Mỹ nhân rơi lệ, hắn muốn hảo hảo yêu thương. ( 🌾 )
Mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên rồi xuống, thời gian cứ thế trôi qua.
Từ lúc Triệu Viễn Chu đưa Ly Luân về Đào Nguyên tiểu cư, đã tròn bảy ngày.
Trong bảy ngày ấy, Ly Luân luôn bị giam trong phòng ngủ, chưa từng một lần bước ra ngoài. Ngoại trừ những lúc ăn ngủ được nghỉ tạm, thì tất cả thời gian còn lại đều bị hắn đè ép trên giường, ngày đêm đòi hỏi không ngơi nghỉ.
Nếu không phải Trác Dực Thần truyền tin có việc gấp cần xử lý, thì Triệu Viễn Chu tuyệt đối sẽ không rời khỏi thân thể của Ly Luân.
Hắn hôn nhẹ lên trán Ly Luân, nhìn người kia vì kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ sâu, rồi mới quay lưng rời đi, khẽ khàng khép chặt cửa phòng.
Yêu lực của Ly Luân đã sớm bị hắn phong bế. Dù biết y không thể phá vỡ kết giới trong tiểu cư, kết giới ấy cũng chỉ có mình hắn mới mở được.
Nhưng mà —
Phù —
Thôi, vẫn nên gia cố kết giới thêm một tầng nữa. Dù gì cũng là mỹ nhân hắn vất vả lắm mới ôm được vào lòng.
A Ly, ta sẽ xử lý xong rất nhanh rồi quay lại với ngươi, chờ ta.
Khi mặt trời mọc lên, Ly Luân một lần nữa tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Y nhìn quanh căn phòng yên tĩnh, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng không sao giấu nổi hụt hẫng.
Ngay lúc y đang muốn ngồi dậy, thì "két" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một luồng ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào người y.
Dù không nhìn rõ mặt người tới vì ngược sáng, nhưng Ly Luân biết, đứng ở cửa chính là Triệu Viễn Chu.
"A Ly, ngươi tỉnh rồi." Triệu Viễn Chu bưng một bát cháo còn ấm đi vào, vừa hay nhìn thấy Ly Luân vừa mới ngồi dậy.
Hắn bước nhanh đến, dù vội nhưng tay vẫn giữ bát cháo vững vàng, không tràn một giọt.
Hắn đặt bát xuống bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ Ly Luân ngồi dựa vào lòng mình, bưng bát lên, rồi cầm muỗng, một muỗng một muỗng đút cháo cho người trong ngực.
Ly Luân yên lặng tựa vào lòng hắn, yên lặng ăn cháo, cụp mắt, lặng lẽ suy nghĩ.
Y cứ ngỡ bản thân lại một lần nữa bị bỏ rơi. Thì ra là không phải.
Ngoài phòng nắng rất đẹp, Triệu Viễn Chu giúp Ly Luân thay y phục, rồi ôm hoè yêu trong bộ đồ trắng ra ngoài phơi nắng.
Yêu lực đã bị phong, thân thể lại bị giày vò suốt bảy ngày, hiện giờ vẫn còn rất yếu. Không thể phản kháng được, y chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.
Ngoài sân, dưới gốc đào cạnh hồ nước, có một chiếc ghế nằm do Triệu Viễn Chu tự tay chế tác, bên trên phủ vài lớp đệm nhung mềm mại.
Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống ghế, nhìn gương mặt trong ánh nắng dần chìm vào buồn ngủ, không được tự nhiên đưa tay gãi nhẹ mũi: "Haiz... Có lẽ mình thật sự đã dày vò người ta quá rồi..."
Triệu Viễn Chu quay vào lấy một tấm chăn mỏng, đắp lên người Ly Luân, rồi ngồi một bên yên lặng đọc sách, im lặng bầu bạn, như một bức tranh thanh bình trong năm tháng.
Thật ra, Ly Luân không biết nên đối mặt với hắn thế nào, dù hai người đã nói hết mọi chuyện.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Chu, y lại nhớ đến cảnh hai người cùng nhau cuồng hoan trên giường, khiến y thấy cực kỳ xấu hổ.
Vậy nên nếu không biết nên đối mặt thế nào, thì cứ giả vờ ngủ cho rồi.
Chỉ là, giả vờ một lúc, y thật sự ngủ thiếp đi trong ánh nắng dịu dàng.
Khi hơi thở đều đặn vang lên, Triệu Viễn Chu mới đặt thoại bản xuống, ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn mỹ nhân đang chìm vào mộng đẹp.
Tiểu tâm tư của Ly Luân, hắn làm sao không biết chứ?
Là do hắn khi dễ người ta quá mức, người ta không muốn nói chuyện cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không sao, đại yêu thọ mệnh dài lâu, tương lai còn dài, bọn họ vẫn còn rất nhiều về sau.
Thời gian này, Triệu Viễn Chu thường xuyên chạy đi chạy về giữa Tập Yêu Ty và Đào Nguyên tiểu cư. Mỗi lần trở về đều mang theo rất nhiều món ngon, hoặc là đồ chơi thú vị, hoặc vài thoại bản phàm tục hấp dẫn.
