Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân rơi lệ, hắn muốn hảo hảo yêu thương. ( F )

Chính văn + phiên ngoại (mở khóa bằng phiếu lương thực) tổng cộng 5960 chữ, có chương I và chương II

7630 chữ, vì quá dài nên chia làm hai phần. Toàn văn dài tổng cộng 13.590 chữ.

Thiết lập riêng và OOC nhiều như sạt lở núi.

Lời nhắc thân thiện, chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Xin đừng thả đạo cụ "ngồi chờ"!
Xin đừng thả đạo cụ "ngồi chờ"!
Xin đừng thả đạo cụ "ngồi chờ"!

Dưới đây là chính văn, chúc các bạn đọc vui vẻ, chúc mừng năm mới sớm 😘 (gửi một chiếc ảnh An An dễ thương 😉)



Đại Hoang, trong huyễn cảnh Tập Yêu Ty tại Hoè Giang Cốc.

"Bùm!"

Thuật pháp kim sắc và băng lam va chạm dữ dội, không ai nhường ai.

"Vút—"

Một chiếc ô giấy mang theo lệ khí đỏ như máu lao thẳng về phía mặt Ly Luân.

Y nghiêng đầu tránh thoát đòn tập kích, lập tức nhảy sang bên kia hồ nước, nhưng vẫn vô ý bị ô giấy đánh trúng sau lưng.

Y quay lại nhìn người đang đứng trên đỉnh chiếc ô vừa giáng xuống từ trên trời, trong mắt là vẻ không thể tin nổi.

Chiếc dù được người ấy nắm chặt, đầu dù chỉ thẳng về phía y.

Ly Luân không thể tin rằng người bạn chí cốt đã bên y suốt mấy vạn năm, lại dùng chính chiếc dù do y tặng để tấn công y.

Nỗi đau lan rộng trong tim, ánh mắt không thể tin của Ly Luân dần dần chuyển thành thứ cảm xúc khác như thể có vô tận đau thương và oán hận đang trào dâng.

"Không ngờ chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng lại chĩa vào ta."

Mệt... thật mệt...

Không chỉ thân thể, mà cả tâm hồn cũng mệt mỏi...

Triệu Viễn Chu đứng trên đỉnh ô, nhìn tiểu mộc đầu đang tức giận trừng mắt với mình, chỉ cảm thấy tâm càng thêm mệt mỏi...

"Cho nên chúng ta ở nhân gian, xưa nay bạn bè tuyệt đối không tặng ô. Vì ô nghĩa là ly tán."

Triệu Viễn Chu đưa tay nhéo nhéo mi tâm, cụp mắt che đi lãnh ý trong đáy mắt.

Hắn không đáp lại lời của Trác Dực Thần, chỉ trầm mặc không chịu lên tiếng.

Đầu lưỡi ép chặt vào răng nanh, ánh mắt kia như thể đang nghiến răng nghiến lợi.

Ngươi cứ như vậy... không nguyện ý nghe lời sao?

Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thoát khỏi phong ấn, cứ như vậy muốn chết phải không?

Ly Luân nhìn người mãi không mở miệng kia, chỉ cho là hắn đã ngầm thừa nhận câu nói của Trác Dực Thần.

Y mấp máy môi, cơn phẫn nộ cùng uỷ khuất từ đáy lòng trào lên mãnh liệt.

Tặng ô là tán?

Rõ ràng ban đầu là ngươi để ý chiếc ô đó, nhưng vì muốn tiết kiệm nên mới từ bỏ.

Ta đem chiếc ô ấy tặng ngươi, chỉ vì muốn chọc ngươi vui vẻ mà thôi!

Ly Luân giơ hai tay kết ấn trước mắt, sau đó chụm ngón trỏ và ngón giữa lại, hai tay dang ngang, yêu lực từ cơ thể lập tức tràn ra khắp nơi.

Sợi tóc y nhẹ như lông vũ, không gió mà bay, phiêu đãng múa phía sau.

