5
Chu Nguyệt lê từng bước chân theo sau Anh Chiêu, lòng rối như tơ vò. Cậu xuyên không, không biết đường về, lại còn bịa chuyện lừa gạt cả ông nội mình...Nếu sau này ông biết, liệu có đánh đít cậu không?
Cậu vừa lo lắng vừa hồi hộp, còn chưa kịp nghĩ tiếp thì trước mặt đã hiện ra một gian phòng gỗ nhỏ, nằm khuất sau mấy gốc tùng già. So với đại điện hùng vĩ của các yêu vương hay thần tiên mà cậu từng nghe kể, thì nơi này đơn giản hơn nhiều, chỉ có mấy tảng đá làm bậc thềm, cửa gỗ hơi cũ, trên mái còn rủ xuống vài sợi dây leo. Nhưng nhìn chung vẫn có một cảm giác ấm áp và sạch sẽ.
Anh Chiêu đứng trước cửa, nhẹ giọng nói:
"Đây là phòng của Anh Lỗi, ngươi cứ ở tạm trước. Đừng làm loạn là được"
Chu Nguyệt gật đầu như bổ củi: "Dạ, con không làm loạn đâu ạ!"
Anh Chiêu vừa rời đi, cậu liền vội vàng mở cửa bước vào.
Không ngoài dự đoán, gian phòng không lớn lắm, chỉ có một cái giường gỗ, một bàn trà, vài cái ghế, và một tủ quần áo. Nhưng điều đặc biệt là... nơi này có rất nhiều đồ ăn!
Chu Nguyệt tròn mắt nhìn quanh: Trên bàn có một cái khay còn sót lại vỏ hạt dưa, một góc phòng có một cái bình lớn đựng bánh, tủ quần áo hé ra một khe nhỏ, bên trong còn lấp ló gói kẹo mạch nha...
Cậu sững người ba giây.
"Chẳng trách thúc thúc lại là đầu bếp, hóa ra từ nhỏ đã đam mê đồ ăn rồi~"
Nhớ lại mỗi lần thúc thúc xuống núi đều mang cho mình một đống đồ ăn ngon, còn hay cười hì hì nhét thêm mấy miếng điểm tâm, trong lòng cậu không khỏi thèm thuồng.
Chu Nguyệt hít sâu một hơi tự nhủ: "Không sao, không sao. Chỉ cần mình không lục lọi, không ăn vụng, thì thúc thúc về cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của mình."
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề khác-giường trong phòng này quá cao!
Cậu vốn đã quen với giường mềm êm của mẫu thân rồi, bây giờ đột nhiên phải leo lên một cái giường gỗ cao, cảm giác này thực sự không quen chút nào. Cậu bĩu môi, thử trèo lên, nhưng vì thân thể hiện tại quá nhỏ, vừa trèo được một nửa thì...
"Bịch!"
Cậu ngã xuống đất, mông chạm sàn, đau đến mức suýt bật khóc.
Không được! Làm một yêu quái có tôn nghiêm, cậu tuyệt đối không thể thua cái giường này!
Chu Nguyệt nghiến răng, dùng hết sức leo lên, cuối cùng cũng lật người trèo được lên giường. Cậu thở hồng hộc, vỗ vỗ ngực mình.
"Tên giường chết tiệt, suýt nữa thắng rồi đấy!"
Sau khi nằm xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức kéo đến. Cậu kéo chăn, nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Thôi kệ, trước tiên cứ ngủ đã. Ngày mai lại nghĩ cách sau..."
Thế là, nhóc tì nào đó cuộn tròn trên giường của thúc thúc mình, ngủ thiếp đi trong chốc lát.
------------
Sáng sớm
Chu Nguyệt đang mơ một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cậu ngồi giữa một bàn tiệc đầy ắp đồ ăn, có cả bánh hoa quế của mẫu thân, thịt nướng mà thúc thúc làm, lại còn cả sủi cảo nhân tôm mà ông nội hay nặn cho cậu nữa! Cậu gắp một cái bánh bao nóng hổi, cắn một miếng...
"Ngon quá đi!"
Nhưng còn chưa kịp ăn miếng thứ hai, thì giấc mộng tan vỡ bởi một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai:
"Ly Nguyệt, dậy đi, có muốn ăn sáng cùng ta không?"
