Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Chương 3: Dư Âm Của Chiếm Hữu

Tàn dư của cơn điên loạn vẫn còn ấm nóng giữa hai đùi.

Chu Yếm ngồi tựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa xuống vai, tay vòng qua thắt lưng Ly Luân, kéo y ngồi trong lòng. Nơi huyệt khẩu vẫn còn đang bị hắn cắm vào, mềm mại bọc lấy, thỉnh thoảng co lại khiến hắn rên khẽ vì quá sướng.

Ly Luân nằm mềm trên người hắn, không còn chút sức lực, hai tay yếu ớt chống vào ngực Chu Yếm. Đùi run rẩy, bụng dưới ươn ướt, vừa mệt vừa xấu hổ — trong bụng là tinh dịch hắn phóng sâu mấy lượt, đến giờ vẫn chưa ngừng rỉ ra.

“Còn co bóp thế này,” Chu Yếm khẽ hôn lên cổ y, tay xoa chầm chậm bụng to mềm, “Ngươi vẫn chưa đủ, phải không?”

Ly Luân run rẩy: “Ngươi... đã làm đến mức tử cung đau rồi... đừng... thêm nữa...”

Nhưng chưa dứt câu, hắn đã kéo mông y sát hơn, khiến côn th*t còn cứng ngắc kia lại trượt sâu vào trong hoa huyệt mềm nhũn.

“Ưaah! A... aa—!” Y ngửa đầu thở dốc, cả người cong lên vì bị lấp đầy lần nữa.

“Nơi này là ổ dưỡng thai của ta,” Chu Yếm thì thầm, đầu lưỡi liếm dọc cổ y đến vành tai, “Dù ngươi có mang bao nhiêu đứa, cũng không được khép lại.”

Hắn bắt đầu chuyển động, không nhanh, nhưng từng cú nhấn đều sâu đến tận đáy — chạm trúng điểm mẫn cảm nhất khiến thân thể y không kiểm soát được mà run rẩy.

“Ngươi... không định để ta... sống đúng không...”

“Không.” Hắn mỉm cười, cắn vào vai y. “Ta muốn ngươi nhớ rõ — chỉ cần ngươi còn sống, thì nơi này...”
(ngón tay hắn luồn ra trước, vuốt nhẹ giữa kẽ mông)
“...chỉ có thể bị ta lấp đầy.”

Ly Luân đột ngột thét lên — lần này không phải vì đau, mà vì khoái cảm ập đến quá đột ngột. Bụng y căng lên theo từng cú thúc, cảm giác như tử cung bị dồn căng, ép phồng bởi lượng tinh dịch không ngừng xối vào trong.

“Ngươi... đứa nhỏ sẽ... sẽ...!”

“Ta biết. Nó sẽ cảm nhận được ai là cha nó... từ sâu trong bụng mẹ.”

Y khóc đến nghẹn lại. Nhưng hắn lại hôn lên giọt nước mắt ấy.

Lúc y gần như ngất đi, thì một thứ lạnh lạnh được đặt vào bụng y.

Là một chiếc chuông nhỏ bằng ngọc.

“Ta phong ấn nơi này rồi.” Hắn nhìn y, mắt không còn giận dữ mà mang theo một tia ám dục mơ hồ. “Bụng ngươi sẽ chỉ lớn dần, sẽ không sảy, không trốn được.”

Y nhìn hắn, như không tin những lời ấy lại được thốt ra từ người từng dịu dàng vuốt tóc y dưới tán đào năm xưa.

"Yếm ca... ngươi... từng nói sẽ cưới ta..."

"Từng nói... sẽ không để ai chạm vào ta..."

Hắn im lặng, rồi đột nhiên kéo y xuống, côn th*t chưa hề mềm vẫn nằm yên trong thân thể mềm mại ấy.

“Ta chưa để ai chạm vào.” Chu Yếm nói khẽ. “Dù là bây giờ — người ta chạm... vẫn là ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com