Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh viễn không gặp lại

Ánh sáng đỏ rực từ bất tẫn mộc bùng lên, ngọn lửa cháy dữ dội, nuốt trọn lấy thân thể của Ly Luân. Tiếng gió rít gào, như than khóc cho số phận của kẻ vốn là cây hòe, sợ lửa nhất, cuối cùng lại bị chính ngọn lửa ấy thiêu đốt đến diệt vong.

Cả chiến trường chìm trong sự hỗn loạn, nhưng khoảnh khắc ấy, Chu Yếm chỉ nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Hắn lao đến, ánh mắt đỏ ngầu, tay run rẩy muốn kéo lấy Ly Luân ra khỏi biển lửa, nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng.

Giữa làn khói mù mịt, đôi mắt của Ly Luân mở to, vẫn sáng như năm nào. Hắn không cười, chỉ nhìn Chu Yếm rất lâu, trong ánh mắt vừa lạnh lùng vừa mang chút gì như khát vọng đã lỡ. Giọng nói khàn khàn, yếu ớt nhưng từng chữ như dao khắc sâu vào lòng ngực Chu Yếm:

"Nếu có luân hồi... ta hi vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."

Chu Yếm đứng chết lặng. Cả cơ thể hắn như bị xé nát, hít thở cũng trở nên đau đớn. Hắn muốn mở miệng, muốn nói rằng hắn đã từng nghĩ đến, đã từng muốn đi tìm... nhưng cuối cùng lại không làm. Từng cơ hội bị bỏ lỡ, để đến hôm nay, chỉ còn lại một câu hối hận chôn vào tận xương tủy.

Ánh sáng bất tẫn mộc bao phủ, lửa nuốt chửng toàn bộ thân thể hắn. Chỉ còn lại tro tàn rơi xuống, gió thổi đi không còn dấu vết.

Khoảnh khắc ấy, Chu Yếm ngã quỵ.

---

"A Ly!!!" – tiếng gào thét xé họng hắn, đầy bi thương, khiến mọi người đều sững lại.

Trác Dực Thần tiến lên một bước, muốn giữ lấy Chu Yếm nhưng hắn đã đấm mạnh xuống đất, máu từ nắm tay tràn ra, ánh mắt mất hết thần sắc. Dực Thần cúi đầu, giọng nghẹn ngào, nhớ lại lời Ly Luân để lại trước khi tan biến:

"Trác Dực Thần... ngươi thay ta cứu lấy hắn. Ta không quen thấy hắn vô dụng như vậy..."

Dực Thần khép chặt mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn biết, đó không phải di nguyện đơn giản, mà là tận sâu trong lòng Ly Luân, dù hận, dù căm ghét, vẫn không thể thật sự buông bỏ người kia.

Bạch Cửu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe. Hắn từng ghét Ly Luân, từng căm giận hắn vì những gì đã gây ra cho đội, nhưng giờ đây, khi thấy Chu Yếm sụp đổ như vậy, trái tim hắn cũng run rẩy.

Văn Tiêu – người vốn luôn căm hận Ly Luân nhất, lần này cũng không cất tiếng châm chọc. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm, để mặc Chu Yếm gào thét trong tro tàn.

---

Chu Yếm ôm đầu, từng hơi thở nặng nề như muốn nghiền nát phổi. " ... vĩnh viễn không gặp lại" – những lời đó vang vọng mãi trong tâm trí hắn, như tiếng nguyền rủa, như vết khắc máu không thể xóa.

Là hắn sai.

Là hắn không đến tìm.

Là hắn để Ly Luân một mình rơi vào bóng tối.

Đêm đó, cả đội im lặng dựng trại. Không ai trách móc hắn, không ai nói lời nào. Chỉ có Chu Yếm ngồi một mình trước đống tro tàn còn vương, nhìn ngọn lửa lụi dần. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như kẻ đã chết.

Hắn lẩm bẩm trong cơn gió lạnh, chỉ để mình nghe thấy:

"A Ly... nếu có luân hồi... ta không cần vĩnh viễn không gặp lại. Ta chỉ cần một lần... một lần thôi, để nói với ngươi rằng... ta đã sai..."

Không có lời đáp. Chỉ có tro tàn cuốn đi trong gió đêm, vĩnh viễn không quay về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com