Hoài Nguyên Lạc (13): Còn ta thì sao?
Ly Luân vốn không mấy thích ngồi xích đu, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, y đành miễn cưỡng đón nhận sự vui vẻ khi được Bùi Tư Hằng đẩy nhẹ.
Xích đu đung đưa qua lại trong không trung, làn gió phất qua má, mang đến cảm giác lơ lửng và xoay tròn kỳ lạ. Ly Luân cảm thấy như cơ thể và tâm hồn mình được giải phóng, bay bổng trong không gian.
"Hehe, vui chứ, Ly Luân ca?"
Nhìn nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Ly Luân, Bạch Cửu biết chắc rằng y rất thích. Nhưng với tính cách nổi tiếng ngạo kiều của mình, Ly Luân chỉ ậm ừ đáp lại.
"Cũng... tạm được."
Nghe vậy, Anh Lỗi, có lẽ vì quá vui nên buột miệng nói mà không nghĩ.
"Chà, nhìn ngươi như vậy rõ ràng là thích còn gì! Xích đu thật sự rất thú vị, ngươi không biết đâu, tụi ta trước đây còn không có cơ hội chơi đâu."
"Tại sao?"
"Thì tại Thần Nữ đại nhân chứ sao. Người thích ngồi xích đu lắm, trước đây lúc rảnh rỗi, Thần Nữ thường ngồi đây, còn Triệu Viễn Chu luôn là người đẩy xích đu cho người. Mà nói cũng lạ, Triệu Viễn Chu hình như chỉ đẩy xích đu cho Thần Nữ thôi, với người khác thì không bao giờ động tay vào."
Nụ cười trên mặt Ly Luân dần tắt khi nghe đến đoạn sau. Y không hiểu tại sao trong lòng mình lại có chút khó chịu, một cảm giác không sao diễn tả nổi.
Văn Tiêu... lại là Văn Tiêu...
Ly Luân bất giác nhớ lại hình ảnh vừa thấy trong đồng hồ mặt trời. Với tâm trạng phức tạp, y thử hỏi Anh Lỗi.
"Anh Lỗi, Văn Tiêu... trước đây có từng dùng qua đồng hồ mặt trời của ta phải không? Ngươi có biết vì sao không?"
Anh Lỗi nghĩ một lúc, dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền khoanh tay, dựa vào cây cột, bắt đầu kể lại mọi chuyện với giọng đầy kịch tính.
"Chuyện đó à, đúng là Thần Nữ đại nhân có dùng qua đồng hồ mặt trời. Hồi đó Triệu Viễn Chu bị oán khí khống chế, mà Bạch Trạch Lệnh lại bị phá hủy. Không có nhánh thần mộc ba trăm năm tuổi thì không thể sửa chữa được. Thần Nữ đại nhân không muốn Triệu Viễn Chu chết nên đã mang theo nhánh thần mộc, một mình bước vào Thung Lũng Thời Gian trong đồng hồ mặt trời và ở đó suốt ba trăm năm. Haiz, phải nói là hai người họ..."
"Anh Lỗi!"
Bạch Cửu thấy sắc mặt Ly Luân ngày càng tệ, vội lên tiếng ngắt lời Anh Lỗi trước khi anh nói tiếp những điều không nên nói.
Bị quát một tiếng, Anh Lỗi mới nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức quay đi, tự vỗ nhẹ hai cái vào miệng mình, rồi quay lại với vẻ mặt đầy áy náy.
"Cái đó... Ly Luân ca, ta..."
"Các ngươi chơi tiếp đi, ta hơi mệt, đi nghỉ trước."
Nói xong, Ly Luân đứng dậy, hướng về phía phòng của Triệu Viễn Chu. Đi ngang qua tiền sảnh, y tình cờ gặp bọn họ vừa quay về. Ly Luân lập tức nép mình lại, trông chẳng khác nào một kẻ trộm, lén lút nhìn vào khung cảnh hạnh phúc của người khác.
Khi thấy Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu sóng vai bước đi, cả hai cùng nhìn nhau cười, bàn tay Ly Luân bất giác nắm chặt lại.
Nhưng rồi y nhớ đến việc Văn Tiêu từng ở lại trong đồng hồ mặt trời suốt ba trăm năm chỉ để cứu Triệu Viễn Chu. Tình cảm sâu đậm ấy khiến Ly Luân không khỏi tự hỏi: Còn mình, mình đã làm được gì cho Triệu Viễn Chu?
