Chu Ly - Ta dỗ ngươi nhé?
Ly Luân trông y hệt một tiểu tức phụ đang ghen tuông, không ai thấy sao?
Chu Yếm × Ly Luân, thiết lập riêng chồng chất, không trở mặt, không bị phong ấn.
________________________________
"Thiên địa vạn vật, tất thảy đều phải xứng đôi!"
Đôi mắt Ly Luân đỏ hoe, y giơ pháp khí lên, chỉ thẳng vào Văn Tiêu đang đứng cạnh Chu Yếm.
Chu Yếm bước ngang một bước, dùng thân mình che chắn cho Văn Tiêu.
Ánh mắt Ly Luân trầm xuống: "Nàng ta, một thần nữ không có thần lực, đứng bên cạnh ngươi thì không xứng."
"Bạn cũ ôn chuyện, ta giúp ngươi xử lý trò cười chướng mắt của Đại Hoang này nhé? Hơn nữa, nàng vốn nên chết từ lâu rồi, chẳng phải sao?"
Chu Yếm cười nhạt, nhướng mày: "Ngươi có thể thử xem... bạn cũ?"
Ly Luân lúc nào cũng miệng nói muốn giết kẻ này, giết kẻ kia, nhưng thực tế nếu y thực sự muốn giết ai, căn bản chẳng cần nói nhiều như vậy.
Câu nói muốn giết Văn Tiêu cũng chỉ để tỏ vẻ dọa người mà thôi.
Chu Yếm khẽ nhéo tay áo Văn Tiêu, ra hiệu nàng đừng lo lắng, rồi lại thấy nắm tay siết chặt vì tức giận của Ly Luân, hắn khẽ thở dài.
"Vậy theo ngươi, ai mới xứng đáng đứng cạnh ta?"
Ly Luân biết Chu Yếm chẳng có ý tốt gì, nhưng vẫn nghiến răng đáp: "Tất nhiên là thiên thượng địa hạ, ngươi và ta xứng đôi nhất."
Khóe miệng Văn Tiêu giật nhẹ hai cái, nàng nắm lấy cổ tay Chu Yếm, hạ giọng hỏi: "Không phải nói là bạn bè sao?"
Chu Yếm chớp mắt.
Văn Tiêu liếc nhìn Ly Luân, người đang trừng mắt giận dữ với mình, khẽ mím môi rồi tiếp tục: "Hắn là tình cũ của ngươi? Ngươi sẽ không phải là con khỉ bạc tình đấy chứ?"
"Là vượn." Chu Yếm cười nhạt, thong thả đáp, "Không sao, hắn đang dỗi thôi, ta dỗ dành hắn là được."
"Triệu Viễn Chu!" Ly Luân giận dữ quát.
"Ơi." Chu Yếm cười tủm tỉm đáp lại, "Sao không gọi ta là A Yếm nữa?"
⸻
Ly Luân vốn là cây hoè, từ khi chưa hóa hình đã quen biết Chu Yếm. Khi đó, y không hề có thiện cảm với con vượn trắng này—kẻ cứ tự tiện nhảy lên cành cây của y mà không chút kiêng nể.
Chu Yếm chẳng mấy để tâm, chỉ thản nhiên cắn một miếng đào hái từ nơi khác, sửa lại lời của y: "Là vượn."
Ly Luân rung cành, mấy chiếc lá rơi xuống: "Ta đâu phải cây đào, ngày nào ngươi cũng tới tìm ta làm gì?"
"Thích ngươi không được sao?"
Ly Luân im lặng hồi lâu.
Lần đầu tiên trong đời y bị một con khỉ, à không, một con vượn tỏ tình, thực sự không biết phải nói gì cho phải.
Lúc Chu Yếm hóa hình, hắn đang ở ngay bên cạnh Ly Luân.
Một thiếu niên tóc bạc, vận huyền y khoanh tay nhìn y, hơi nghiêng đầu, khiến chiếc chuông nhỏ cột trên bím tóc khẽ vang lên trong trẻo.
"Ly Luân, bao giờ ngươi mới hóa hình?"
Ly Luân không đáp. Chu Yếm cũng chẳng phiền lòng, lại tiếp tục:
"Các ngươi, hoè yêu, không phân nam nữ đúng không?"
"Vậy nếu ngươi hóa hình, chẳng phải có thể thành nam hay nữ đều được?"
Lá hoè xào xạc rơi đầy đất.