Chiếc trường bào đen trên người y tựa vực sâu của đêm tối, sâu thẳm lại thần bí, hoàn mỹ phác họa dáng người cao gầy tuấn tú.

Trên bộ áo đen ấy lại điểm xuyết những trang sức kim sắc, như sao trời rực rỡ giữa màn đêm.

Phối hợp với gương mặt tuấn mỹ vô song của Ly Luân, khiến y mang theo một khí chất cao quý khó diễn tả bằng lời.

Thuật pháp u lam và kim sắc cuộn quanh đầu ngón tay chụm lại, y lạnh lùng nhìn về phía hai người đang nghiêm trận chờ đợi phía trước.

Tư thế sát cánh bên nhau của Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần khiến y nhói mắt, lửa giận công tâm.

Ly Luân xoay đôi tay, tay trái giơ ngang trước ngực, tay phải từ dưới đưa lên trước mắt.

Chiếc trống bỏi theo động tác thi pháp của y lơ lửng giữa không trung.

Cười lạnh nhìn hai người đang cùng tiến về phía mình, Ly Luân giơ tay gõ lên mặt trống. Yêu lực hùng hậu từ chiếc trống bỏi tràn ra khắp nơi, đánh lui Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần.

Ngay khi y còn định phát động đợt tấn công thứ hai, một bóng người màu trắng lướt qua trước mắt, chiếc trống bỏi cũng biến mất ngay sau đó.

Y nghiêng người xem xét, thấy Văn Tiêu đang ôm chiếc trống bỏi ngã xuống đất, cây sáo Bạch Trạch bị hỏng cũng rơi xuống một bên.

Văn Tiêu ngồi dậy, nhặt cây sáo lên. Một tay cầm trống bỏi, một tay nắm sáo, thản nhiên nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Như đã nhìn thấu ý đồ của nàng, một cảm giác bất an trào lên trong lòng, Ly Luân hoảng loạn hét lên, lớn tiếng bảo nàng dừng lại.

"Trói!"

Ngay khi Văn Tiêu sắp dùng cây sáo ngắn trong tay đâm vào chiếc trống bỏi, thuật pháp đỏ sẫm quấn lấy cổ tay cầm sáo của nàng, ngăn lại hành động đó.

Đó là yêu lực của Triệu Viễn Chu, yêu lực đỏ sẫm khóa chặt tay nàng, là hắn không muốn nàng phá hủy chiếc trống bỏi.

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn qua với vẻ không hiểu, nhưng bắt gặp lại là ánh mắt lãnh ý, trong mắt chứa từng tia nộ khí của Triệu Viễn Chu

Chỉ một cái nhìn ấy thôi, nàng đã thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo xuyên thấu.

Dù ngay khắc sau Triệu Viễn Chu đã thu lại cảm xúc trong mắt, nhưng Văn Tiêu vẫn thấy mình như đang đứng giữa mùa đông khắc nghiệt.

Hắn từng bước tiến lên, đứng trước mặt nàng, cúi người rút lấy chiếc trống bỏi trong tay nàng.

"Giải."

Triệu Viễn Chu bấm tay kết ấn, giải trừ yêu lực đang trói buộc cổ tay Văn Tiêu.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì vậy?!" Trác Dực Thần vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ lấy Văn Tiêu đang ngồi suy yếu dưới đất, tức giận quát lớn.

Nhưng đại yêu nào đó chẳng màng lời chất vấn, chỉ chăm chú nhìn chiếc trống bỏi trong tay.

Triệu Viễn Chu để tâm trí trôi dạt về quá khứ, trở về khoảng thời gian hắn còn niên thiếu, cùng Ly Luân dạo chơi nơi nhân gian khói lửa.

"Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"

"Năm văn tiền."

Khi ấy Ly Luân đang ngồi yên dưới mái hiên chờ Chu Yếm, lại bị tiếng khóc rống của hài đồng phàm nhân phía sau làm cho phiền lòng.