Dường như bản thân y chẳng thể nào sánh được với Văn Tiêu. Nghĩ đến đây, Ly Luân mất hết tinh thần, cố gắng kìm nén nước mắt, chạy về phòng.
Đúng vậy, Ly Luân đã chọn cách trốn chạy.
Trở về phòng, Ly Luân cuộn mình trên giường, không ngừng nghĩ về những lời Anh Lỗi nói: nào là cùng chơi xích đu, nào là chuyện ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời. Ly Luân có chút hoang mang, bắt đầu không chắc chắn liệu Triệu Viễn Chu có thật sự thích mình hay không.
Bỗng nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, Ly Luân lập tức bật dậy khỏi giường, mở cửa lao ra ngoài, nhanh chóng tìm được Anh Lỗi, rồi nắm lấy cánh tay anh. Anh Lỗi, vốn định đi làm bữa tối, bị Ly Luân đột ngột xuất hiện làm cho giật mình.
"Có chuyện gì vậy, Ly Luân ca?"
"Anh Lỗi, ngươi có thể dùng Sơn Hải Thốn Kính đưa ta đến núi Côn Lôn không? Ta có một chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng cần hỏi Anh Chiêu. Ta cầu xin ngươi, ngay bây giờ được không?!"
Ly Luân cũng không bận tâm đến việc mình hiện tại mất bình tĩnh ra sao, trong lòng chỉ muốn lập tức xác nhận một điều. Giọng nói khẩn trương của y mang theo chút run rẩy, nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt.
Dù không biết tại sao Ly Luân lại trở nên như vậy, Anh Lỗi cảm thấy có lẽ liên quan đến những gì mình vừa nói. Thấy Ly Luân khóc, lòng Anh Lỗi cũng không thoải mái, vội vàng an ủi rồi lấy ra Sơn Hải Thốn Kính.
"Ly Luân ca, ngươi đừng vội, ta đưa ngươi đi ngay đây."
Nói xong, Anh Lỗi kích hoạt Sơn Hải Thốn Kính. Một luồng sáng bao quanh họ, và ngay sau đó, cả hai đã xuất hiện ở núi Côn Lôn.
"Gia gia! Gia gia! Ly Luân ca đến rồi, gia mau ra đi! Ly Luân ca nói có chuyện muốn hỏi gia, gia gia!"
Anh Chiêu trong nhà, nghe thấy tiếng cháu trai, còn đang nghĩ: Thằng bé sáng nay mới đến, sao buổi chiều lại đến nữa? Nhưng khi nghe nhắc đến cả Ly Luân, ông không ngồi yên được nữa, vội vàng bước ra đón.
Kể từ khi sống lại, ông chưa từng gặp lại Ly Luân. Ngay cả chuyện Ly Luân hóa hình và bị bệnh, ông cũng chỉ biết được từ miệng Anh Lỗi sáng nay, khiến ông không khỏi xót xa.
Ly Luân hồi nhỏ cũng do Anh Chiêu chăm sóc, gần như là một nửa đứa cháu của ông. Dù bất kỳ lúc nào, dù họ từng phạm sai lầm gì, Anh Chiêu vẫn luôn xem Chu Yếm và Ly Luân như cháu ruột của mình.
Anh Chiêu đứng ở cửa điện, nhìn thấy Anh Lỗi dẫn Ly Luân đi tới. Dáng vẻ của Ly Luân vẫn như xưa, lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh Chiêu như nhìn thấy một Ly Luân bé nhỏ chậm rãi lớn lên, bước về phía mình.
"Anh Chiêu... gia gia..."
Lần nữa gặp lại Anh Chiêu, Ly Luân vẫn có chút lo lắng. Khi xưa, sự cố ở núi Côn Lôn do y dàn dựng, vốn chỉ muốn phá hủy Bạch Trạch Lệnh để giải trừ phong ấn, giúp Chu Yếm quay lại. Nhưng không ngờ, hành động đó lại khiến Anh Chiêu, người đã vất vả nuôi dưỡng họ, phải mất mạng.
Ly Luân cúi đầu xấu hổ, Anh Chiêu dường như cũng nhìn thấu tâm tư của y, liền vỗ nhẹ lên tay y, sau đó đỡ hai vai Ly Luân, nước mắt lưng tròng mà ngắm nghía từ trên xuống dưới.