Chu Yếm ai da một tiếng, cười đến nheo cả mắt, không biết lại kiếm từ đâu ra một quả đào non hồng nhạt, cắn một miếng, vừa nhai vừa mơ hồ nói:
"Vậy ngươi hóa thành nữ thân đi, ta thiếu một muội muội, ta che chở ngươi."
"Cút."
"Được thôi."
——
Sau này, khi vừa hóa hình xong, việc đầu tiên Ly Luân làm là lườm Chu Yếm một cái, bày tỏ sự cạn lời trước mấy lời vớ vẩn của hắn trước đây.
Chu Yếm thản nhiên làm như không thấy, tay còn không đứng đắn mà nghịch nghịch chuỗi ngọc cài sau tai Ly Luân, đồng thời đánh giá y từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu:
"Không tệ."
"Không tệ cái gì?"
"Đẹp." Chu Yếm cười nheo mắt.
Ly Luân có chút đắc ý, khẽ nâng cằm: "Đương nhiên."
Chu Yếm phất bím tóc ra sau: "Nhưng mà... vẫn không đẹp bằng ta."
Nói xong liền quay người chạy mất, không cho Ly Luân cơ hội phản ứng.
Ly Luân ngẩn ra một chút rồi đuổi theo, tức giận hét lên: "Con khỉ trắng tự luyến!"
"Cái cây tinh nóng nảy!"
"Ngươi cột đầy lông cầu trên bím tóc, làm màu đáng yêu hả? À đúng rồi, vì ngươi là khỉ trắng."
"Hừ, đây gọi là khí chất xuất trần! Còn ngươi cắm nguyên cành cây lên đuôi ngựa, sợ người ta không biết ngươi là cây tinh à?"
"Đây là phong cách, ngươi biết gì mà nói!"
Chu Yếm rất thích xuống nhân gian chơi.
Ly Luân thì hoàn toàn bị ép đi cùng. Y thề, nếu không phải vì Chu Yếm, đời này y cũng chẳng có chút hứng thú nào với nhân gian cả.
Chu Yếm thích náo nhiệt, còn Ly Luân lại thích yên tĩnh.
Chợ phố ồn ào, dòng người đông đúc, Chu Yếm đầy hứng thú kéo Ly Luân đi khắp các quầy hàng, hết sờ chuỗi vòng tay lại gõ vào mấy con búp bê gỗ.
Một cơn gió thổi qua, quầy bán chong chóng bên cạnh phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, những chiếc chong chóng đủ màu sắc đồng loạt xoay tròn.
Chu Yếm lập tức dừng bước, mắt sáng rực: "Oa, đây là gì vậy?"
Nói rồi còn định cầm một cái cắm lên tóc Ly Luân, nhưng bị chủ quán ngăn lại.
"Khách quan, đây không phải trâm cài đâu."
Ly Luân khó hiểu: "Có gì hay ho chứ? Chúng ta về đi."
"Rất thú vị mà, Đại Hoang đâu có mấy thứ này."
Chu Yếm chọc chọc vào một chiếc chong chóng: "Ngươi xem, con người thật thông minh."
Ly Luân nhướng mày: "Thông minh? Vô dụng thì có. Làm ra thứ này chẳng phải chỉ để chơi đùa với gió sao? Ở Đại Hoang, yêu quái chúng ta chỉ cần thổi một hơi là xong."
"Chính vì thế mới thông minh. Không có pháp lực mà vẫn nghĩ ra cách để làm được điều mình muốn."
Ly Luân á khẩu, không biết phản bác thế nào, chỉ bực bội nói: "Sao ngươi cứ thích bênh vực con người vậy?"
"Vì sao lại không thể?"
Chu Yếm mua hai cái trống lắc, đưa cho Ly Luân một cái.
Ly Luân cầm lấy, thử lắc nhẹ, khó hiểu hỏi: "Mua cái này làm gì?"
Chu Yếm cũng lắc theo, tiếng lách cách giòn tan vang lên.
"Mỗi người một cái," hắn suy nghĩ rồi cười cười, "coi như tín vật định tình đi."
Ly Luân cau mày đầy chán ghét: "...Tín vật định tình? Là cái gì?"
"Là thứ tượng trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người."
"Ừ thì cũng được."
Kết quả, "tín vật định tình" mà nói cho to tát, Chu Yếm lại tùy tiện đưa luôn cho một đứa trẻ đang khóc bên đường.