Ly Luân cứ như vậy bị giam lỏng ở tiểu cư tại nhân gian.
Ngoại trừ không thể rời đi, thì hắn thật sự chăm sóc y đến nơi đến chốn, tận tâm tận lực.
Chỉ là theo thời gian trôi qua, Ly Luân dần cảm thấy cơ thể mình ngày càng mệt mỏi.
Mới đầu chỉ là thích ngủ, nhưng cho đến một ngày nọ, khi Triệu Viễn Chu nấu một bàn đầy món ngon, Ly Luân nhìn chén thịt thơm ngào ngạt đặt trên bàn, vốn nên hấp dẫn khứu giác nhưng y lại đột nhiên thấy buồn nôn.
Như thể một luồng khí đục khó chịu trào lên cổ họng, khiến dạ dày y cuộn trào, một cơn ghê tởm ập tới không thể kiềm chế.
Y cố nén cảm giác khó chịu này lại, nhưng cổ họng đột nhiên căng chặt, như có gì đó đang muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Cuối cùng, Ly Luân không thể chịu đựng được sự hành hạ của cơn buồn nôn, y nghiêng người, chống tay lên mép bàn, khom lưng, từng tiếng nôn khan vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Thế nhưng y lại chẳng nôn ra được gì, chỉ có thể phát ra từng đợt nôn mửa khổ sở, tiếng khàn khàn đến nhói lòng.
"A Ly!"
Triệu Viễn Chu bị dáng vẻ đó của y dọa sợ, lập tức chạy đến đỡ lấy y, một tay đặt lên lưng truyền yêu lực, giúp y dịu đi cảm giác khó chịu.
"Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Đợi Ly Luân hơi hoàn hồn, Triệu Viễn Chu mới dìu y ngồi xuống, rót một chén trà ấm cho y súc miệng, làm dịu cổ họng.
Ly Luân bất lực lắc đầu, ngay cả chính y cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là người vô cùng mỏi mệt.
Không thấy thèm ăn, lại luôn buồn ngủ.
Triệu Viễn Chu thấy y cũng không rõ nguyên nhân, biết có hỏi cũng vô ích, nên chỉ lặng lẽ áp trán mình vào trán Ly Luân, dùng thần thức dò xét cơ thể y.
Thần thức nhập thể, chầm chậm kiểm tra từng chút trong thân thể Ly Luân. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, không có gì bất thường.
Cho đến khi thần thức tiến vào đan điền, hắn bỗng thấy cạnh nội đan của Ly Luân có thêm một viên châu.
Viên châu ấy một nửa đỏ sẫm, một nửa mực sắc. Không chỉ có như thế, cái viên châu này xung quanh còn bị yêu lực đỏ thẫm và mực sắc quấn chặt, như một lớp bao bọc mạnh mẽ.
Viên châu dường như cảm nhận được khí tức của hắn, đang vui vẻ nhảy nhót lên xuống, như đang chào hỏi.
Đó là...
Hô hấp Triệu Viễn Chu bỗng khựng lại, rút ngay thần thức ra khỏi người Ly Luân.
Hắn lùi ra một chút, không còn áp trán vào nhau nữa, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt.
"Sao vậy?"
Ly Luân chau mày nhìn vẻ ngây ra của hắn, đưa ngón tay trỏ khẽ chọc chọc má hắn.
Triệu Viễn Chu chớp mắt, bỗng nở nụ cười, hai tay nâng mặt Ly Luân lên, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, trong mắt đều là ý cười.
"A Ly, ngươi mang thai rồi. Trong bụng ngươi, có con của chúng ta."
"...Hài tử?"
Ngón tay đang chọc má khựng lại, Ly Luân cau mày trầm ngâm. Vậy nên cảm giác khó chịu dạo gần đây là vì mang thai? Quả thật là điều khiến yêu tộc cũng khó mà tin được!
"Ừ, đúng vậy, hài tử. Là con của ta và A Ly." Triệu Viễn Chu lại kiên nhẫn, khẽ khàng lặp lại lần nữa.
Nhìn vẻ ngơ ngác đến ngốc nghếch kia của Ly Luân, quả thật rất đáng yêu khiến tâm hắn ngứa ngáy, cổ họng hắn khẽ động, cuối cùng không nhịn được, cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mềm kia.
"Ưm... Chu Yếm..."
"A Ly, đã có hài tử rồi, ngươi nên gọi ta là phu quân."
"...."
"Phu... phu quân..."
Là một tiếng gọi nhỏ xíu, mềm mại như tơ lụa. Một tiếng "phu quân" đó, ngọt ngào đến mức khiến trái tim Triệu Viễn Chu như tan chảy trong mật ong.
Yêu thương lấp đầy lồng ngực, thoải mái đến mức khiến người ta muốn thở dài thoả mãn.
Người trước mắt, là người hắn yêu nhất, cũng là mệnh của hắn.
END.
_________
Tác giả: 弦夜君家的十一
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com