lúc trơn tuột này thúc đến tận cổ tử cung, rồi lại rút ra, lật người hắn lại, đầu nhục bổng khổng lồ dính đầy dịch thủy đâm vào hoa huyệt đỏ ửng. Y nâng eo hắn lên, tiếp tục xâm phạm.

Nước mưa chảy dọc theo tấm lưng đang căng cứng của Ly Luân, khớp ngón tay Triệu Viễn Chu trắng bệch, siết chặt lấy eo hắn. Tiếng xương chậu va chạm xen lẫn tiếng sấm nổ vang trời. Ly Luân đau đến hoa mắt, hàng mi ướt sũng dính vào nhau, tiếng nức nở phát ra từ cổ họng bị đâm đến nát vụn.

Khung cửa sổ rung lên bần bật trong cơn gió mạnh. Triệu Viễn Chu kẹp chặt đùi hắn, mượn sự trơn trượt của nước mưa mà hung hăng đâm vào nơi sâu nhất.

Cái thai trong bụng đột nhiên chuyển động dữ dội, như đang phản kháng sự chèn ép thô bạo. Ánh mắt Triệu Viễn Chu tối sầm, kéo hai chân hắn ra rộng hơn nữa.

Hai chân Ly Luân mềm nhũn quấn lấy eo y, bắp chân không ngừng đung đưa theo nhịp ra vào. Thịt non bên trong điên cuồng siết chặt kẻ xâm nhập, nhưng chỉ đổi lại những cú tấn công mãnh liệt hơn. Triệu Viễn Chu đột nhiên kẹp chặt eo hắn, xương chậu va mạnh vào mông, phát ra một tiếng giòn giã.

"A..." Móng tay Ly Luân cào ra mấy vệt trắng trên bệ cửa sổ, cái bụng tròn không ngừng rung lắc theo từng cú thúc: "Nhẹ... nhẹ thôi..."

Khoảnh khắc cổ tử cung bị đâm mở, trước mắt Ly Luân trở nên mảng trắng xóa. Hắn mất kiểm soát bắn ra, chất lỏng ấm áp tưới lên chỗ giao hợp của cả hai, rồi lại bị mưa bão cuốn trôi đi một cách hỗn loạn. Triệu Viễn Chu hài lòng vuốt ve bụng dưới đang co giật của hắn, cúi đầu hôn đi những giọt lệ nơi khóe mi.

"Sao ngươi lại khóc?" Triệu Viễn Chu cắn vào phần thịt mềm trên cổ Ly Luân, ngón tay ác ý trêu chọc hoa huyệt sưng đỏ, rồi lại đột ngột dưới thân thúc mạnh vào cổ tử cung: "Lúc bị nam nhân khác làm cho mang thai, không phải rất sung sướng sao?"

Mưa như trút nước xối lên những chiếc lá ngô đồng mới nhú trên cây cổ thụ ngoài cửa sổ. Ly Luân run rẩy trong cơn mưa, co ro cả người. Một tia sét đánh xuống, chiếu sáng gương mặt đầy nước mắt của hắn. Hắn ôm chặt lấy cổ Triệu Viễn Chu, cuối cùng vỡ òa khóc nức nở: "Không có ai khác... hoàn toàn không có ai khác..."

Những cú thúc hung bạo đột ngột dừng lại.

"Là của ngươi..." Ly Luân thở dốc yếu ớt: "Đừng... đừng làm tổn thương đứa bé..."

"Thật sao?" Triệu Viễn Chu cắn vào môi hắn, âm u nói: "Lần này A Ly có nói dối không? Có phải muốn lừa ta để bảo vệ đứa con hoang này không?"

Giọt máu theo khóe môi bị cắn chảy xuống, Ly Luân nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hắn biết, Triệu Viễn Chu đối với hắn khó có thể tin tưởng hoàn toàn vô điều kiện như trước.

"Chứng minh cho ta xem." Triệu Viễn Chu lại lật hắn lại, nhấc một chân hắn gác lên bệ cửa sổ, tạo thành một tư thế vô cùng xấu hổ. "Nếu là con của ta, thì phải chịu đựng được sự thương yêu này của ta."

Ánh chớp lóe lên, chiếu sáng chỗ giao hợp của cả hai. Nhục bổng thô dài dính đầy tinh dịch rút ra một nửa khỏi hoa huyệt sưng đỏ, rồi lại hung hăng đâm vào.

Bên trong huyệt co giật phun ra một dòng dịch thủy nóng bỏng. Cơn co thắt tử cung dữ dội do đạt cao trào khiến thai nhi đột ngột tụt xuống, trước mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa đã ngất đi.