Đứa nhỏ vừa nghe tiếng trống lắc liền ngừng khóc, sau đó Chu Yếm thuận tay nhét luôn cái trống vào tay nó.
Ly Luân kinh ngạc: "Vậy là hết khóc rồi?"
Chu Yếm gật đầu: "Ừ, thấy chưa? Con người cũng giỏi mà."
"Gì chứ?"
"Ngươi có thể khiến người khác quên đi nước mắt, nở nụ cười không?"
Ly Luân cúi đầu, lắc lắc cái trống còn lại trong tay, lảng tránh chủ đề: "Tín vật định tình cũng có thể tùy tiện đem cho người khác à?"
Chu Yếm gãi mũi đầy chột dạ: "Ờ... Lần sau ta mua cái khác."
Ly Luân "ồ" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
"Aiya, A Ly, ta quên mất! Đừng giận mà!" Chu Yếm nhảy nhót đuổi theo, túm lấy vạt áo Ly Luân, thành khẩn xin lỗi.
"...A Ly?"
"Ừ, ta nghe người phàm gọi vậy, nghe thân thiết lắm. Hay không?"
Ly Luân thầm lặp lại trong lòng vài lần, quả thật cũng không khó nghe.
"Cũng được, gọi thêm vài lần đi."
"Hả? Nếu ngươi thích thì ta gọi mãi cũng được! A Ly, A Ly, tha lỗi cho ta đi, ta sai rồi mà. A Ly, ta gọi ngươi là A Ly, vậy ngươi có thể gọi ta là A Yếm được không?"
"Người khác cũng có thể gọi ngươi như vậy à?"
"Tất nhiên là không." Chu Yếm tiến đến, nắm lấy tay Ly Luân, nhẹ giọng nói: "Chỉ mình ngươi thôi."
Chỉ mình y.
Tâm trạng Ly Luân lập tức tốt lên, dù chẳng hiểu vì sao. Nhưng y biết một điều –Chu Yếm là của y, "A Yếm" chỉ y mới có thể gọi.
——
Mấy chục năm sau, Chu Yếm lại kéo Ly Luân xuống nhân gian lần nữa. Lần này, Ly Luân không còn bài xích như trước.
"Mới có mấy năm mà nhân gian đã thay đổi thế này rồi."
"Ngươi đừng so với Đại Hoang chứ, một đám mây trên trời cũng có thể trôi hai trăm năm mà chẳng đổi thay."
Vòng đời trăm năm của con người đối với bọn họ chẳng khác nào một cái chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh đến mức không thể đặt cùng một hệ quy chiếu.
"Nói vậy, Đại Hoang quả thực có chút vô vị."
Chu Yếm bật cười: "Lần trước ngươi không nói vậy đâu nhé."
Ly Luân không để ý tới hắn, ánh mắt lại bị thu hút bởi quầy bán ô giấy dầu mà Chu Yếm đang đứng nhìn.
"Cái này bao nhiêu tiền?"
"Khách quan, năm văn tiền."
Ly Luân thấy Chu Yếm sờ thử cây dù rồi lại đặt xuống, bèn hỏi: "Ngươi thích à?"
Chu Yếm phồng má, nhỏ giọng: "Thôi vậy, Anh Chiêu chỉ cho chúng ta đúng năm văn tiền."
Dưới ánh trời rạng rỡ, mái tóc bạc của thiếu niên lấp lánh sắc sáng nhàn nhạt. Hắn khẽ cau mày, hàng mi rủ xuống, đôi đồng tử nâu sậm như đọng một tầng nước mỏng, trông có chút tủi thân.
Ly Luân lặng lẽ dời mắt đi.
Hắn thích nó.
Trời không chiều lòng người, hai yêu quái cứ thế tản bộ trong cơn mưa bất chợt. Xung quanh, người qua lại lần lượt bung ô, mưa rơi lộp độp xuống mặt đất.
"Thì ra đây là ô." Ly Luân hờ hững nói, "Dùng để làm gì?"
"Che mưa."
"Vì sao phải che? Mắc mưa có gì đáng sợ?"
"Không phải sợ." Chu Yếm giải thích, "Mà là y phục ướt sẽ khó chịu."
Ly Luân lẩm bẩm: "Vật vô dụng."
Chu Yếm cụp mắt nhìn giọt mưa đọng lại trong lòng bàn tay, khẽ thì thầm: "Vậy à, ta thấy cũng tốt mà."
