Ngọn lửa nuốt chửng cây hoè
Tiếng trống vỡ vang lên như một nhát chém xé rách không gian. Âm vang hỗn loạn ấy lan ra bốn phía, khiến cả pháp trận rung chuyển. Văn Tiêu cắn chặt môi, bàn tay còn run vì lực chấn động. Cô biết mình vừa làm điều không thể quay đầu — phá trống để ngăn cản hắn.
Trong nháy mắt, bất tẫn mộc trên người Ly Luân bùng sáng. Ngọn lửa như có linh hồn, từ vết ấn lan ra khắp thân thể, đỏ rực đến chói mắt.
Ly Luân khụy gối, ánh nhìn trống rỗng. Hắn vốn sinh ra từ cây hoè, bản chất yếu mềm trước lửa, vậy mà lúc này lại bị thứ hắn sợ nhất nuốt chửng.
Khói bốc lên, mùi gỗ cháy khét nghẹn lại nơi cổ họng.
---
"Ly Luân—!" Chu Yếm bật ra tiếng gọi mà chính hắn cũng không ngờ, giọng khản đặc, vỡ vụn như bị cứa. Trong khoảnh khắc, hắn lao về phía trước, nhưng ngọn lửa hừng hực kia cắn nuốt tất cả, chặn đứng bước chân.
Bất tẫn mộc do chính tay hắn hạ. Hắn biết rõ sức mạnh của nó, biết rõ một khi cộng hưởng cùng âm thanh phá trống thì sẽ như thế nào.
Thế nhưng, hắn vẫn làm.
Lúc ấy hắn chỉ nghĩ, giam giữ Ly Luân, trói buộc Ly Luân, bắt hắn không thể gây họa.
Hắn nào có nghĩ... đây sẽ là nhát dao kết liễu.
---
Mọi người trong Tập Yêu Ti ngỡ ngàng. Có kẻ hít mạnh một hơi, kẻ khác thì thầm:
"Chuyện... thật sự đã kết thúc sao?"
"Ly Luân... hắn chết rồi?"
Sự ngờ vực, nhẹ nhõm, xen cả chút hả hê thoáng hiện trên vài gương mặt. Dù sao trong mắt họ, Ly Luân chưa bao giờ là đồng đội thực sự — chỉ là một cái bóng đáng sợ, một kẻ lạc loài.
Nhưng duy chỉ có Chu Yếm, người từ trước đến nay căm ghét hắn nhất, lúc này lại như kẻ mất đi toàn bộ.
---
Lửa liếm lên làn da mỏng manh của hoè, biến hắn thành đốm sáng đỏ rực giữa bóng tối. Ly Luân ngẩng đầu, đôi mắt vốn lạnh lẽo ánh lên vẻ đau đớn, rồi như có gì đó muốn thốt ra... nhưng tiếng gió thổi tàn tro đã cuốn đi tất cả.
Không có lời trăn trối.
Không có một cái nhìn cuối cùng cho ai.
Thân ảnh ấy tan dần trong ngọn lửa, chỉ để lại tàn tro vương vãi.
---
Chu Yếm lảo đảo quỳ xuống, bàn tay siết chặt đến bật máu. Móng tay đâm sâu vào da thịt cũng chẳng khiến hắn tỉnh táo hơn. Mắt hắn dán vào đống tro tàn, gân xanh nổi đầy cổ tay.
"Là ta... chính tay ta..." hắn thì thào, giọng run rẩy.
Văn Tiêu đứng lặng, ngực thắt lại, nhưng không thể nói lời an ủi. Cô biết Chu Yếm luôn xem Ly Luân là cái gai trong mắt, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn... chính cô cũng hoang mang.
Một vài thành viên Tập Yêu Ti liếc nhìn nhau, thấp giọng:
"Hắn ghét Ly Luân như vậy... sao giờ lại thế?"
"Chẳng lẽ... Chu Yếm không phải thực sự muốn hắn chết?"
Không ai dám đến gần, ngọn lửa trong mắt Chu Yếm còn dữ dội hơn cả tro tàn trước mặt.
---
Chu Yếm cắn môi, tiếng máu rỉ hòa cùng mùi khói. Những lời chính hắn từng nói, từng phũ phàng ném vào mặt Ly Luân, như hàng ngàn mũi kim trở lại xuyên qua tim:
"Ngươi là kẻ bại hoại, sống mãi trong bóng tối."
"Ngươi không xứng đứng cùng chúng ta."
"Ta sẽ kết thúc ngươi."
Kết cục, hắn thật sự đã "kết thúc" Ly Luân. Nhưng không phải bằng chính nghĩa, không phải vì cứu ai... mà chỉ là một cái chết tàn nhẫn, bị lửa thiêu rụi ngay trước mắt.
---
Chu Yếm ngửa mặt lên, cười khẽ một tiếng nghẹn ngào, như kẻ điên.
Hắn thì thầm, chỉ đủ mình nghe:
"Nếu không hạ bất tẫn mộc... hắn sẽ không phải thế này. Nếu ta không... căm ghét hắn đến vậy..."
Mỗi chữ bật ra như một lưỡi dao xoáy sâu.
Nhưng dù có hối hận, hắn không thể đưa tro tàn kia trở lại thành hình người.
Ly Luân... đã thật sự biến mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com