Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Chu Yếm x Ly Luân】Khi Ly Luân mất trí nhớ, Chu Yếm hoảng rồi... ( F )

Cảnh báo OOC! Không thích xin đừng ném đá!

Sau khi chiếc trống bỏi bị phá hủy, dưới ngọn lửa thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, Ly Luân không tan thành tro bụi, mà hoàn toàn mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện xưa cũ.....

Tập Yêu Ty huyễn cảnh.

Khoảnh khắc then chốt, Văn Tiêu cầm trong tay Bạch Trạch Lệnh, đập nát chiếc trống bỏi. Bất Tẫn Mộc bùng cháy dữ dội, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ngay lúc ấy, chiếc ô trong tay Chu Yếm vẫn đang chĩa thẳng vào Ly Luân.

Trước kia khi đưa chiếc ô này cho Chu Yếm, Ly Luân tuyệt đối không thể ngờ nó sẽ trở thành vũ khí đối phó y.

Nhưng điều đau đớn hơn cả, lại là lời của Chu Yếm.

Hắn nói:

"Ô là do ngươi chọn."

"Ly tán, cũng là do ngươi chọn."

Tại sao?

Tại sao lại nói như thế?

Ly Luân đã không còn đủ sức suy nghĩ. Cơn đau thể xác, cùng với nỗi buốt giá trong lòng, gần như muốn xé y ra từng mảnh.

Cuối cùng, y cũng nói ra nỗi hận trong lòng dành cho Chu Yếm: "Như ngươi thấy, ta thành ra thế này, đều là nhờ ngươi ban cho. Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không có thuốc chữa. Ngươi đã cho ta một sự dày vò mà vĩnh viễn không thể chữa lành."

Tám năm rồi.

Rốt cuộc y cũng thốt thành lời.

Chỉ là y không ngờ rằng, Chu Yếm lại rơi lệ mà nói xin lỗi: "Ly Luân, ta không cố ý dùng Bất Tẫn Mộc để tổn thương ngươi."

"Là lỗi của ta."

Hắn... thật sự không cố ý?

Khi biết được sự thật, Ly Luân sững người trong giây lát.

Hóa ra bao năm qua, y đã hiểu lầm Chu Yếm.

Quả nhiên, hắn sẽ không nhẫn tâm đến mức đó!

Một tia vui sướng nhỏ nhoi, như măng non xuyên đất, khẽ khàng nhú lên trong lòng.

Thế nhưng, nhìn thấy nước mắt của Chu Yếm, Ly Luân lại thấy chạnh lòng.

Ngày xưa, Chu Yếm là một kẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Bây giờ, không biết vì sao, dù hắn vẫn hay cười, nhưng trong ánh mắt vĩnh viễn là nỗi u buồn khó tả.

Thì ra không chỉ mình y thay đổi.

Chu Yếm cũng đã thay đổi.

Hoàn hồn lại, Ly Luân phát hiện chiếc ô vẫn đang chĩa vào y, muốn lấy mạng y.

Lúc này y mới hiểu:

Dù khi đó Chu Yếm không cố tình tổn thương y.

Nhưng hiện tại, hắn thật sự muốn giết y.

Đã muộn rồi.

Mọi chuyện đều đã muộn rồi.

Bất Tẫn Mộc vẫn thiêu đốt không ngừng, hình thể Ly Luân đang dần tan biến. Cây hoè sợ lửa, chẳng bao lâu nữa, y sẽ hóa tro tàn.

Y không kìm được, khẽ thở dài.

Thôi vậy.

Ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi.

Vậy không bằng triệt để quên.

Không nhớ nữa, sẽ không bị quá khứ giam giữ.

Không nhớ nữa, sẽ không còn đau.

.....

Thiên Đô Thành.

Chu Yếm hiếm khi bước ra khỏi Tập Yêu Ty, một mình đi dạo thư giãn.

Phố xá vẫn đông đúc như mọi ngày. Trong tiệm người ra người vào nườm nượp, tiếng rao bán vang lên khắp nơi, các món đồ nhỏ lấp lánh bắt mắt.

Hắn rất thích nhân gian.

Không giống Đại Hoang hoang vu lạnh lẽo, nơi đây đầy rẫy sinh khí và mùi khói lửa.