Ly Luân học theo, đưa tay ra hứng mưa. Hạt nước rơi xuống, làm ướt cả lòng bàn tay hắn.
Đột nhiên, y dường như hiểu ra suy nghĩ của Chu Yếm có một cây ô, có lẽ cũng không tệ.
Vậy nên, y giương ô lên, che cho Chu Yếm.
"Ngươi tiêu hết năm văn tiền rồi à?"
"Là hai mươi văn." Ly Luân mặt không cảm xúc đáp, "Hắn thấy trời mưa nên nhân cơ hội tăng giá."
Trời mới biết lúc đó y cạn lời đến mức nào.
"..." Chu Yếm cười sảng khoái, "Vậy ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Ta có cách của ta." Ly Luân nhét cán ô vào tay Chu Yếm, hơi ấm còn sót lại lẫn với hơi nước ẩm ướt, tất cả đều bị Chu Yếm nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Ngươi không dùng à?"
"Ta không cần che mưa. Gió mưa vùi dập, tuyết rơi sương giáng, vạn vật thế gian, tất cả đều là lẽ tự nhiên. Ta, Ly Luân, từ trước đến nay chưa từng trốn tránh, cũng không bao giờ né tránh."
"À đúng rồi, ngươi là cây mà." Chu Yếm cong môi cười, "A Ly, ngươi không dùng, vậy ta cũng không cần."
Nói rồi, hắn thu ô lại, tiến lên đứng cạnh Ly Luân, vai kề vai.
Ly Luân sững lại một chút, khó hiểu hỏi: "Ngươi không phải thích à?"
"Ta thích ngươi hơn." Chu Yếm thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói, "Nhân gian có câu, bằng hữu phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi."
Ly Luân không đáp, chỉ lẳng lặng bước lên vài bước. Ngay khoảnh khắc đó, một vùng bóng râm phủ xuống, mưa ngừng rơi.
Không phải mưa ngừng, mà là Chu Yếm đã giương ô ra.
"Không phải nói chia ngọt sẻ bùi sao?" Ly Luân né tránh, Chu Yếm càng bám theo, hai bên quấn lấy nhau một hồi, thậm chí còn động vài chiêu.
"Ta thấy cây dù này cũng không tệ đâu. Ngươi dùng trống bỏi làm pháp khí, vậy ta lấy cái này làm pháp khí của ta."
Ly Luân thu trống bỏi lại, "Chỉ cần vũ khí thuận tay, ta đấu ngang ngươi cũng không thành vấn đề."
Chu Yếm tùy tiện gập ô lại, không mấy bận tâm: "Ngươi chăm chỉ hơn ta, biết đâu sau này còn vượt qua ta, trở thành kẻ mạnh nhất Đại Hoang."
"Hòa nhau là được rồi, ta không ngại cùng ngươi đồng hạng nhất."
"Thật ra ngươi cũng chẳng cần đấu hòa với ta—" Chu Yếm bất chợt ghé sát, thần thần bí bí nói, "Bây giờ ngươi đã là số một rồi mà."
"... Là sao?"
"Ta là số một, ta là của ngươi, vậy nên số một là của ngươi."
"Lý lẽ quái quỷ gì thế?"
Nhưng nghĩ kỹ thì... cũng có lý thật.
——
"Lá bay bám thân, tinh hồn phụ thể, rõ ràng năng lực của ta là ký sinh, vậy mà ngươi lại có phá huyễn chân nhãn, có thể dễ dàng nhìn thấu ta."
Ly Luân nhàm chán nhặt mấy phiến lá hoè, uể oải ném trước mặt Chu Yếm, như thể trút giận. "Vậy chẳng phải ta đời này không bao giờ có thể đấu ngang ngươi?"
Chu Yếm nhặt lấy những chiếc lá đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay. Khi hắn mở tay ra, không còn thấy dấu vết gì nữa.
Hắn lười biếng tựa vào vai Ly Luân, ngón tay út móc vào chuỗi trang sức sau tai y, chậm rãi nói: "Ừm... ta có cách."
Ly Luân không mắc bẫy. "Lại có cách."
Chu Yếm bĩu môi, đồng tử trong phút chốc chuyển thành màu vàng kim. Hắn giơ tay làm thủ thế của phá huyễn chân nhãn, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đồng tử đã trở lại như cũ.
Cùng lúc ấy, ánh mắt của Ly Luân cũng ánh lên sắc vàng kim, trong đó chỉ phản chiếu nụ cười của Chu Yếm.
