Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đốm lửa cuối cùng

Ngọn **bất tẫn mộc** cuồn cuộn thiêu đốt, ánh lửa đỏ rực phản chiếu đôi mắt Ly Luân. Thân thể hắn run rẩy, từng mảnh da thịt nứt toác vì sức nóng, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ. Hắn ngẩng đầu, xuyên qua khói lửa nhìn thẳng về phía Chu Yếm.

Giữa khoảnh khắc cuối cùng ấy, Ly Luân mỉm cười, nụ cười vừa cay đắng vừa ôn nhu, như một vệt sáng mong manh trước khi vụt tắt.

"Chu Yếm, nếu tám năm trước ngươi đến tìm ta... dù chỉ một lần..."

Giọng hắn khàn đi, đứt quãng, nhưng rơi vào tai Chu Yếm lại tựa sấm nổ. Chu Yếm đứng chết lặng, toàn thân như bị đè nặng bởi ngàn vạn tảng đá, bàn tay siết chặt đến bật máu.

"Ly Luân..." hắn khẽ gọi, nhưng tất cả đã quá muộn.

Ngọn lửa nuốt trọn hình dáng cuối cùng. Ly Luân tan biến thành tro bụi, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài khoảng trống lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy, Chu Yếm quỳ sụp xuống, ánh mắt đỏ ngầu, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh.

---

**Không khí im phăng phắc.**

**Tập Yêu Ti** lạnh lùng liếc nhìn tàn lửa còn vương:

"Hắn có kết cục thế này, chẳng qua là tự chuốc lấy."

Giọng nói không chút thương cảm, chỉ có sự khinh miệt từ lâu đã có.

**Văn Tiêu** lại bật cười khẩy, nhưng trong tiếng cười tràn đầy chua độc:

"Chẳng phải rất hợp sao? Kẻ tàn ác, cuối cùng cũng phải trả giá. Đáng lắm!"

Những lời đó như lưỡi dao đâm thẳng vào vết thương còn rỉ máu trong lòng Chu Yếm. Hắn gào lên, giọng khàn đặc:

"Câm miệng! Các ngươi thì biết gì!"

Âm thanh như xé toạc bầu không khí. Tập Yêu Ti nhướng mày, Văn Tiêu thì trừng mắt đáp trả:

"Triệu Viễn Châu, ngươi phát điên gì chứ? Hắn và ngươi chẳng phải là kẻ thù sao? Ngươi giả vờ bi thương làm gì?"

"Không!" Chu Yếm gầm lên, hơi thở run rẩy. Hắn chống tay xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về đống tro tàn vừa lụi tắt:

"Ta... ta hận chính mình. Là ta ép hắn vào đường cùng. Là ta... đặt ngọn lửa đó lên hắn... Hắn sợ lửa, vậy mà chính tay ta..."

Giọng nghẹn lại, như sợi dây thít chặt cổ họng.

Không ai ngờ Chu Yếm lại bộc lộ đến mức này. Ngay cả Tập Yêu Ti cũng thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt lãnh đạm. Văn Tiêu thì càng thêm giận dữ, như không thể chấp nhận nổi cảnh Chu Yếm đau khổ vì Ly Luân.

"Ngươi vì hắn mà tự trách ư? Đại yêu, ngươi điên thật rồi!"

"Điên?!" Chu Yếm ngẩng phắt lên, nụ cười rách nát xen lẫn bi thương:

"Đúng vậy, ta đã điên... từ cái ngày ta bỏ mặc hắn tám năm trước."

Không gian lặng đi sau câu nói đó. Tập Yêu Ti hơi nheo mắt, Văn Tiêu cứng họng. Tro bụi vẫn bay trong gió, như nhắc nhở tất cả rằng Ly Luân thực sự đã biến mất – và Chu Yếm, lần đầu tiên, để lộ ra trái tim đầy rách nát, cùng hối hận không thể xóa nhòa.

---

Trận chiến đã qua đi từ lâu, nhưng khói lửa vẫn vương trong tâm trí Chu Yếm.

Trên đỉnh núi nơi Bất Tẫn Mộc từng rực cháy, giờ chỉ còn lại một khoảng tro tàn lạnh lẽo. Mọi thứ im lìm như chưa từng có cuộc sống nào tồn tại. Nhưng với Chu Yếm, nơi ấy vĩnh viễn là địa ngục.

"Chu Yếm, nếu tám năm trước ngươi đến tìm ta dù chỉ một lần..."

Câu nói ấy, giọng khàn khàn ấy, ánh mắt hoen ướt của Ly Luân khi tan biến... không một đêm nào y không mơ thấy. Dù nhắm mắt hay mở mắt, bóng hình ấy vẫn hiện diện. Y như có một bàn tay vô hình siết nghẹt cổ, từng ngày từng giờ.

Bạn bè ở Tập Yêu Ti, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Văn Tiêu — cũng không còn buông lời cay đắng hay tranh cãi về Ly Luân nữa, bởi tất cả hiểu: vết thương này, không lời nào chữa nổi. Văn Tiêu từng thử nói: "Đừng tự trách, đó là kết cục của hắn vì những chuyện hắn đã gây ra, ngươi không thể thay đổi được." Nhưng Chu Yếm chỉ khẽ cười, nụ cười gượng gạo như dao cắt vào lòng chính mình.

Mùa hè năm ấy, gió thổi qua hàng hoè, tán lá rì rào như tiếng khóc. Chu Yếm đứng dưới bóng cây, chợt thấy mùi khói, thấy dáng người kia mỉm cười trong lửa đỏ. Y vươn tay — chỉ chạm vào khoảng không.

Ngày qua ngày, ám ảnh càng sâu. Chu Yếm không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Đêm thì nghe tiếng gọi khẽ bên tai, sáng thì thấy dấu chân ai in trên nền cỏ. Cả thế giới như đang trêu ngươi: để y còn sống, nhưng chẳng khác nào đã chết.

Cuối cùng, vào một đêm mưa giông, Chu Yếm trở lại nơi Ly Luân tan biến. Tro tàn từ tám năm trước đã hòa vào đất, nhưng y vẫn ngồi xuống, bàn tay run rẩy lần tìm như thể còn chút hơi ấm.

"A Ly..." — tiếng gọi bật ra như một lời thú tội. "Ta đến muộn quá rồi."

Sấm rền, gió lật tung áo bào. Chu Yếm nâng Bất Tẫn Mộc lên, ngọn lửa hừng hực phản chiếu trong mắt. Không ai ở đó để ngăn y lại. Và thật ra, cũng chẳng ai đủ tư cách.

Một nhát đâm xuyên, ánh sáng đỏ rực nuốt trọn thân ảnh. Chu Yếm mỉm cười trong giây phút cuối cùng, nụ cười nhẹ nhõm mà cả đời y chưa từng có.

Tro bụi tung bay, tan vào cơn mưa đêm.

Trên thế gian, từ nay sẽ chẳng còn Chu Yếm, cũng chẳng còn Ly Luân. Chỉ còn lại một đoạn tình vĩnh viễn không trọn, nhưng cũng không ai có thể chia lìa nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com