Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoài Nguyên Lạc (19): Chính sự tự cho mình là đúng của tôi đã làm hại bạn

"Triệu Viễn Chu!"

Triệu Viễn Chu, đang cố gắng phá kết giới, vừa nghe thấy tiếng gọi thì nhìn sang. Chỉ thấy Ngao Nhân với vẻ mặt khó chịu bước ra từ trong Hòe Giang Cốc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Ngao Nhân, Triệu Viễn Chu hơi sững người lại, nhưng ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ngao Nhân còn ở đây, thì chắc Ly Luân sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm.

"Ngao Nhân, mau dẫn ta vào, ta muốn gặp Ly Luân."

"Triệu Viễn Chu, ngươi muốn gặp đại nhân làm gì? Muốn tận diệt sao? Chẳng lẽ phá hủy thân xác của đại nhân trước kia còn chưa đủ, bây giờ còn muốn phá hủy thêm lần nữa? Triệu Viễn Chu, ngươi chẳng đáng với tấm chân tình của đại nhân dành cho ngươi chút nào!"

Ngao Nhân càng nói càng kích động, thật sự cảm thấy bất công thay cho đại nhân của mình. Đại nhân toàn tâm toàn ý vì Triệu Viễn Chu, còn hắn lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương đại nhân một cách không giới hạn. Thậm chí, không chút áy náy, hắn còn đứng cùng người khác, dùng thứ gọi là đạo đức để gây tổn thương sâu sắc cho đại nhân, đả thương cả thể xác lẫn tâm hồn của ngài.

"Không phải, ta..."

"Triệu Viễn Chu! Ngươi dựa vào đâu mà nhất định cho rằng mọi việc ngươi làm đều đúng, còn chúng ta thì sai?"

Nhìn Ngao Nhân phẫn nộ chất vấn mình, Triệu Viễn Chu lặng lẽ siết chặt nắm tay trong bóng tối. Nếu là trước đây, với tính cách của mình, hắn chắc chắn sẽ phản pháo một cách kiêu căng. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn. Lời trách móc của Ngao Nhân khiến hắn cứng họng.

Đúng vậy, trước kia hắn dựa vào đâu mà cho rằng mình đúng? Thế gian vốn không có đúng sai tuyệt đối.

Triệu Viễn Chu luôn nghĩ rằng những quyết định trước kia của mình đều là vì muốn tốt cho Ly Luân.

Dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn Ly Luân tại nơi chào đời, để không bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi thành tro bụi, là vì muốn tốt cho y.

Hết lần này đến lần khác nói những lời cay nghiệt, đẩy y ra xa, thậm chí khiến y căm ghét mình, chỉ vì không muốn sau khi mình chết, y phải chịu đau khổ, cũng là vì tốt cho y.

Nghiến răng bóp nát chiếc lá cây hoè, là phân thân của y, để y từ bỏ cấm thuật tiêu hao sinh mệnh, cũng là vì tốt cho y.

Cố tình hùa theo Trác Dực Thần, muốn kích thích y rời đi, không muốn động thủ với y, cuối cùng nhẫn tâm ra tay chỉ để người khác không làm y bị thương nặng, cũng là vì tốt cho y.

Nhưng tất cả những "vì tốt cho y" đó, chỉ càng đẩy Ly Luân xuống vực sâu không đáy. Triệu Viễn Chu chợt nhận ra, hình như hắn chưa từng hỏi ý kiến của y, chưa từng hỏi y có nguyện ý hay không, có chấp nhận hay không. Tất cả đều là do hắn tự cho mình đúng.

Là ta sai, sai đến nực cười. Chính tay ta đã biến một A Ly từng tràn đầy ánh sáng vì ta trở thành như bây giờ...

Ngao Nhân, đang còn trong cơn tức giận, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ, tự trách mình đến mức sắp khóc của Triệu Viễn Chu, liền ngơ ngác, giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Ngao Nhân: Hả? Hôm nay là ngày gì đây? Mấy đại yêu lần lượt nói khóc là khóc? Bây giờ khóc lóc là xu hướng à? Hay để ta cũng khóc theo các người một lần cho xong?

"Này, Triệu Viễn Chu! Ngươi muốn khóc thì lăn xa ra mà khóc, đừng đứng ở đây khóc lóc. Đại nhân khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ngươi khóc kiểu này sẽ đánh thức ngài đấy."

Lời của Ngao Nhân kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi dòng suy nghĩ tự trách. Hắn hiểu rằng bây giờ chưa phải lúc để đau lòng. Hắn cần phải làm rõ những gì đã xảy ra trong những ngày qua, không thể để Ly Luân tiếp tục hiểu lầm.

Những lời mà Bạch Cửu nói trước khi hắn đến vẫn vang vọng trong đầu hắn: Ly Luân sẽ chết...