"Vậy thì, ta tặng phá huyễn chân nhãn này cho ngươi. Từ nay về sau, thế gian này sẽ không ai có thể nhìn thấu ngươi nữa."
Chu Yếm tiến lại gần, đôi mắt hai người chạm nhau, bốn mắt đối diện.
"Còn ta, từ giờ nhìn ngươi, không cần dùng mắt, chỉ cần dùng tim."
Hắn nắm lấy cổ tay Ly Luân, áp tay y lên ngực mình.
"A Ly." Giọng Chu Yếm rất nhẹ, nhưng từng câu chữ đều rõ ràng. "Ta chỉ dùng nơi này để nhìn ngươi, ngươi có hài lòng không?"
Ly Luân ngẩn người. Nhịp đập mạnh mẽ dưới tay y truyền đến màng nhĩ, gõ từng hồi đều đặn.
Đau.
Nhưng cơn đau ấy lại khiến y thoải mái một cách khó hiểu.
Đau nghĩa là thật. Y thà đau, thà đau hơn nữa.
"Nếu một ngày nào đó, ngay cả bằng tim, ngươi cũng không thể nhìn thấu ta thì sao?"
"Sẽ không có ngày đó." Đôi mắt Chu Yếm hơi động, nhẹ giọng đáp. "A Ly vĩnh viễn sẽ không nói dối ta, đúng không?"
"Ngươi sẽ không hối hận chứ?"
"Chuyện đó phụ thuộc vào ngươi." Chu Yếm lùi ra một chút, chỉ chỉ vào má mình. "Giờ ngươi có muốn cảm ơn ta không?"
Ly Luân đã quá quen với những trò này của hắn, trước nay đều coi như gió thoảng bên tai mà bỏ qua. Nhưng lần này, y không quay lưng rời đi.
Chu Yếm kiên nhẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi phản ứng từ y.
Chắc lại là mấy câu như "cút", "ghê tởm", "đồ điên" gì đó. Cũng chẳng nói được bao nhiêu lý lẽ, như trẻ con chơi nhà chòi, nhưng hắn vẫn thích nghe.
Hoè yêu đúng là làm bằng gỗ, ngốc đến đáng yêu.
Chu Yếm đang nghĩ xem hôm nay sẽ nghe câu nào thì—
Ly Luân thật sự hôn hắn.
Ồ, mà không phải hôn lên mặt.
Chu Yếm thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Y hôn lên môi hắn.
⸻
Ly Luân hoàn thành tâm nguyện, không thèm để ý đến Chu Yếm đang sững sờ hóa đá, cứ thế thản nhiên rời đi, ngay cả bước chân cũng có chút nhảy nhót.
Thì ra trêu chọc người khác... khụ, trêu chọc yêu quái lại thú vị đến vậy.
Chu Yếm trước giờ chưa từng nói cho y biết.
Lần sau nhất định phải thử lại.
⸻
Chu Yếm đứng yên tại chỗ, im lặng thật lâu, rốt cuộc cũng không hiểu nổi Ly Luân có ý gì.
Khoan đã, là hôn thật sao?
Hắn từng nghe nói, phàm nhân nếu làm chuyện này thì phải chịu trách nhiệm.
Còn yêu quái... chắc cũng không khác biệt lắm nhỉ?
Không thể trách hắn được, hắn chỉ là một yêu quái trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm mà thôi.
Ly Luân cũng chẳng có kinh nghiệm, Chu Yếm nghĩ, vậy thì hắn phải là người đứng ra trước mới được.
⸻
"A Ly, Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi"
Chu Yếm lớn giọng hô lên đầy khí thế. Ly Luân còn chưa tới, thì Anh Chiêu đã nghe tiếng mà mò đến trước.
"Ngươi thích Ly Luân?" Anh Chiêu mang vẻ mặt ta nhìn thấu từ lâu rồi mà hỏi. "Hai đứa dính nhau từ nhỏ, ta đã biết ngay mà."
"Thích?" Chu Yếm nhíu mày. "Chỉ vì ta và Ly Luân luôn ở bên nhau thì nghĩa là ta thích y sao?"
Anh Chiêu giơ tay gõ lên trán hắn một cái: "Y là cây thì thôi, nhưng ngươi một con khỉ... à không, vượn, sao cũng ngốc thế hả?"
"Hai đứa đã quấn quýt nhau cả vạn năm, ngày nào cũng dính chặt. Ta hỏi ngươi, ngươi có chấp nhận được việc phải rời xa Ly Luân không?"
