Hương Tâm Chiêu Quân, Vân Lộ Thủy Trường 2
Tìm một chút bình yên, chữa lành tổn thương
———
Từ lúc còn chưa biết gọi người, Ly Luân đã được bồng vào trong cung, đặt trong vòng tay của Chu Yếm. Điện của hắn, nơi hắn nghỉ ngơi mỗi đêm, cũng là nơi y lớn lên từng ngày.
Thảm trải sàn dày và mềm như mây, chẳng bao giờ dính bụi, nhưng lại luôn vương đầy những món đồ chơi nhỏ nhỏ, đủ hình dáng màu sắc, mấy chiếc chuông bạc, con thú gỗ, vài viên đá ngọc được mài nhẵn, và những đoá hoa khô được ép lại rồi gắn thêm cánh, trông như bướm thật. Tất cả đều do một tay Chu Yếm chuẩn bị. Hắn luôn nói: "Chỗ nào A Ly ngồi chơi, chỗ đó phải là chỗ ấm áp nhất thiên hạ."
Cả cung điện rộng lớn, chỉ có một mình y được chiều chuộng đến thế. Cửa sổ luôn đóng kín, rèm che luôn buông, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp vải mỏng mà rơi xuống nền đất. Mỗi khi y bò qua, trườn đến bên chiếc hộp sơn mài, Chu Yếm liền buông sách, cười mà bước tới, ngồi xổm xuống, khều khều y lại gần.
"Không được nghịch cái này, A Ly ngoan, ta lấy cái con thỏ bông hôm qua cho ngươi."
Giọng hắn nhẹ đến mức như sợ làm đau không khí xung quanh y.
Ly Luân khi ấy còn chưa biết nói, chỉ biết ê a, đôi mắt đen nhánh long lanh như giọt mực còn chưa khô, nhìn chằm chằm Chu Yếm rồi vươn tay muốn được bế. Mỗi lần như vậy, Chu Yếm luôn đưa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên, để y tự chọn có muốn nắm lấy hay không. Hắn nói: "Là A Ly tự chọn, không phải trẫm ép ngươi."
Và Ly Luân, chẳng bao giờ từ chối.
.....
Ly Luân chẳng bao giờ từ chối, không phải vì hiểu ý nghĩa câu nói đó, mà vì y chỉ biết người kia là ấm áp nhất, dịu dàng nhất, là bóng hình đầu tiên trong thế giới bé nhỏ của y.
Mỗi lần được bế lên, y lại dụi đầu vào ngực Chu Yếm, tay nhỏ níu lấy vạt áo gấm, ngón tay bé xíu lần nào cũng dính chút mật đào hoặc vụn bánh hoa quế, thứ mà y vừa nhón trộm từ bàn thấp cạnh giường. Chu Yếm phát hiện thì cũng chỉ nhướng mày, cười cười, lấy khăn mềm lau cho y, lau đến mười phần cẩn thận, không để dính một chút bẩn nào trên người y.
"Lại nghịch ăn vụng à? A Ly chỉ được ăn khi ta cho phép, biết không?"
Y gật đầu rất nhanh, như cái gật ấy sẽ khiến hắn tin. Nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục chôm một viên kẹo nhỏ giấu sau lưng, vừa chạy lạch bạch vừa quay đầu nhìn, tròn mắt lo sợ hắn mắng. Chu Yếm giả bộ nghiêm mặt, nhưng thật ra trong lòng đã mềm nhũn từ lúc thấy y cười toe khi giấu được viên kẹo.
Và dường như cả thiên hạ, cũng chỉ có nơi này là chẳng màng năm tháng. Chỉ cần A Ly vui, chỉ cần y cười, thì dù có là đồ chơi đắt đỏ nhất phương Nam hay chỉ là một chiếc lá vàng cuối thu, Chu Yếm đều sẽ mang về cho y.