"Đứa trẻ ngoan, để gia gia nhìn kỹ nào. Gầy đi rồi... Sao lại khóc? Ở Tập Yêu Ti sống không tốt sao? Triệu Viễn Chu lại bắt nạt con à? Nói gia gia nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trước sự quan tâm của Anh Chiêu, Ly Luân không kìm được mà rơi nước mắt, như thể chịu ủy khuất lớn lao. Thấy Ly Luân khóc thương tâm như vậy, Anh Chiêu tưởng y bị bắt nạt, đau lòng lau nước mắt cho y, thậm chí còn muốn đi tìm lý lẽ. Hành động này khiến cả Ly Luân lẫn Anh Lỗi vội vàng ngăn lại.
"Không phải đâu, Anh Chiêu gia gia, con không bị bắt nạt... Phải rồi, Anh Chiêu gia gia, con có một việc muốn hỏi gia..."
"Chuyện gì con cứ nói đi, gia gia biết gì nhất định sẽ nói con nghe."
Ly Luân không lập tức mở miệng, mà có chút do dự nhìn về phía Anh Lỗi đang đứng phía sau. Anh Chiêu lập tức hiểu ra, có vẻ chuyện này chỉ có thể để hai người họ biết với nhau. Vì vậy, ông để Anh Lỗi chờ ở sân lớn, rồi dẫn Ly Luân vào trong phòng.
"Bây giờ xung quanh không còn ai nữa, con có thể nói rồi chứ?"
Ly Luân hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Anh Chiêu với ánh mắt nặng trĩu, rồi hỏi ra câu hỏi đã đè nén trong lòng từ lâu.
"Bạch Trạch Lệnh, có phải cần hai người nắm giữ tâm ý tương thông, thì mới có thể kích hoạt không?"
Anh Chiêu không hiểu vì sao Ly Luân đột nhiên hỏi điều này. Ông vuốt râu mình, rồi vẫn nói sự thật với Ly Luân.
"Ừ, điều này ta cũng đã nói với Thần Nữ Bạch Trạch hiện tại và Triệu Viễn Chu. Từ đời Bạch Trạch Thần Nữ đầu tiên, Bạch Trạch Lệnh đã được chia làm hai nửa, do một người và một yêu cùng nắm giữ. Hai người này, chỉ khi tâm ý tương thông, nảy sinh tình cảm với nhau, thì mới có thể kích hoạt và phát huy sức mạnh. Ly Luân, tại sao hôm nay con lại hỏi chuyện này?"
Câu hỏi trong lòng đã được trả lời, dù câu trả lời này khiến Ly Luân đau đớn đến nghẹt thở, như lại rơi vào vực sâu không đáy.
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đã tâm ý tương thông từ nhiều năm trước, đã nảy sinh tình cảm với nhau. Họ tâm ý tương thông, còn mình thì sao? Mình rốt cuộc là gì?
Ly Luân không muốn thất thố trước mặt Anh Chiêu thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Y vội vàng nói lời tạm biệt.
"Không... không có gì, con chỉ là hơi tò mò. Trời cũng không còn sớm, con và Anh Lỗi xin phép về trước. Anh Chiêu gia gia nhớ giữ gìn sức khỏe."
Anh Lỗi, đang chờ ngoài cửa, thấy Ly Luân đi ra, vui vẻ bước tới định hỏi tình hình. Nhưng anh lại thấy Ly Luân như mất hồn, mặt không chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ đi ngang qua mình.
Anh Lỗi định quay lại hỏi gia gia xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại thấy Ly Luân cứ đi thẫn thờ phía trước. Lo lắng không yên, anh nén lại sự tò mò trong lòng, chạy theo giữ lấy tay Ly Luân, rồi dùng Sơn Hải Thốn Kính đưa y trở về Tập Yêu Ti.
Sau khi trở lại Tập Yêu Ti, Ly Luân như trở về trạng thái ban đầu khi mới hóa hình: không nói chuyện, không để ý đến ai, chỉ ngồi thẫn thờ một mình. Sự thay đổi đột ngột này khiến Bạch Cửu và mọi người hoảng sợ, vội vã túm lấy Anh Lỗi hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
"Ta cũng không biết! Y chỉ nói chuyện với gia gia ta một lúc, ra ngoài thì đã thế này rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com