【Chu Ly】Nghe nói ngươi định cưới vợ ta ngay trước mặt ta phải không. ( F )
Chia sẻ truyện hay, không thích xin đừng vào.
Ai thấy chướng mắt thì cứ chặn, cảm ơn.
⸻
Gió nhẹ, mây tan, vạn dặm trời quang, trong một ngày yên bình thế này, tiểu đội Tập Yêu Ty hiếm hoi mới có thời gian ngồi ở sân trong đại viện, đung đưa xích đu mà phơi nắng thảnh thơi.
"Giá mà những ngày sau này đều có thể yên bình như vậy thì tốt biết mấy." Anh Lỗi vươn vai trên xích đu, cười nói.
"Cho dù thật sự được vậy thì cũng chẳng đến lượt ngươi. Ngươi là Sơn Thần, không về núi Côn Luân giữ chức mà cứ ở lì chỗ này làm gì?" Bạch Cửu mở miệng trêu chọc.
Nghe thế, Anh Lỗi lập tức bật dậy, kích động nói: "Tiểu Trác đại nhân còn chưa đuổi ta đi, ngươi dựa vào đâu mà bảo ta đi? Theo ta thấy, ngươi vẫn nên mau quay về y quán chữa bệnh, hoặc dứt khoát về lại Sùng Võ Doanh của ngươi đi thì hơn."
Bạch Cửu nghe đến đó, như bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên hét to: "A!!!! Anh Lỗi!! Không cho ngươi nhắc chuyện quá khứ của ta nữa, ta bây giờ đã hoàn toàn cải tà quy chính, một lòng theo Tiểu Trác đại nhân ở Tập Yêu Ty giúp dân trừ hại, làm việc thiện rồi!"
"Được, ta không nói nhưng ngươi cũng không được ép ta về Côn Luân Sơn đâu đấy. Ở đó đã có Lục Ngô Sơn Thần trấn giữ, tạm thời chẳng cần ta đâu."
"Thế thì quyết định vậy đi."
Hai người nói xong liền vỗ tay một cái, cùng phá lên cười ha hả.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn cảnh hai người vừa rồi còn cãi nhau om sòm, giờ lại bắt tay giảng hoà như chưa từng có chuyện gì, cũng không nhịn được mà bật cười.
"Ngẫm lại, hình như chúng ta thật sự đã được yên ổn khá lâu rồi nhỉ." Văn Tiêu quay sang nói với Trác Dực Thần.
"Như vậy không tốt sao, chúng ta rảnh rỗi tức là mọi người đều bình an, người và yêu chung sống hòa thuận." Trác Dực Thần mỉm cười đáp.
Văn Tiêu lại lén liếc nhìn Triệu Viễn Chu, người vẫn ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, dường như chẳng bận tâm đến mọi ồn ào quanh mình.
"Thế còn Ly Luân thì sao? Chúng ta cũng mặc kệ y à?"
Nghe đến tên "Ly Luân", thân thể Triệu Viễn Chu khẽ run lên một cái.
Trác Dực Thần theo phản xạ cũng liếc nhìn hắn.
"Đã lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng có tin tức gì, ta đoán y chắc đã quay về Đại Hoang rồi. Hơn nữa, chẳng phải Triệu Viễn Chu từng nói sao, nếu y chết thêm một lần nữa thì sẽ thật sự vạn kiếp bất phục, thần tiên cũng không thể cứu được, chính y cũng phải hiểu rõ điều đó." — Trác Dực Thần nói nhỏ.
Văn Tiêu gật đầu, nhưng chợt thấy Bùi Tư Tịnh từ bên ngoài bước vào, dáng đi thong thả.
"Bùi tỷ tỷ, sớm thế này tỷ đi đâu về vậy?" Văn Tiêu mỉm cười hỏi.
Bùi Tư Tịnh đảo mắt nhìn quanh, thấy cả đội Tập Yêu Ty đều có mặt, mới trầm giọng nói: "Vừa nhận được tin tức, tối nay Ôn Tông Du sẽ thành thân."
"Thành thân?!" Văn Tiêu cau mày, quay sang nhìn Trác Dực Thần.
"Thành thì thành, có gì lạ đâu." Trác Dực Thần khó hiểu.
"Ngươi chưa nghe qua sao, Ôn Tông Du vốn nổi tiếng háo sắc, trước đây hắn dựa vào thân phận quân sư của Sùng Võ Doanh, lén lút làm hại không biết bao nhiêu cô nương nhà lành, lần này không biết lại là cô gái nhà ai xấu số nữa." Văn Tiêu giải thích, nét mặt đầy lo lắng.
Bùi Tư Tịnh gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp: "Hơn nữa lần này hắn không hề định tổ chức linh đình, số người được mời đến chúc mừng cực kỳ ít, chỉ có một vài nhân vật cấp cao trong Sùng Võ Doanh biết chuyện, cho nên ta đoán vụ hôn sự này tuyệt đối không đơn giản."
Nhìn vẻ trầm ngâm của Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu không khỏi đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng.
"Tỷ định làm gì?"