Điện của hắn vì thế mà lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, hương hoa hoè, pha lẫn mùi giấy sách, và thoảng đâu đó là mùi ngọt của trái chín. Mỗi bước chân qua thảm mềm đều nghe đinh đang tiếng chuông nhỏ, mỗi lần hạ rèm đều sợ động phải cánh hoa y lén vùi dưới gối.
Và rồi, khi đêm xuống, giữa ánh đèn lồng hắt mờ, người kia sẽ ôm y vào lòng, vỗ nhẹ lưng như ru một đứa trẻ, mi mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi dài rũ che đi tất thảy tâm tư.
"A Ly, phải lớn chậm một chút, biết không?"
Nhưng đứa nhỏ chẳng nghe, đêm đó chỉ cuộn mình trong ngực hắn, thiếp đi giữa hơi ấm quen thuộc, không hay biết rằng từ rất sớm... trái tim của một người đã bị y giữ lại.
Ly Luân ngủ say, hàng mi cụp xuống như cánh bướm đậu trên má. Đôi môi mềm khẽ mím, gương mặt nhỏ xíu áp sát vào ngực Chu Yếm, lồng ngực hắn phập phồng đều đặn như hát ru cho y mộng đẹp. Trong giấc mơ non nớt, y cười khúc khích, tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo hắn, siết chặt như sợ người kia biến mất.
Chu Yếm cúi đầu nhìn y, ánh mắt dịu như nước hồ thu, một tay ôm y, tay kia nâng nhẹ mái tóc dài của y vuốt về sau, cẩn thận gỡ những cánh hoa đã rơi vương vào.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Ly Luân lớn lên từng chút, từng chút một, nhưng với hắn... y vẫn luôn nhỏ xíu như vậy, như cái lần đầu tiên hắn nhặt được y dưới gốc cây hòe, trong mảnh chăn quấn hờ, thân thể mảnh mai lạnh ngắt, yếu ớt như ngọn gió. Ngày đó, mây kéo giăng kín trời, cây cối như nín thở. Cả cánh rừng chỉ có tiếng khóc khe khẽ của y, vừa yếu vừa thút thít, như sợ chính mình tồn tại cũng là sai.
Chu Yếm đã quỳ xuống, vươn tay ra, y khi đó còn chưa mở mắt, nhưng bàn tay bé như cánh hoa kia lại bất ngờ chạm vào tay hắn, nắm chặt lấy. Ngay khoảnh khắc đó, hắn biết... cả đời này, mình sẽ không thả ra.
"A Ly của ta, ngoan thế..." Chu Yếm cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, giọng như mưa xuân rơi xuống lá non.
Bên ngoài điện, gió lướt qua hàng trúc kẽo kẹt, ánh trăng mỏng như tơ chiếu qua song cửa. Nhưng bên trong nơi yên tĩnh ấy, trong vòng tay hắn, là cả một mùa xuân kéo dài vô tận.
Và chỉ cần y còn ở đây, thì nơi này... mãi mãi không có mùa đông.
Thời gian trong cung của Chu Yếm cứ thế trôi qua, không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có tiếng cười của một đứa nhỏ và ánh mắt dịu dàng đến bất thường của một bậc đế vương.
Ly Luân lớn lên trong vòng tay ấy, mỗi ngày đều như đang sống trong mộng. Mộng ấy không có gió bão, không có thị phi, chỉ có người kia đứng phía sau, che chắn mọi điều.
Buổi sáng, khi y dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy Chu Yếm ngồi bên giường, một tay chống má, tay còn lại cầm lược chải mái tóc dài của y. Hắn không dùng cung nữ, cũng không để ai động vào tóc y. Từ lúc y biết đi đến khi lớn từng chút một, mái tóc ấy chỉ để hắn chải, chỉ để hắn cài hoa.
"Đêm qua lại xoay vòng mấy lần, tóc rối cả lên." Chu Yếm cười nhè nhẹ, mi mắt cụp xuống, từng đường lược chải đi đều đặn.