"Ưm... đau..." Ngón tay Ly Luân cắm vào cánh tay cơ bắp căng cứng của Triệu Viễn Chu, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống: "Triệu Viễn Chu, ta đau..."

Triệu Viễn Chu đột nhiên bóp chặt lấy cổ họng hắn, khi một tia sét khác lại đánh xuống, y lại lần nữa đâm sâu vào. Tiếng hét của Ly Luân bị chặn lại trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng thở dốc vụn vỡ. Cứ như vậy, Triệu Viễn Chu lại thúc thêm hơn chục cái nữa, cuối cùng bắn đầy tinh dịch vào trong tử cung đang hé mở.

Trong cơn mưa trắng trời, Ly Luân ngẩng đầu lên, co giật không thể kiểm soát. Chân mềm nhũn không đứng vững, khi Triệu Viễn Chu rút ra, hắn ngã quỵ xuống đất.

Trong lúc mơ màng, một luồng sát khí phá không mà đến, chớp mắt đã áp sát. Hàn quang của Vân Quang Kiếm chợt lóe, cắm vào xà nhà trong phòng. Ánh mắt Triệu Viễn Chu chợt lạnh, đại bào tung bay, y đã dùng quấn chặt lấy Ly Luân, chỉnh lại vạt áo lộn xộn, vung tay áo, yêu lực bộc phát.

Trác Dực Thần phá cửa xông vào, Vân Quang Kiếm theo tiếng gọi của chủ nhân quay về tay. Tầm mắt hắn nhìn thấy, giữa đống hỗn độn, dáng vẻ quần áo xộc xệch của Ly Luân khiến hắn mắt muốn nứt ra: "Triệu Viễn Chu, ngươi đã làm chuyện khốn nạn gì!"

Trong lòng bàn tay Triệu Viễn Chu, lệ khí cuộn trào, thân hình như điện xông thẳng về phía Trác Dực Thần. Hai thân ảnh va vào nhau, phá nát lan can chạm khắc, những mảnh vụn từ tầng cao nhất của Thiên Hương Các ầm ầm rơi xuống.

Ly Luân cố nhịn cơn khó chịu đứng dậy, bỗng cảm thấy dưới thân có một luồng nhiệt tuôn ra. Từ bên dưới từng cơn đau nhói kịch liệt ập đến, nước ối lẫn với máu sền sệt trào ra.

Hắn cố gắng bò về phía cửa, nhưng khi vừa chạm vào ngưỡng cửa thì trước mắt tối sầm, ngất xỉu.

-----

Tại con hẻm vắng lặng của Thiên Đô Thành, Văn Tiêu và Tinh Vệ đối mặt với nhau. Mưa như trút nước, sau tiếng sấm vang dội là một sự tĩnh lặng vô biên.

"Các ngươi có chắc là muốn đánh không?" Văn Tiêu siết chặt Bạch Trạch Lệnh trong tay, thở dốc đứng thẳng người lên, lau vết máu trên khóe miệng. "Sau khi Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, việc đầu tiên y làm là đi tìm Ly Luân, hắn đang mang thai. Nếu thật sự động thủ, lành ít dữ nhiều."

Vẻ mặt Tinh Vệ khẽ biến đổi.

Lúc này, Bạch Cửu ôm hòm thuốc chạy đến, thở hồng hộc: "Để ta xem hắn, hắn sắp sinh rồi. Ta là đại phu, sẽ không hại hắn."

Tinh Vệ do dự trong giây lát. Nàng suy nghĩ lại, nàng không nghe thấy động tĩnh Ly Luân ra ngoài, đêm nay Thiên Hương Các ồn ào như vậy, ngay cả Trác Dực Thần cũng cầm Vân Quang Kiếm đến tận nơi, mà hắn lại có thể ngồi yên được.

Đang lúc suy nghĩ, từ Thiên Hương Các gần đó truyền đến tiếng ngói vỡ vụn.

Tinh Vệ thu roi xương lại, nghiêng người ra lệnh: "Tránh đường."

Ngạo Nhân và Vũ La nhìn nhau, rồi cùng nhau tránh ra.

Văn Tiêu chạy đi tìm Triệu Viễn Chu, Bạch Cửu đi tìm Ly Luân. Tinh Vệ dẫn đường cho cậu. Một nhóm người đẩy cửa phòng ra, thấy Ly Luân ngất xỉu ngay ngưỡng cửa, dưới thân toàn là máu.

Ngạo Nhân kinh hoảng: "Đại nhân!"

Mặt Bạch Cửu trắng bệch: "Hỏng rồi."