Bộp bộp bộp —

Ngay lúc y định dùng yêu lực để ép hài đồng im miệng, thì Chu Yếm lắc chiếc trống bỏi đi đến sau lưng y, kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ.

Ly Luân nghe động tĩnh quay lại liếc mắt nhìn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mang tên thất vọng.

Y hờn dỗi quay đầu đi, nhưng tay lại nắm chặt vạt áo đặt trên đầu gối.

Bộp bộp bộp —

Lại một tiếng trống vang lên, thanh âm thanh thuý.

Chu Yếm cầm chiếc trống bỏi khác vừa mua ở quầy hàng, mỉm cười dịu dàng bước tới, dỗ dành tiểu hoè yêu đang buồn bực ăn dấm.

"Cái này dùng để làm gì?"

Thiếu niên Ly Luân đưa tay nhận lấy chiếc trống bỏi, trong mắt mang theo từng tia ý cười.

"Ở Đại Hoang, chúng ta chớp mắt, thở nhẹ cũng có thể làm được bao điều. Nhưng ở nhân gian, cũng có những pháp bảo bốn lạng đẩy ngàn cân."

"Ngươi có thể khiến người khác quên đi nước mắt, nở nụ cười không?"

Bộp—

"Nhưng cái này thì có thể." Chu Yếm dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt trống, khiến tiểu hoè yêu mới vừa buồn bực đã bật cười rạng rỡ.

Bộp—

Bộp—

Triệu Viễn Chu giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ gõ vào mặt trống, âm thanh vang vọng trùng khớp với hồi ức năm xưa.
Chiếc trống bỏi này, từng là món đồ chơi hắn mua để hống Ly Luân vui vẻ.

Nhưng về sau, Ly Luân lại luyện hóa nó thành vũ khí bản mệnh của mình.

Cũng giống như cây ô Ly Luân tặng hắn vậy, những lễ vật họ tặng nhau đều được trân trọng gìn giữ bằng cả tấm lòng.

Cho nên Triệu Viễn Chu biết rõ, chiếc trống bỏi này đối với Ly Luân mà nói, vô cùng quan trọng.

Hắn có thể, vì muốn Ly Luân sống sót, không để ý ý nguyện của y, tự tiện chủ trương hỗ trợ Bạch Trạch thần nữ phong ấn y trong Hoè Giang Cốc không thấy ánh mặt trời.

Cũng có thể, vì Ly Luân liều mạng mà buông lời nặng nề, thậm chí ra tay tổn thương y.

Hắn thậm chí có thể dung túng Trác Dực Thần và Văn Tiêu ra tay với Ly Luân, để tiểu hoè yêu không nghe lời kia chịu chút đòn dằn mặt.

Nhưng nếu họ muốn hủy chiếc trống bỏi của Ly Luân thì hắn tuyệt đối không cho phép.

Một tia tàn nhẫn lướt qua trong mắt Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu! Trả nó lại cho ta!"

Giọng Ly Luân vang lên lớn tiếng, kéo hắn về thực tại.

Triệu Viễn Chu xoay người lại đối mặt với Ly Luân, nhìn thấy rõ bộ dáng khẩn trương xen lẫn căng thẳng, nhưng trong mắt còn mang theo cảnh giác.

Giống như một con non nhỏ đang nhe nanh múa vuốt nhưng chẳng có thực lực gì ngoài sự giận dữ bất lực.

A... thật sự là đáng yêu đến cực điểm.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, bất chợt nghĩ đến một cách thú vị.

Hoè yêu này quá không nghe lời, nhất định phải dạy dỗ một phen, để y có thể ghi nhớ thật lâu.

Ly Luân thấy người kia nhướng mày cười cợt, chỉ cảm thấy rét lạnh từ trong ra ngoài, nỗi bất an trào dâng như sóng vỗ.

Quả nhiên, Triệu Viễn Chu chụm ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại, đầu ngón tay quấn quanh yêu khí đỏ máu, chậm rãi áp sát trống lắc.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Ly Luân như thắt lại. Đầu ngón tay kia dừng lại cách trống lắc chỉ chừng năm tấc.