"Ngao Nhân, nghe ta nói. Ta không đến đây để làm tổn thương y. Ta đến để giải thích. Là ta sai. Ngươi nói đúng, ta đã phụ lòng chân tình của A Ly. Ta thật sự muốn bù đắp lại cho y. Ta cầu xin ngươi, hãy dẫn ta vào gặp y..."

Ngao Nhân vốn định ra tay đuổi Triệu Viễn Chu đi, nhưng lại nhớ đến lời căn dặn của đại nhân. Nàng nhẫn nhịn, không ra tay, xoay người quay lưng về phía hắn.

"Ngươi mau rời đi. Đại nhân đã nói hiện tại không muốn gặp ai cả."

"Ta sẽ không đi. A Ly không muốn gặp ta, thì ta sẽ chờ ở đây, chờ đến khi y muốn gặp ta."

Thấy hắn kiên trì như vậy, Ngao Nhân cũng không muốn nói thêm. Nàng lặng lẽ quay trở lại Hòe Giang Cốc. Khi nàng gần vượt qua kết giới, Triệu Viễn Chu từ phía sau lại lên tiếng.

"Ngao Nhân! Hỏi giúp ta... lời y từng nói rằng y thích ta, muốn gả cho ta... có còn tính nữa không..."

Nói xong câu này, Triệu Viễn Chu rõ ràng thấy Ngao Nhân khựng lại một chút, sau đó mới bước vào trong kết giới.

Triệu Viễn Chu hít thở sâu một cách nặng nề, tùy ý tìm một tảng đá để ngồi xuống. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào lối vào Hòe Giang Cốc, sợ rằng chỉ một chút lơ là, Ly Luân có thể từ bên trong đi ra mà hắn không kịp nhìn thấy.

Quay lại bên trong Hòe Giang Cốc, Ngao Nhân nhìn thấy đại nhân vốn đang ngủ say, không biết từ khi nào đã tỉnh lại. Giờ đây, ngài ngồi yên lặng, quay lưng về phía nàng, bất động trên chiếc giường đá.

Ngao Nhân tưởng rằng đại nhân, giống như trước đây, vừa thức dậy liền ngẩn người, nên nhanh chóng chạy đến trước mặt Ly Luân, định báo lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngay lập tức căng thẳng.

"Đại nhân! Đại nhân, ngài làm sao vậy... có đau không..."

Ngao Nhân run rẩy ngồi xổm xuống trước mặt Ly Luân, cố nén nước mắt, đau lòng nhìn vào cổ tay trái của ngài, rồi lại nhìn lên gương mặt trống rỗng, không biểu cảm của ngài.

Trên cổ tay trái của Ly Luân có vài vết cắt sâu nông không đều, máu đỏ tươi từ đó rỉ ra, chảy dọc theo cổ tay, rồi tràn xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.

Tay phải của Ly Luân vẫn nắm chặt một nhánh dây leo đã hóa thành lưỡi dao, nắm chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt trong lòng bàn tay.

Ngao Nhân vốn là một tiểu yêu có yêu lực yếu kém, không biết phép chữa trị, cũng không thể giúp ngài cầm máu. Nàng chỉ biết lo lắng bất lực nhìn ngài, trong khi Ly Luân thì giống như không cảm nhận được chút đau đớn nào, để mặc máu chảy ra từ vết thương.

Dần dần, cơn đau từ cổ tay và lòng bàn tay truyền đến đầu óc của Ly Luân. Ngay khi cảm giác đau đớn xuất hiện, y lại bật cười, nhưng nụ cười dần chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào.

Thật ra, lúc Ngao Nhân rời đi, Ly Luân đã tỉnh. Y ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ngao Nhân và Triệu Viễn Chu bên ngoài.

Ban đầu, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng không biết vì sao, khi nhớ lại những chuyện đã qua, đầu y bắt đầu đau nhói. Tay bắt đầu run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Sau đó, cảm xúc mất kiểm soát, trong đầu vang lên một giọng nói không ngừng dụ dỗ ngài.

"Không ai quan tâm đến ngươi. Tất cả bọn họ đều đang lừa dối ngươi. Cắt đi, đúng rồi, cứ như thế. Làm tổn thương chính mình. Dù sao thì họ cũng ghét bỏ ngươi. Cắt sâu hơn, sâu hơn nữa..."

Cứ như vậy, Ly Luân không thể kiểm soát bản thân, tự làm đau mình. Nhưng khi tỉnh táo lại, ngài lại cảm nhận được một chút giải thoát từ sâu trong lòng, như thể cảm giác đau đớn ấy là cách duy nhất để ngài thoát khỏi những dằn vặt trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com