Tình hình cuộc chiến ở lầu dưới càng lúc càng dữ dội, toàn bộ Thiên Hương Các đều đang rung chuyển trong sự chấn động của yêu lực. Trác Dực Thần niệm kiếm quyết, những mũi băng sắc nhọn đâm tới Triệu Viễn Chu, nhưng khi vừa chạm đến ba thước quanh người Triệu Viễn Chu, tất cả đều vỡ vụn. Những chiếc đèn lưu ly treo trên xà nhà nổ tung, những mảnh vỡ văng ra cứa một vết máu trên má Trác Dực Thần.

Thiên Hương Các thực sự không phải là nơi thích hợp để đánh nhau, dù là đêm khuya nhưng rất dễ làm kinh động người khác gây ra hỗn loạn, còn có thể bị Triệu Viễn Chu vô tình làm bị thương. Trác Dực Thần rắc một nắm thuốc bột, khiến tất cả mọi người đang ngủ say đều chìm vào hôn mê, rồi dồn toàn tâm đối phó với Triệu Viễn Chu.

Hắn nhân cơ hội xoay người đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Chu, nhưng lại thấy đối phương không né tránh, y dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, trong mắt Triệu Viễn Chu huyết quang dâng trào, y khẽ dùng sức, Vân Quang Kiếm trong tay lập tức nứt ra như mạng nhện.

"Ngươi muốn dùng thứ này giết ta?" Giọng nói của Triệu Viễn Chu lạnh như băng, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt, Vân Quang Kiếm lừng danh thiên hạ gãy đôi thành hai đoạn. Y bóp chặt yết hầu Trác Dực Thần nhấc bổng lên, hai chân đối phương đạp loạn xạ trong không trung, mặt dần tím tái.

"Triệu Viễn Chu!" Tiếng Văn Tiêu vọng đến từ cuối hành lang. Sau lưng nàng là Anh Lỗi đang thở hổn hển.

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn lại, lúc này trước mắt y chỉ còn một mảng máu đỏ rực, lệ khí bạo phát cuồn cuộn gào thét trong kinh mạch. Nhìn thấy Văn Tiêu mấp máy môi, nhưng y chỉ nghe thấy tiếng lệ khí sôi sục trong huyết mạch.

Giết chúng, giết sạch tất cả.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình A Ly. Nếu A Ly sợ hãi muốn chạy trốn thì sao? Y sẽ cắn nát cổ họng hắn, hút khô máu của hắn. A Ly sẽ ở trong cơ thể y, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Ý nghĩ này khiến Triệu Viễn Chu hưng phấn đến run rẩy.

Thanh âm trong trẻo của Bạch Trạch Lệnh đột nhiên xuyên qua sự hỗn loạn, căn phòng trên tầng cao nhất bộc phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Nửa đạo phù văn lưu chuyển từ trên người Ly Luân tách ra, xuyên qua từng tầng lầu, chìm vào tai Triệu Viễn Chu.

Sau tai Triệu Viễn Chu nóng rực, tâm trí chợt trở nên thanh tỉnh. Y buông lỏng tay, Trác Dực Thần mềm nhũn rơi xuống đất.

Đầu đau như búa bổ, khoảnh khắc ý thức trở về, y nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, sắc mặt đột biến: "A Ly..."

Y vội vàng quay người chạy đến phòng Ly Luân, nhưng bị Tinh Vệ giang tay chặn lại ở cửa.

"Ngươi còn mặt mũi đi vào sao."

Kiếm ô của Triệu Viễn Chu lập tức đặt lên cổ nàng, cứa ra một vết máu. Ngạo Nhân và Vũ La đồng thời đứng sau lưng Triệu Viễn Chu, âm thầm phong tỏa đường lui của y, chờ thời cơ hành động.

"Ngươi nghĩ ngươi là Tam Thánh Công Chúa, ta sẽ không dám giết ngươi sao?"

"Ngươi không dám." Tinh Vệ nghiêng người về phía trước: "Triệu Viễn Chu, ngươi luôn là một kẻ hèn nhát."

Lúc này, bên trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Bạch Cửu: "Đại Yêu!"

Triệu Viễn Chu thu kiếm, đột nhiên đẩy Tinh Vệ ra rồi bước nhanh vào. Y thấy Ly Luân đang nằm yếu ớt trên giường. Triệu Viễn Chu ngồi bên giường ôm lấy Ly Luân, người trong lòng lạnh toát, hơi thở yếu ớt, hôn mê bất tỉnh.

Bạch Cửu luống cuống tay chân, lưng đổ mồ hôi lạnh... đều là do ta. Nếu không phải ta phong ấn ngũ giác của đại yêu, y sẽ không mất kiểm soát, Ly Luân cũng sẽ không bị kích động.

"Cứ kéo dài như vậy rất có thể cả hai mẹ con đều nguy hiểm, nếu hắn không thể sinh, ta chỉ có thể bảo toàn người lớn trước." Bạch Cửu nói: "Ta phải nói trước với ngươi, đại yêu, đứa bé này dù có sinh ra cũng không sống được bao lâu, thay vì như vậy, chi bằng để Ly Luân bớt khổ hơn."