"Ly Luân, muốn trống bỏi, có thể. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Nếu không, ta liền ngay trước mặt ngươi hủy nó."

Lời vừa dứt, Triệu Viễn Chu lại nhướng mày cười, mang theo khiêu khích.

Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu trong hồ lô kia đang giấu thứ gì.

Văn Tiêu vừa rồi muốn huỷ, hắn còn ngăn.
Giờ thì sao, muốn tự mình động thủ đúng không?

"Triệu Viễn Chu, ngươi định làm gì?" Trác Dực Thần nghi hoặc đến gần, cúi đầu hỏi khẽ.

"Suỵt... Tiểu Trác đại nhân cứ đứng nhìn thôi."
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại.

Trác Dực Thần câm nín, không hỏi nữa.

Ly Luân nhìn hai người bọn họ thân thiết thì nhắm mắt lại, hít sâu vài lần để áp chế cơn xao động trong nội tâm.

"Triệu Viễn Chu, ngươi muốn ta làm gì?"

Y mở mắt, nhìn chằm chằm người đứng đối diện, mỗi câu mỗi chữ đem nghi vấn nói ra, nhưng giọng lại khàn khàn nghẹn ngào.

Nếu là Chu Yếm trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ lấy món đồ quan trọng ra uy hiếp y như vậy.

Nhưng giờ là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm, Ly Luân không dám cược.

Y sợ nếu thua, trống bỏi thật sự sẽ bị hắn hủy, cho dù chính hắn là người đã giành lại nó từ tay Bạch Trạch thần nữ.

"Đem Dao Thủy giao ra đây."

Ly Luân lập tức lấy bình ngọc nhỏ chứa dòng Dao Thủy thuần khiết từ trong ngực ra, dùng yêu lực đưa tới, không chút do dự.

Triệu Viễn Chu nhận lấy, đưa cho Trác Dực Thần sau lưng, rồi ánh mắt đầy thú vị nhìn Ly Luân.

Ngoan thật.

Rõ ràng bề ngoài đầy gai góc, vậy mà cứ như một con mèo con, phải rụt lại móng vuốt sắc nhọn của mình.

Thật là thú vị đến mức muốn bắt nạt thêm chút nữa.

Ly Luân phớt lờ ánh mắt trêu chọc của hắn, hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Hiện tại, có thể trả lại cho ta chưa?"

"Đừng vội..."

"Còn gì nữa?"

Ly Luân nhíu mày, bất mãn trừng hắn, dù có tức đến đâu cũng phải nhẫn nhịn, vì vũ khí bản mệnh đang nằm trong tay đối phương.

"Xin lỗi Văn Tiêu đi."

"...."

"....Dựa vào đâu?"

Sau một hồi im lặng, Ly Luân siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, ngổn ngang trăm mối. Y ngẩng đầu nhìn người trước mặt, người từng là mọi thứ đối với y.

"Ngươi huỷ Bạch Trạch lệnh, phá phong ấn, còn làm Bạch Trạch thần nữ bị thương, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn Văn Tiêu, tay áo trắng tinh của nàng đã nhuốm máu, cổ tay cũng có vết thương dữ tợn.

Làm nhiều chuyện sai như vậy, hảo hảo xin lỗi, có lẽ còn có thể để ngươi thu được một phần tha thứ.

"Triệu Viễn Chu! Ta sai ở đâu? Khi xưa là ngươi giúp Triệu Uyển Nhi phong ấn ta vĩnh viễn! Ta chẳng qua chỉ là..."

"Ta đếm đến ba. Nếu ngươi không xin lỗi, ta sẽ phá hủy nó."

Dứt lời, đầu ngón tay hắn lại tiến sát trống bỏi thêm một tấc.

Triệu Viễn Chu không muốn tranh luận nữa. Xem ra, cho dù bị phong ấn tám năm, hoè yêu này vẫn chưa hiểu ra lỗi của mình.