"Chúng ta đã hứa sẽ ngày ngày nâng chén tiêu dao... hơn nữa, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, không thể tách ra." Chu Yếm chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức phủ quyết.
"Thì ra đây chính là thích sao?" Chu Yếm bừng tỉnh. "Thì ra là vậy."
"Ly Luân, Ta thích ngươi"
⸻
Ly Luân nhịn hết nổi, trực tiếp đưa tay bịt miệng Chu Yếm rồi kéo hắn vào phòng.
"Vào đây thì vào, hô to cái gì?" Y khó hiểu hỏi.
"Hô thì sao nào." Chu Yếm phấn khích, liền cắn lên cổ Ly Luân một cái, như thể đang gặm một quả đào chín mọng, vị ngọt tràn ra đầu lưỡi.
Ly Luân tiện tay nhặt một quả đào thật nhét vào miệng hắn. Vì Chu Yếm thích ăn, nên chỗ y lúc nào cũng có sẵn.
"Ngươi điên rồi?" Ly Luân kinh hãi che lấy chỗ bị cắn. "Chỉ là hôn một cái, có cần đến mức này không?"
"Cái gì chứ." Chu Yếm nhai nhóp nhép miếng đào. "Ngươi nghe rõ chưa?"
"Hả?"
"Ta nói ta thích ngươi."
"Nghe rồi, ngươi la to vậy mà." Ly Luân gật đầu. "Ồ, thích là gì?"
"Thích chính là muốn ở bên ngươi mãi mãi."
Chu Yếm cực kỳ hào hứng, nhào vào lòng Ly Luân, không ngừng cọ cọ.
"Ngươi cũng thích ta đúng không!"
Ly Luân đẩy một lúc mà không được, đành từ bỏ.
Y chậm rãi suy nghĩ một hồi, cảm thấy Chu Yếm nói hình như cũng đúng.
Thế là, hai con yêu sống đến vạn năm một cách kỳ quái mà khai ngộ.
Càng kỳ quái hơn là, bọn họ cứ thế mà lăn lên giường.
Một cách vô cùng tự nhiên.
⸻
Nói muốn mãi mãi bên nhau, quả thật từ nhỏ đến lớn, bọn họ đã ở cạnh nhau ba vạn năm nơi Đại Hoang.
Cuộc cãi vã bắt đầu từ khi Chu Yếm quen biết Bạch Trạch thần nữ—Triệu Uyển Nhi.
Chu Yếm hào hứng kể về Triệu Uyển Nhi với Ly Luân, nói rằng bọn họ tình như huynh muội, thân thiết vô cùng.
Ly Luân im lặng nghe hết, cuối cùng chỉ cố nặn ra một câu: "Ngươi rất thích nàng sao?"
Chu Yếm đáp ngay không do dự: "Tất nhiên là thích."
Ly Luân nhìn hắn vui vẻ rạng rỡ, cố gắng cong môi cười.
"Ngươi vui là được."
Đây là lần đầu tiên Ly Luân không nói thẳng suy nghĩ trong lòng. Có lẽ là vì nụ cười của Chu Yếm quá đẹp. Cũng có lẽ, là vì y thực sự thích hắn.
Chu Yếm từng đưa y xem thoại bản của nhân gian—chỉ cần là thứ hắn hứng thú, hắn đều muốn chia sẻ với y. Ly Luân rất hưởng thụ điều đó.
Những câu chuyện trong thoại bản thường đầy trắc trở, yêu sâu hận nặng, Ly Luân cảm thấy thật hoang đường, nói phàm nhân quá vô dụng, ngay cả người mình thích cũng không giữ được, không bảo vệ được.
Chu Yếm lắc đầu, phản bác y: "Phàm nhân không có pháp lực, thọ mệnh ngắn ngủi, vậy mà vẫn nguyện chết vì người mình yêu. Tình yêu ấy mới chân thành biết bao."
"Chân thành thì có ích gì? Chết rồi vẫn là chết rồi."
"Nhân yêu đều có lúc diệt vong, nhưng tình yêu sẽ mãi còn."
Ly Luân lật sang trang khác, chỉ vào đoạn nam chính đau lòng tức giận khi thấy nữ chính đứng cùng người đàn ông khác, nửa đùa nửa thật hỏi:
"A Yếm cũng sẽ quấn quýt với yêu quái khác, không mang ta theo sao?"