Chỉ cần nhìn thôi, tâm trạng cũng vui lên không ít.

Đột nhiên—

Hắn bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

???

Nhìn kỹ lại, toàn người xa lạ. Đâu còn bóng dáng kia nữa.

Hoo...

Dây thần kinh căng chặt của hắn được thả lỏng. Có lẽ là hoa mắt thôi.

Dù sao thì Bất Tẫn Mộc là thần mộc thượng cổ, có thể thiêu hủy vạn vật. Mà lúc đó nhiều người đều tận mắt nhìn thấy rồi...

"Trống bỏi đây, bán trống bỏi đây!"

"Từng cái đều là độc nhất vô nhị, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nha~"

Trống bỏi?

Ánh mắt Chu Yếm lập tức bị tiếng rao ấy thu hút.

Lại nhớ đến y – Ly Luân.

Năm xưa, hắn từng tặng y một cái trống bỏi. Còn nói rằng, trống bỏi này có thể xua tan nước mắt, mang đến nụ cười.

Ly Luân ngoài miệng thì không quan tâm.

Thế mà lại cất giữ như pháp khí, vô cùng quý trọng.

Đáng tiếc...

Trống bỏi đã bị hủy.

Ly Luân cũng hồn phi phách tán.

Nghĩ tới đây, Chu Yếm lại thấy lòng mình nổi lên vô tận đắng chát.

Nếu năm đó hắn nhanh hơn một chút, ngăn y phạm sai lầm có lẽ mọi chuyện đã khác.

Lúc nhận ra, hắn đã đứng trước quầy hàng tự lúc nào.

Đang định mở lời, thì có người nhanh miệng hơn:

"Trống bỏi này bán thế nào?"

"Khách quan, năm văn một cái."

Thanh âm đó...

Sao mà quen tai đến thế?

Chu Yếm ngẩng đầu lên, đụng thẳng vào ánh mắt của người ấy.

Ly Luân?!

Thật sự là y!

Một thân hắc y, tóc đen dài buộc cao, dây lụa đen tung bay trong gió.

Ánh mắt sâu như vực, trong đáy mắt giấu đầy nguy hiểm khó lường, cả người lạnh lùng xa cách.

"Ngươi..."

Chu Yếm không biết phải nói gì trước.

Ly Luân chỉ liếc hắn một cái, lạnh nhạt lướt qua.

Sau đó cúi xuống, cầm một cái trống bỏi lên, khẽ lắc nhẹ.

"Ngươi thích cái này sao?"

Người hỏi là một nam yêu tóc trắng.

Chu Yếm lúc này mới để ý, Ly Luân không đi một mình.

Thích à...?

Tiếng "thùng thùng" vang lên từ tay Ly Luân, tim y như bị ai đâm một cái.

Ly Luân khẽ lắc đầu: "Không. Ta không thích."

Đặt trống bỏi xuống, y quay sang nam tử bên cạnh: "Tinh Tinh, chúng ta đi chỗ khác xem đi."

Toàn bộ quá trình, Chu Yếm đều thấy rất rõ Ly Luân không nhìn hắn thêm một cái, không gợn chút cảm xúc nào.

Y như thể một người xa lạ.

Chu Yếm nhìn theo bóng hai người rời đi, một đen một trắng sóng vai bước. Giống hệt năm xưa.

Khi đó, Ly Luân lãnh đạm, không ưa náo nhiệt.

Còn hắn lại rất thích, nên hay kéo y cùng đi đến nhân gian du ngoạn.

Từng gần gũi biết bao, giờ đã là chuyện quá khứ.

Ly Luân...

Tại sao lại giả vờ không quen hắn?

Đột nhiên, Chu Yếm nhớ đến cảnh tượng ngày đó.

Là hắn đã dùng Bất Tẫn Mộc đả thương y, lại còn dùng pháp khí khiến y trọng thương...

Quả nhiên, Ly Luân không thể tha thứ cho hắn.

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://xinjinjumin3575832.lofter.com/post/795cc5f3_2bd369ba7?incantation=rzuUfybxH5S0

Tên fic: 【朱厌x离仑】当离仑失忆后,朱厌慌了.......

Tác giả: 啦啦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com