Bùi Tư Tịnh do dự một lát, rồi đáp khẽ: "Ta muốn lén đi xem trước, nếu cần thiết ta định sẽ cướp dâu."
"Cướp dâu?!" Văn Tiêu không kìm được kêu lên.
Lời vừa dứt, Triệu Viễn Chu bỗng như phản xạ tự nhiên mà bật dậy khỏi ghế.
"Lại cướp dâu nữa à?!" Hắn hét to, vẻ mặt đầy kích động.
Mọi người nhìn phản ứng đột ngột của hắn, ai nấy đều ngơ ngác.
"Ngươi sao thế, tại sao lại nói 'lại'? Chẳng lẽ trước đây ngươi từng cướp dâu rồi à?!"
Triệu Viễn Chu sững người mất mấy giây.
"Hả? Ta vừa nói 'lại' à??"
Thấy ai cũng gật đầu, hắn càng thêm bối rối: "Ta cũng không biết nữa, chỉ là vừa nghe hai chữ 'cướp dâu', trong lòng lại thấy bỗng dưng phấn khích lạ thường, cứ như chuyện này rất quen thuộc vậy."
Văn Tiêu không thèm để ý đến hắn nữa, quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh.
"Tỷ thực sự quyết định rồi sao?"
Bùi Tư Tịnh nghiêm túc gật đầu.
"Vậy thì để bọn ta đi cùng tỷ."
Văn Tiêu mỉm cười, rồi quay đầu nhìn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.
"Ê này, ta không có nói là đi đâu nhé!" Triệu Viễn Chu kêu lên, vẻ mặt vô tội.
"Không phải ngươi bảo nghe 'cướp dâu' thấy quen thuộc sao? Thế thì để ngươi đi 'ôn lại cảm giác' một lần nữa." Văn Tiêu cười nói.
Trác Dực Thần cũng gật đầu tán thành: "Ôn Tông Du lão hồ ly đó, trước đây gây cho chúng ta không ít rắc rối, còn từng lừa cả Tiểu Cửu với Bùi Tư Tịnh. Giờ đi gây chút phiền toái cho hắn cũng đáng thôi, vừa trả thù vừa cứu được một thiếu nữ nhà lành, đúng là nhất cử lưỡng tiện."
Ba người nói xong liền nhất trí vỗ tay, còn Triệu Viễn Chu thì đành bất lực gật đầu chịu theo.
Đêm buông xuống ——
Trong Sùng Võ Doanh, phủ riêng của Ôn Tông Du lúc này đèn lồng đỏ treo khắp nơi, màn hỉ phủ kín, tuy khách khứa không nhiều nhưng vẫn rộn ràng náo nhiệt.
Triệu Viễn Chu cùng ba người còn lại đang nằm rạp trên tường, dán mắt theo dõi tình hình bên trong, chỉ thấy Ôn Tông Du mặc hỷ phục đỏ thẫm, mặt mày đắc ý, đứng giữa đại sảnh.
"Giờ lành đã đến, mời tân nương!"
Theo tiếng hô vang của lễ quan, một tân nương đầu đội khăn voan đỏ, thân mặc phượng quan hiệp bào, được hai tỳ nữ dìu bước từ hậu đường tiến ra.
( Phượng quan hiệp bào: Ý chỉ mũ phượng mà tân nương hay đội khi thành thân, hiệp bào là chỉ áo choàng bên ngoài. Ở đây có thể hiểu tân nương đội mũ phượng đội khăn voan đỏ, toàn thân khoác hỷ phục thêu phượng hoàng bên ngoài quàng thêm 1 áo choàng dài thêu như vậy. )
Ôn Tông Du thấy tân nương đến liền vội vàng tiến lên định nắm tay nàng, nhưng lại bị tân nương khẽ nghiêng người tránh đi.
"Tân nương quả nhiên là bị ép." Bùi Tư Tịnh khẽ nói.
"Vậy chúng ta..." Văn Tiêu hỏi ý nàng.
Ánh mắt Bùi Tư Tịnh lóe lên, gọn gàng đáp: "Cướp!"
Vừa dứt lời, Bùi Tư Tịnh liền phóng người qua tường, lao thẳng vào trong viện, xông đến trước mặt tân nương, nắm lấy tay nàng kéo đi.
"Cô nương, ta đến cứu ngươi."
Có lẽ vì tân nương quá yếu ớt, hoặc cũng có thể vì Bùi Tư Tịnh dùng sức quá mạnh, trong khoảnh khắc ấy, tấm khăn voan đỏ trên đầu tân nương bỗng bị hất tung lên.
"Ly Luân!!!"
Trứng màu:
"Ta cưới yêu quái ngươi cũng quản?"
Không ra tay ngay, lão bà ngươi sắp bị người ta cưới mất rồi.
Chu Yếm... cứu ta.
— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —
Link: https://yogurt5021.lofter.com/post/7c912680_2bd35212a?incantation=rzmuzRGiQ4Ri
Tên fic: 【舟离】听说你要当着我的面,娶我老婆是吗
Tác giả: 爱吃酸奶的双子座
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com