Chu Yếm cầm tay y, nhẹ nhàng lật sang trang kế tiếp:
"Đây là hiểu lầm. Đôi khi yêu sẽ khiến người ta không nhìn rõ chân tướng. Nàng ta không phản bội hắn, chỉ là có chuyện cần bàn bạc."
"Vậy còn ngươi?"
"Tất nhiên ta cũng sẽ không phản bội ngươi."
"Mãi mãi sao?"
"Đương nhiên."
⸻
Chu Yếm lại chạy đi tìm Triệu Uyển Nhi rồi.
Ly Luân bực bội gõ mạnh lên chiếc trống bỏi mà Chu Yếm đã tặng y, muốn xiềng xích trói hắn bên người, để từng khắc từng giây đều xác nhận rằng hắn chưa phản bội mình.
Con khỉ lông trắng chết tiệt này, đi nhân gian quá nhiều, học được cách nói dối rồi.
Y sắp chẳng phân biệt nổi câu nào là thật nữa.
Triệu Uyển Nhi có gì hay chứ? Xinh đẹp bằng y sao? À, Chu Yếm nói nàng thiện lương.
Y cũng đâu có độc ác lắm, đúng không? Nàng ta thực sự tốt đến vậy sao?
Những chiếc lá hoè bị y vô thức vặt xuống, nghiền nát, rơi rụng thành một đống xanh lả tả dưới chân.
Y ghét Triệu Uyển Nhi.
Không phải vì có thù oán gì, mà chỉ vì Chu Yếm nói thích nàng.
Chỉ là một nữ tử phàm nhân, có gì đáng để Chu Yếm ngày ngày rời bỏ y chứ?!
⸻
"A Ly! Ta có tên mới rồi, gọi là Triệu Viễn Chu, nghe có hay không?"
Khó nghe. Khó nghe muốn chết.
Cái gì mà tên phàm nhân nhảm nhí chứ.
Ly Luân nhịn rồi lại nhịn, lời khó nghe nuốt rồi lại nuốt, cuối cùng chỉ miễn cưỡng phun ra một câu:
"... Cũng được."
"... Là do Triệu Uyển Nhi đặt cho ngươi sao?"
"Đúng vậy, nàng lấy tên ca ca mình tặng cho ta."
"A Ly, ngươi có muốn một cái tên phàm nhân không? Ta bảo Uyển Nhi đặt cho ngươi một cái nhé?"
"Không cần."
Cảm giác khó chịu không biết tên đang dần lan rộng trong lồng ngực, khiến Ly Luân vô cùng bực bội, mà cơn bực bội này lại có xu hướng ngày càng mãnh liệt hơn.
Chu Yếm vốn là của một mình y.
Nhưng giờ hắn lại lấy một cái tên mới.
Triệu Viễn Chu không còn là của một mình y nữa.
Dựa vào đâu chứ?
Nếu Triệu Uyển Nhi biến mất, liệu Chu Yếm có quay lại làm Chu Yếm của y không?
Sát ý nảy sinh.
Chưa từng có một phàm nhân nào khiến Ly Luân ghen ghét đến mức này.
Vì thế, y nhẹ giọng thốt ra một câu, khiến Chu Yếm có chút rợn tóc gáy:
"Nếu Triệu Uyển Nhi biến mất, ngươi có còn chạy ra ngoài nữa không?"
"... Ngươi phát điên cái gì vậy?"
Chu Yếm có vẻ nhíu mày.
Ly Luân cúi đầu nhìn mặt đất, lặng lẽ phỏng đoán.
"Ngươi cứ coi như ta điên đi."
Y đưa chân đạp nát đống lá xanh trước mặt.
Uất ức trong lòng cuồn cuộn không thể kìm nén.
Y đâu có thật sự định giết Triệu Uyển Nhi, chỉ nói vậy thôi, thế mà Chu Yếm đã nổi giận.
Hắn thực sự quan tâm đến nàng ta đến thế sao.
Họ bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài tám năm, mà Chu Yếm thậm chí còn không hiểu Ly Luân đang giận chuyện gì.
"Y ghen đấy." Triệu Uyển Nhi bất lực chọc chọc vào trán Chu Yếm. "Ngươi không thể dỗ dành y sao?"
"Giấm rất chua, tại sao phải ăn chứ? Ta đâu có bắt y ăn." Chu Yếm bực bội nói. "Ba vạn năm nay toàn là ta dỗ y, sao y không thử dỗ ta một lần?"