Chu Nguyệt mơ màng mở mắt, ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe cửa, mờ ảo chiếu lên người đang đứng ở cửa phòng-Anh Chiêu.
Cậu dụi mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, theo bản năng gật đầu, mơ màng đáp: "Dạ...ăn..."
Sau đó lật đật nhảy xuống giường.
Cơ mà, nhảy xuống giường sao lại cảm thấy... hơi lạ nhỉ?
Thường ngày cậu chỉ cần nhảy nhẹ một cái là xuống đất ngay, sao hôm nay lại cảm giác như đang từ trên núi nhảy xuống vậy?
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, Chu Nguyệt đã theo thói quen chạy đi rửa mặt.
Cậu bước đến chậu nước bên ngoài phòng, vốc nước lên úp vào mặt, chớp mắt vài cái...
Sau đó-
"!?"
Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xuống mặt nước
....
"!!!??"
Chu Nguyệt lập tức ngã ngửa ra sau, chậu nước cũng rung lên bắn ra mấy giọt. Cậu lồm cồm bò dậy, run run vươn tay sờ loạn lên mặt mình, sau đó nhìn xuống bàn tay bé tí teo-
"CÁI GÌ ĐÂY???"
Mặt cậu...KHÔNG PHẢI LÀ MẶT CẬU!
Bàn tay này cũng không phải!
Cúi đầu nhìn xuống đôi chân ngắn củn của mình, lại giơ tay ướm thử độ cao của bàn
Cái quái gì thế này, sao cậu lại lùn đi rồi?!
Nếu nói trước đây cậu cao ngang ngực mẫu thân, thì bây giờ...chỉ sợ tới eo là cùng!
Không đúng không đúng không đúng!
Chu Nguyệt hoảng loạn, chạy đi chạy lại trong phòng mấy vòng
Phải bình tĩnh phải bình tĩnh..
Bình tĩnh thế quái nào được!
Trong đầu gào thét:
"Không phải chứ...! Chẳng lẽ... mình xuyên vào thân thể của người khác ??"
Cậu nhéo nhéo má mình, nhéo đến đỏ lên cũng không tỉnh lại. Cậu vươn tay vỗ vỗ người, vẫn là thân thể này.
Tâm trí như muốn nổ tung
Xuyên không về quá khứ đã khó tin lắm rồi, bây giờ lại còn xuyên vào một đứa nhóc khác? Thế cái cơ thể ban đầu của cậu đâu rồi?
Không được! Phải xác nhận lại!
Anh Chiêu vừa từ nhà bếp đi tới thì thấy Chu Nguyệt lao như bay ra khỏi phòng, nhào tới trước mặt mình, ông nhướn mày hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Chu Nguyệt ôm tia hy vọng mong manh, giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước nhìn lên:
"Anh Chiêu đại nhân! Người nhìn con xem! Con có... có gì thay đổi không?"
Anh Chiêu thản nhiên nhìn cậu, giọng nói hiền từ:
"Vẫn thế, không khác hôm qua tí gì."
ẦM--
Chu Nguyệt cảm giác thế giới như sụp đổ
Là thật rồi! Không phải do ánh sáng, không phải ảo giác! Mà là từ lúc xuyên tới đây, cậu đã ở trong cơ thể của đứa nhóc này!
Mà đau lòng nhất là... ĐÃ MẤY NGÀY TRỜI RỒI CẬU MỚI NHẬN RA!!!
Chu Nguyệt ơi là Chu Nguyệt, ngươi xuyên vào người khác mà cũng không phát hiện được ngay, giờ thì làm sao đây?!
Cậu ôm đầu lẩm bẩm, trong lúc lòng dạ rối bời thì Anh Chiêu lên tiếng cắt ngang:
"Bữa sáng sắp nguội rồi"
Bụng cậu lập tức réo một tiếng.
Cái đầu nặng nề bỗng chốc trống rỗng, lý trí bảo cậu hoang mang tiếp, nhưng cái bụng bảo: "Không! Ăn trước đã, tính sau!"
Thế là, Chu Nguyệt bỏ lại hết thảy mọi rối ren trong đầu, ngoan ngoãn theo ông nội - à không, theo sơn thần Anh Chiêu- đi ăn sáng.
Dù sao cũng đâu thể suy nghĩ khi bụng đói được, phải không?
Phụ thân dạy rồi! Có thực mới vực được đạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com