Ly Luân ngồi ngoan trong lòng hắn, mặc cho mái tóc dài bị chải đến tận eo, tay nhỏ níu lấy vạt áo hắn, miệng lí nhí: "Tại thảm mềm quá, A Yếm..."
"Ừ, là thảm sai." Hắn khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc y, "Không phải lỗi của A Ly."
Khi ra khỏi giường, y thường mang theo một món đồ chơi nhỏ, có khi là một con thỏ gỗ đã sứt tai, có khi là một chiếc lồng chim tí hon mà bên trong treo một chuông bạc. Dù món gì, cũng là vật y từng yêu thích, từng ôm ngủ, từng khóc đòi khi làm mất. Chu Yếm đều nhớ hết. Hắn còn nhớ rõ từng lần y té ngã, từng vết xước trên tay, từng giọt nước mắt y rơi.
Hắn từng nổi giận đến mức phá tan cả lồng sắt chỉ vì một thái giám vô tình đụng phải y. Sau đó, y ngồi trong lòng hắn, tay được băng lại, khóc nức nở xin hắn tha cho người kia. Mỗi tiếng "A Yếm đừng giận" vang lên lại như cắt vào tim hắn.
Cuối cùng, người kia được giữ lại, chỉ phải quỳ một đêm dưới hiên.
Ly Luân khi ấy còn chưa hiểu được chữ "quyền lực" là gì, chỉ biết người luôn ôm y, luôn dỗ y, là người mạnh nhất thiên hạ. Và cũng là người duy nhất, cả đời này sẽ không để ai làm y đau.
"A Yếm, ngươi sẽ luôn bên ta, phải không?" Y từng hỏi như vậy, giọng non nớt, trong veo như suối.
Chu Yếm ôm y chặt hơn, gật đầu: "Phải. Dù là thiên thượng hay địa ngục, A Yếm cũng ở cùng A Ly."
Chỉ tiếc rằng... lời hứa ấy, về sau lại khiến hắn không thể quay đầu.
.....
Lời hứa ấy, năm ấy nhẹ như gió thoảng. Nhưng theo năm tháng, nó lại hóa thành xiềng xích nặng nề nhất, siết chặt tim hắn từng chút một.
Ly Luân chẳng hay biết gì. Y vẫn lớn lên trong vỏ kén mềm mại Chu Yếm tự tay dệt nên. Mỗi ngày vẫn ngồi bên thềm, nhón chân thả những cánh hoa hòe xuống hồ, rồi quay đầu gọi với vào trong điện: "A Yếm, hoa này giống ngươi cài cho ta hôm trước không?"
Hắn lúc ấy đang phê tấu chương, tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn ra, nắng chiếu xuyên qua tán cây, rơi trên tóc y, sáng như ánh trăng đầu xuân. Dưới bậc đá là hồ nước trong vắt, bên trên là bóng dáng y lặng lẽ, tay áo rộng phất nhẹ theo gió.
"Không giống," hắn khẽ đáp, đặt bút xuống, đứng dậy bước ra, "hôm ấy là hoa vừa nở, còn có sương."
Rồi hắn ngồi xuống cạnh y, lấy từ tay y bông hoa hòe hơi héo, chậm rãi lật từng cánh một. "A Ly muốn, ta sẽ hái cho ngươi hoa đầu tiên của năm nay. Tươi nhất, mềm nhất."
"Nhưng hoa nở trên cao mà..." Y ngước mắt, long lanh như muốn níu trời.
"Vậy ta trèo." Hắn khẽ cười, cánh tay vòng ra sau lưng y, nhẹ nhàng ôm lấy, "Chỉ cần A Ly muốn, cả cây cũng là của ngươi."
Y ngơ ngác nhìn hắn, rồi bật cười khanh khách, miệng gọi "A Yếm ngốc." Nhưng tay nhỏ lại luồn vào tay hắn, siết chặt.
Những ngày ấy, trời xanh hơn, mây trắng hơn, đến tiếng chim trong vườn cũng dường như hót vui hơn.