"Triệu Viễn Chu, ngươi dám?!" Ly Luân gấp đến độ tiến lên một bước.

Tại sao ngươi một mực bảo vệ con người? Tại sao giúp Bạch Trạch thần nữ? Tại sao lại đối xử với ta như thế?

Ngươi có biết đó là món quà ngươi tặng ta không? Giờ ngươi lại lấy nó để uy hiếp ta? Triệu Viễn Chu, sao ngươi tàn nhẫn với ta như vậy?"

"Triệu Viễn Chu!!"

"Hai."

Ngón tay càng lúc càng gần mặt trống.

"Ta xin lỗi!"

Ngay khi tay Triệu Viễn Chu sắp chạm vào mặt trống, hơi thở Ly Luân khựng lại, bước chân cũng dừng.

Lúc này, y cuối cùng đã hiểu, người trước mặt là Triệu Viễn Chu, kẻ sẽ vì bảo vệ loài người mà không do dự ra tay với y.

Không còn là Chu Yếm, người từng vì y buồn mà làm mọi cách để dỗ dành.

Nếu y còn không xin lỗi, Triệu Viễn Chu sẽ nói được làm được, đem trống bỏi phá huỷ.

Nghe thấy câu nói ấy, Triệu Viễn Chu dừng tay lại, nhưng ngón tay vẫn chưa rời khỏi trống.
Hắn đang đợi hành động thực sự từ Ly Luân.

"Ta xin lỗi... Vì những việc ta đã làm trước đây... Ta xin lỗi các ngươi..."

Y hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan nỗi đau rối ren đang giằng xé trong lòng.

"Thật xin lỗi..."

Thế nhưng, uỷ khuất lại như thủy triều dâng trào, nhấn chìm lý trí, cuộn sóng trong tim y.

Dù hít sâu bao nhiêu, y cũng không thể tiêu tan rối loạn ấy. Cơn đau trong lòng như mạng nhện dày đặc, quấn lấy tim phổi khiến y nghẹt thở.

Tí tách —

Cùng với tiếng "xin lỗi" ấy, nước mắt không cam lòng của Ly Luân cũng tuôn rơi.

Triệu Viễn Chu nhìn đôi mắt phiếm hồng của y, lập tức vung tay dùng yêu lực trói chặt Trác Dực Thần và Văn Tiêu, đưa họ rời khỏi Đại Hoang.

"Hai người quay về trước, sửa lại Bạch Trạch lệnh.
Ta còn việc riêng cần giải quyết."

Hắn không ngoái đầu lại, từng bước tiến về phía Ly Luân, ánh mắt dừng trên khóe mắt y đang đỏ rực vì thút thít.

Nhan sắc của Ly Luân trong Đại Hoang vốn đã thuộc hàng thượng thừa, là mỹ nhân hiếm gặp trong vạn người.

Nay khuôn mặt xinh đẹp ấy vương lệ, chẳng những không làm giá trị nhan sắc giảm đi, mà còn nâng vẻ đẹp ấy lên đến một độ cao tuyệt mỹ.

Một vẻ đẹp thê lương đến mức điềm đạm đáng yêu, người thấy người yêu.

Mỹ nhân rơi lệ, nên thương tiếc.

_________

( Có vài câu bất quá shen, tạm thời cứ để vậy trước. )

_________

"Bởi vì  (🚘) sẽ bị chặn nên không thể gửi được. Mọi người hãy thêm QQ (chim cánh cụt nhỏ 🐧) nhé~" => ( Bà nào có qq, cần số qq của bạn tác giả ib page mình gửi link truyện, phía cuối có để số Qq hoặc bạn có thể liên hệ tác giả gửi Qq )

【Phu quân🚘】phần một và hai đều nằm trong chương này.

Ai muốn xin thì nhớ ghi rõ tên xe, muốn xin cái nào thì nói rõ nha.

Sắp đến Tết rồi nên 【Phu quân🚘】không phải chia sẻ miễn phí đâu đó~"

CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________

Tác giả: 弦夜君家的十一

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com