"... Hai con yêu bướng bỉnh."
Chu Yếm cũng chỉ là giận dỗi nhất thời, cuối cùng vẫn là hắn chủ động làm hòa trước.
Nhưng khi hắn vừa tới, lại thấy Ly Luân đang ở cùng một nữ yêu. Nữ yêu đó ghé sát tai Ly Luân thì thầm điều gì đó, còn hoè yêu đã thoát khỏi dáng vẻ non nớt của thiếu niên khẽ nhếch môi, hàng mi dài khẽ rung, suối tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống mặt bàn gỗ, bị nữ yêu trêu chọc mà nhẹ nhàng nâng lên.
Thật thân mật.
Chu Yếm đứng đó nhìn một lúc lâu, sau đó quay người rời đi. Hắn còn tưởng Ly Luân đau khổ lắm... Hừ.
Đây chính là cảm giác ghen sao? Quả nhiên không dễ chịu chút nào.
⸻
Bây giờ là lần đầu tiên sau tám năm họ chính thức gặp lại.
Sau ngày đó, Chu Yếm đi thẳng xuống nhân gian. Ly Luân vốn định để hắn nếm trải cảm giác bị người mình yêu bỏ mặc mà hiểu ra lỗi lầm của mình, ai ngờ đợi mãi, thứ y nhận được lại là tin Chu Yếm đã bỏ đi.
Đồ khỉ chết tiệt bỏ chồng bỏ con. Dù rằng bọn họ vẫn chưa có con.
Chiến tranh lạnh kéo dài mãi không có kết quả, Ly Luân quyết định vứt bỏ hết mà nói thẳng: "Trước kia ngươi bám lấy Triệu Uyển Nhi, bây giờ lại dính lấy Văn Tiêu, rốt cuộc ngươi có chấp niệm gì với Bạch Trạch thần nữ vậy?"
Văn Tiêu lập tức đá nhẹ vào lưng Chu Yếm: "Ý gì đây?"
Chu Yếm cười gượng, lùi về trước vài bước: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý gì với ngươi đâu. Chỉ là nể mặt sư phụ ngươi nên chiếu cố một chút thôi. Ta chỉ xem ngươi như muội muội."
Ly Luân cười nhạt: "Chu Yếm đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu muội muội tốt vậy?"
"... Muội muội thì có nhiều, nhưng thanh mai trúc mã chỉ có mình ngươi."
Văn Tiêu quay mặt đi: "Hai người cứ từ từ nói chuyện, ta đi tìm Tiểu Trác đây."
"Ai muốn nói chuyện với hắn?" Ly Luân hừ lạnh.
"Không sao, ta muốn nói với ngươi." Chu Yếm thoắt cái đã xuất hiện bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy eo Ly Luân. "A Ly."
"Ta không thấy gì cả." Ly Luân chẳng buồn liếc hắn một cái. "Triệu Viễn Chu. Tên nghe thật khó nghe."
"Phải phải phải." Chu Yếm tự biết mình sai, "Là lỗi của ta, sớm biết vậy đã dỗ ngươi sớm hơn rồi."
"Ai cần ngươi dỗ?" Ly Luân liếc cây dù trong tay hắn. "Lại kết giao thêm một đống bạn mới, chắc ta cũng không biết mình bị xếp ở vị trí nào nữa nhỉ?"
"Sao có thể chứ... A Ly đã nói rồi mà, thiên hạ trên dưới, chỉ có ngươi và ta là xứng đôi nhất."
"Vậy nên ngươi im lặng một câu cũng không nói, bỏ chạy xuống nhân gian là có ý gì?"
"Linh hoạt ứng biến thôi. Ta biết A Ly sẽ đến tìm ta mà, A Ly của ta là người hiểu chuyện nhất, đã hứa cùng nhau bảo vệ đại hoang, giúp đỡ Bạch Trạch thần nữ cũng là vì đại hoang, đúng không?"
Nói dối không chớp mắt. Ly Luân suýt nữa bật cười. Trên đời này chắc chỉ có Chu Yếm mới có thể nói y là người hiểu chuyện.
"Ồ." Ly Luân đi về phía Văn Tiêu vừa rời đi. "Buông tay, ta đi không nổi."
Chu Yếm biết y đã nguôi giận, càng dính chặt hơn, còn cố tình giả ngây thơ: "Đi đâu thế?"
"Hiểu chuyện mà, đi giúp Bạch—Trạch—thần—nữ."
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com