Thế nhưng, trong bóng tối sâu thẳm sau ánh mắt Chu Yếm, vẫn có một điều hắn chưa từng kể.
Đó là một ngày rất xưa, khi vừa ôm y về, có một đạo sĩ áo lam từng ghé cung, nhìn y hồi lâu rồi lạnh giọng nói: "Hòe sinh bất tường, số y ngắn. Nếu muốn giữ lại... sẽ trả giá."
Chu Yếm không hỏi cái gọi là "trả giá" ấy là gì.
Hắn chỉ nói: "Cả thiên hạ, chỉ một mình y là của ta."
Dù là trả bằng ngôi vị, bằng máu, hay bằng chính tính mạng... hắn cũng cam lòng.
Vì A Ly là sinh mệnh hắn mang trong tay, là ánh sáng duy nhất trong cả thế giới lạnh lẽo này.
...Và hắn thà cùng y biến mất, còn hơn để ánh sáng ấy rơi vào tay người khác.
.....
Hôm đó, trời đổ mưa. Không phải mưa lớn, chỉ là mưa bụi, lất phất như có như không. Những cánh hoa hòe rơi rụng lặng lẽ trên sân điện, thấm nước rồi vỡ nát thành từng mảnh mờ nhạt.
Ly Luân ngồi trong lòng Chu Yếm, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, là hộp hắn tự tay chạm trổ, trong đó đựng mấy món đồ chơi cũ mà y không bao giờ chịu bỏ. Con thú gỗ gãy chân, chiếc chuông đã méo, và vài viên ngọc nhỏ không còn sáng như trước.
"Chúng già rồi," y nói, giọng non nớt, "A Yếm có thể làm mới lại không?"
Chu Yếm khẽ gật đầu, xoa đầu y: "Có thể. Nhưng nếu chúng già... còn A Ly? A Ly có già không?"
Ly Luân ngước mắt lên, hơi ngơ ngác: "A Yếm già trước, ta không già đâu."
"Vì sao?"
"Vì A Yếm là người lớn." Y nói rất nghiêm túc, như đó là một lẽ hiển nhiên, "Ta là con nít."
Chu Yếm im lặng thật lâu, ngón tay vân vê một lọn tóc dài mềm của y, mãi sau mới khẽ nói: "Ừ, A Ly là con nít. Mãi mãi."
Giọng hắn nhẹ như làn hơi, nhưng lại nặng như đá tảng trong tim. Mãi mãi, đó là lời nguyền hắn đã chọn, là định mệnh hắn tự buộc vào mình.
Bên ngoài điện, từng bóng thái giám đi ngang qua đều rụt rè, không ai dám ngẩng đầu nhìn vào. Bọn họ biết, bên trong đó là chốn mà bệ hạ giữ kín nhất, là nơi không ai được bén mảng đến trừ khi được phép.
Không ai biết, đằng sau lớp rèm trúc yên tĩnh ấy, là một sinh linh nhỏ bé không từng bước chân ra khỏi cửa điện, là một bí mật được nuôi lớn bằng máu thịt, bằng tình cảm, và bằng cả điên cuồng.
Ly Luân không biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, càng không biết ánh mắt người ngoài nhìn y sẽ ra sao nếu một ngày biết được y tồn tại. Y chỉ biết, mỗi khi có tiếng bước chân xa lạ vang lên, Chu Yếm sẽ lập tức đứng dậy, chắn trước mặt y, như một bức tường không thể vượt qua.
"A Yếm?" Y từng nhỏ giọng hỏi, "Vì sao không cho ta ra ngoài?"
Hắn quay đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng.
"Vì bên ngoài không có ai thương A Ly cả."
Hắn chạm vào má y, ngón tay lạnh, nhưng giọng lại ấm: "Chỉ ta. Chỉ ta là thương ngươi nhất."
Y gật đầu, không chút nghi ngờ.
Bên ngoài mưa bụi rơi mãi không ngừng. Trong lòng hắn, đứa nhỏ vẫn chưa biết... có những mùa mưa sẽ kéo dài đến tận cuối kiếp người.