Triệu Viễn Chu nhanh chóng tiếp lời cậu: "Lúc này ngươi còn bận tâm đến đứa bé làm gì?"

Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cánh tay y: "Ngươi dựa vào cái gì..." Giọng Ly Luân yếu ớt: "Lúc nào cũng tự mình thay ta quyết định."

Hắn dùng hết sức lực đẩy Triệu Viễn Chu ra: "Cút ra ngoài... ta không muốn nhìn thấy ngươi."

"A Ly..."

"Tinh Vệ!" Ly Luân gọi ra ngoài một tiếng.

Tinh Vệ xông vào, quỳ nửa gối bên giường nắm lấy tay hắn: "Không sao, đừng sợ."

"Ngươi ở lại bên cạnh ta, bất kể bọn họ nói gì, cũng không được để bất kỳ ai động vào con ta." Ly Luân thở dốc, nhìn vào mắt nàng: "Ta có thể làm được, ngươi biết mà, không có gì ta không làm được..."

Tinh Vệ gật đầu: "Được."

Lúc này, Văn Tiêu kịp thời đi vào kéo Triệu Viễn Chu đi, nhưng thấy y không động đậy.

"Ngươi còn thấy chưa đủ loạn sao?" Văn Tiêu khuyên: "Ngươi ở đây Ly Luân sẽ không yên lòng. Hãy tin Tiểu Cửu, hắn là đại phu."

Nhìn Triệu Viễn Chu bị Văn Tiêu kéo ra ngoài, Ly Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Lại một cơn đau dữ dội ập đến, mãnh liệt hơn trước rất nhiều. Ly Luân cảm thấy có thứ gì đó xé rách từ bên trong cơ thể, chất lỏng ấm áp tuôn trào ra ngoài.

"Nhân sâm..."

Bạch Cửu còn chưa nói xong, Đế Giang không biết từ lúc nào đã đi vào, lấy nhân sâm thái lát, đặt vào miệng Ly Luân. Hắn nhìn Bạch Cửu: "Ta cũng hiểu một chút y thuật, tuy không bằng ngươi, nhưng có thể giúp được."

Một nhóm người đi đi lại lại ngoài cửa, nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ bị kìm nén bên trong, Ngạo Nhân không kìm được rơi nước mắt.

"Sao lại im lặng rồi." Ngạo Nhân ghé mắt nhìn qua khe cửa: "Không được, ta phải vào xem."

Văn Tiêu chặn nàng lại: "Tinh Vệ ở trong đó, còn có hai đại phu nữa. Chúng ta không thông hiểu y thuật, ở lại ngoài này thì tốt hơn."

"Đều tại ngươi." Ngạo Nhân hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu: "Nếu đại nhân nhà ta có chuyện gì, ta sẽ lột da ngươi."

Ánh nến hắt lên màn sa, tạo nên những bóng ảo chập chờn. Ly Luân cuộn mình trong chăn gấm phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bết vào cổ, hắn cắn chặt môi dưới, các khớp ngón tay siết lại trắng bệch.

Có lẽ châm cứu của Bạch Cửu đã có tác dụng, hoặc là do những bát thuốc đắng đã phát huy hiệu quả, Ly Luân thực sự cảm thấy thai nhi di chuyển xuống dưới khi một cơn đau dữ dội khác ập đến.

Bạch Cửu mừng rỡ nói: "Ta thấy đầu rồi, đừng vội, từ từ thôi, đừng vội..."

Ly Luân cắn chặt miếng gỗ mềm được đưa tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy xuống. Sau một cơn đau như bị xé toạc, hắn cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể.

Bên tai ù đi, ý thức dần trôi xa. Trước mắt hắn mờ ảo, gần như hôn mê, nhưng vẫn cố gắng gượng, nắm lấy tay Tinh Vệ, yếu ớt hỏi: "Sao... ta không nghe thấy tiếng khóc..."

Tinh Vệ nhìn Bạch Cửu. Bạch Cửu loay hoay bế đứa bé trong lòng, sau một lúc lâu mới thở dài, lắc đầu với Tinh Vệ.

Tinh Vệ nhắm mắt lại, từ từ đưa tay che mắt Ly Luân: "A Ly, ngủ một giấc đi."

Đêm dài phá vỡ bình minh, mưa tạnh gió ngừng.

Ngoài cửa sổ, chim chóc hoảng loạn bay đi.

------

Wtf, cháu tui ổn không z trời. Nhà ngoại tuyên bố bít cửa Triệu Viễn Chu luôn, người đâu thả chó tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com