Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Ly】Ly Luân bị Triệu Viễn Chu làm tổn thương nên... ( F )

【Chu Ly】Ly Luân bị Triệu Viễn Chu làm tổn thương nên đem lòng yêu người khác, Triệu Viễn Chu hắc hóa cưỡng ép cưới về. ( F )

———

(OOC xin lỗi, theo mô típ truy thê hỏa táng tràng. )

"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là đồ điên, là ngươi bỏ rơi ta trước!"

Ly Luân mặc hỉ phục đỏ rực, mềm nhũn nằm trên giường, quần áo trên người bị Triệu Viễn Chu xé đến tơi tả.

Triệu Viễn Chu cũng chẳng khá hơn là bao, tóc tai rối tung, bên má còn in rõ dấu bàn tay vừa bị tát.

"Lúc ấy chúng ta đều bị Ôn Tông Du mê hoặc, rõ ràng ngươi đã nói người ngươi thích là ta, vậy tên nam nhân kia là sao!"

Ngay từ lúc thấy Ly Luân cùng Mạnh Hiên uống rượu đối ẩm, lý trí Triệu Viễn Chu liền đánh mất, người đứng bên cạnh Ly Luân, rõ ràng chỉ có thể là hắn.

"Nhưng ta đã không còn thích ngươi nữa, không ai sẽ mãi mãi đứng nguyên một chỗ chờ ngươi cả!"

Hai tay Ly Luân bị trói chặt treo trên đầu giường, trong đôi mắt vương lệ là cả một trời oán hận.

Triệu Viễn Chu không chịu nổi ánh mắt ấy, liền tháo dây cột tóc của mình, che mắt Ly Luân lại: "Chút nữa nhớ đừng kêu lớn tiếng quá, tình lang tốt của ngươi đang bị ta nhốt ngoài cánh cửa kia. Ngươi nói xem, nếu hắn nghe được tiếng ngươi liệu có tự mình giải quyết ở ngoài đó không?"

Ly Luân ra sức vùng vẫy, vừa mắng Triệu Viễn Chu vô sỉ vừa hét lên bắt hắn thả Mạnh Hiên.

Trong lúc vận động kịch liệt, dải lụa che mắt bị cọ rớt, Ly Luân cắn chặt môi, không chịu phát ra lấy một âm thanh, thẳng đến khi bị Triệu Viễn Chu bóp cằm mới hé miệng.

Từng tiếng nghẹn ngào vụn vặt theo đó rơi ra, đôi mắt từng tràn ngập ỷ lại, nay đã trở nên trống rỗng vô hồn, như một con rối mặc cho Triệu Viễn Chu giày vò.

Trước khi ngất đi, Ly Luân vẫn cố gắng dặn Triệu Viễn Chu đừng làm tổn thương Mạnh Hiên.

Trong mắt Triệu Viễn Chu thoáng qua một tia sát ý, sao hắn có thể để kẻ khác nghe thấy âm thanh khi Ly Luân lay động, còn Mạnh Hiên đã sớm bị hắn nhốt trong Đào viên.

"Vì sao chúng ta lại thành ra thế này? Ta biết ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội nữa được không?"

Chỉ khi Ly Luân ngủ say, Triệu Viễn Chu mới dám để lộ vẻ yếu đuối của mình. Ly Luân biết rõ làm sao để tổn thương hắn, từng câu nói sau khi gặp lại đều như đâm vào tim hắn.

Lúc đó, vì Tập Yêu Ty bày mưu, để Trác Dực Thần giả vờ giết chết Triệu Viễn Chu nhằm dụ Ôn Tông Du xuất hiện, mà không ngờ Ôn Tông Du lại mê hoặc Ly Luân, khiến y lỡ tay giết chết Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần không phải đối thủ của Ly Luân, trong lúc cấp bách Triệu Viễn Chu ra tay cứu người, lại làm Ly Luân bị thương.

Từ đầu tới cuối, người duy nhất mà Triệu Viễn Chu có lỗi chính là Ly Luân.

Triệu Viễn Chu vĩnh viễn không quên được ánh mắt tan nát cõi lòng của y lúc ấy, sau khi giết chết Ôn Tông Du, điều đầu tiên hắn làm chính là đi tìm Ly Luân.

Triệu Viễn Chu muốn nói với y, thật ra hắn cũng thích y. Những ngày tháng kề cận bên nhau, làm sao có thể dễ dàng bị người khác thay thế.

.....

Ly Luân tỉnh lại với cổ họng khô khốc rát buốt, cả người đau đớn như vừa bị đánh đập tàn nhẫn. Cho dù Triệu Viễn Chu có nói gì bên tai, y cũng chưa từng đáp lại một câu.

Chiếc trống bỏi mới mua kia, giống hệt với cái trước đây đã bị phá hỏng. Nhưng Ly Luân vẫn tự tay giẫm nát nó dưới chân, cho dù có giống đến đâu, nó cũng không phải là cái của "trước kia".

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://xiaolinaifankun.lofter.com/post/4c726af2_2bd512324?incantation=rzisYuZIueXB

Tên fic: 【舟离】离仑被赵远舟打伤后移情别恋,赵远舟黑化强娶

Tác giả: 小林爱犯困

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com