.....
Mưa bụi kéo dài ba ngày ba đêm. Trong cung không đánh trống, không nổi gió, mọi âm thanh đều bị hơi nước thấm ướt, trở nên mơ hồ, mịt mờ như một giấc mộng.
Ly Luân chẳng hề để ý.
Y vẫn chơi đùa trong điện, vẫn lấy chiếc chuông bạc lăn quanh thảm, vẫn ngồi lọ mọ vẽ nguệch ngoạc lên giấy bằng những cây bút mực mà Chu Yếm không dùng đến. Vẽ người, vẽ cây, vẽ hoa, và lúc rảnh hơn thì vẽ một người mặc áo gấm đứng che ô cho một con thỏ nhỏ.
Y vẽ rất dở, nhưng mỗi lần đưa tranh lên, Chu Yếm đều cười, mắt cong cong như hồ thu nổi sóng:
"Đây là ai?"
"Là A Yếm!"
"Còn đây?"
"Là ta. A Yếm che ô cho ta."
Chu Yếm gật đầu, nhận lấy tờ tranh, cẩn thận cất vào một chiếc hộp gấm đã đầy ắp tranh vẽ của y. Hắn chưa từng vứt bỏ một bức nào. Dù chỉ là một vòng tròn méo mó, hắn cũng giữ lại như bảo vật.
"Mai trời tạnh rồi," hắn nói, khẽ vuốt tóc y, "Ngươi muốn ra ngoài dạo một vòng không? Chỉ là trong vườn thôi."
Ly Luân mở to mắt, lấp lánh: "Thật ư? A Yếm cho ta ra ngoài?"
Hắn khẽ gật đầu, trong mắt là thứ dịu dàng đến nghẹt thở.
Y gật đầu thật mạnh, vui vẻ ôm lấy hắn: "Vậy mai A Yếm dắt ta đi nhé!"
.....
Sáng hôm sau, đúng như lời hắn, mưa ngừng hẳn.
Trời trong, không nắng gắt, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua tầng mây, rọi lên mặt hồ gợn sóng. Chim đậu đầy trên cây hòe sau điện, hót ríu rít như mừng rỡ.
Chu Yếm đưa y ra khỏi cửa cung lần đầu tiên sau nhiều năm.
Ly Luân ngồi trong lòng hắn, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt, đầu ngoan ngoãn tựa vào vai hắn. Tay y vẫn cầm theo chiếc chuông bạc, lắc lư từng tiếng nhỏ như giấc mộng xa xưa.
Vườn phía sau rất rộng, hoa cỏ mọc kín, từng khóm từng chùm được trồng theo hình tròn quanh một hồ nước ngọc. Không có lính gác, không có cung nhân. Tất cả đã được hắn dọn đi từ sớm.
"Chỗ này, chỉ có ta và A Ly."
Chu Yếm đặt y xuống ghế đá đặt dưới gốc cây hòe. Hắn phủ áo choàng dưới chân y, quỳ xuống, chỉnh lại dây buộc cổ chân lỏng lẻo, giọng thấp mềm:
"Lạnh không? Gió có lớn không?"
Y lắc đầu, ngửa mặt nhìn trời: "Không lạnh. Ở đây... đẹp quá."
Rồi y nhích lại gần hắn, thì thầm:
"Vậy... ngoài vườn này, còn có thế giới khác nữa không, A Yếm?"
Chu Yếm ngẩng lên nhìn y, ánh mắt bỗng trở nên rất sâu.
"Có. Nhưng không có ta."
Y ngây ngốc.
Một lúc lâu sau, y hỏi nhỏ:
"Không có A Yếm... thì có hoa hòe không?"
Chu Yếm cười khẽ, xoa đầu y, thì thầm như ru:
"Không. Ngoài kia, không có gì hết."
...Chỉ có lạnh lẽo, và mất mát.
Nơi không có hắn, cũng không còn A Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com