6
[Chương 4 – Sinh Hài Tử]
Đêm ấy, trời mưa rả rích. Trong điện đặt một bếp lò nhỏ đang cháy đỏ rực, sưởi ấm cả căn phòng yên tĩnh. Ly Luân nằm trên giường, bụng đã lớn vượt mặt, gương mặt trắng bệch vì đau. Dịch ối vỡ ra từ đầu canh ba, đã qua ba canh giờ, hài tử vẫn chưa chịu ra ngoài.
Chu Yếm ngồi bên giường, tay nắm chặt tay y. Không phải nắm nhẹ – mà là nắm chặt như đang sợ nếu buông tay ra, người kia sẽ vụt khỏi hắn.
"Ngươi ráng lên, Luân nhi..."
Hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn, khác hẳn vẻ lãnh khốc thường ngày.
Ly Luân mồ hôi tuôn đầy trán, khóe môi cắn rách. Mỗi cơn đau đến, bụng y lại cứng lên, thân thể co giật như bị xé rách từ bên trong.
"Ta... ta sợ... Yếm ca... nếu ta không qua khỏi..."
"Không được nói linh tinh!"
Chu Yếm kéo y sát vào ngực, gằn giọng, nhưng ánh mắt đỏ hoe. "Ngươi đã hứa sinh cho ta đứa con này. Ngươi sống – thì ta sống. Ngươi dám chết – ta chôn cả thiên giới theo ngươi."
Nước mắt Ly Luân trào ra, vừa đau vừa run. Nhưng hắn vươn tay xuống, đỡ lưng y, thì thầm:
“Ta ở đây. Đừng sợ. Để ta cùng ngươi… đẩy nó ra…”
Hắn dùng lực ấn nhẹ bụng dưới. Ly Luân hét lên một tiếng đau đớn, rồi toàn thân cong lên, máu và dịch trắng trào ra giữa hai đùi.
"Rồi! Thêm một chút nữa!"
Thái y hét lên. "Đầu hài tử đã ra!"
Ly Luân gào thét, máu loang cả giường. Chu Yếm hôn lên trán y, lau nước mắt, rồi nhìn chằm chằm vào giữa hai chân người mình yêu.
Và rồi...
Tiếng trẻ con khóc ré lên.
Không khí như ngưng đọng.
Tiểu hài nhi được đón ra, quấn tã gấm đỏ, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt ướt mở ra như ánh sao.
"Tiểu điện hạ là một bé trai khỏe mạnh!"
Thái y reo lên.
Chu Yếm không nói gì. Chỉ bế đứa trẻ lại, rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt vào ngực Ly Luân.
"Nhìn đi… nó giống ngươi."
Ly Luân mở mắt, khóe môi run lên, rồi bật khóc:
"Con ta…"
Hắn không nói, chỉ cúi xuống hôn lên môi y – lần này không phải để chiếm đoạt, mà là một nụ hôn thuần khiết, trọn vẹn, mang theo hơi ấm sau giông tố.
"Ngươi giỏi lắm," hắn thì thầm, "Ta sẽ để ngươi nghỉ… một tháng."
Ly Luân nhắm mắt, thở ra khẽ khàng:
"...Chỉ một tháng thôi sao?"
Chu Yếm nhếch môi cười:
"Ừ. Vì ta còn nhớ... cái lỗ nhỏ của ngươi, mỗi lần vừa sinh xong, càng khít hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com