Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ly Luân nhìn Chu Yếm dưới ánh trăng nhất thời có chút ngẩn người.

Chu Yếm thấy dáng vẻ đó của y thì buồn cười, nhân lúc y chưa hoàn hồn, cố tình giơ tay vỗ nhẹ lên đầu y một cái.

Ly Luân hoàn hồn, có hơi xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn đắm đuối.

"Ban đêm không ngủ, định đi đâu vậy?"

Ly Luân không trả lời, y không biết nên mở miệng từ đâu.

Chu Yếm nhận ra sự lưỡng lự của y, cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ tiễn y đến tận cửa phòng, dặn y nghỉ sớm một chút rồi xoay người rời đi.

"Chờ đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ly Luân lên tiếng giữ hắn lại.

Y đẩy cửa phòng ra, Chu Yếm theo sát phía sau.

"Án mạng của tri châu là do Hình Thiên gây ra."

Chu Yếm không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khích lệ y tiếp tục.

"Khi vừa đến phủ tri châu ta còn chưa tin. Nhưng sau đó ta cảm nhận được yêu khí của Hình Thiên trong phủ, còn có cả khí tức của Nhật Quỹ nữa."

"Nhật Quỹ?" Chu Yếm hỏi.

"Phải. Trước kia Hình Thiên từng mượn Nhật Quỹ từ ta, nhưng không nói rõ là để làm gì. Đó là pháp khí chúng ta cùng nhau tìm được năm xưa, trên đó vẫn còn yêu khí của ta, ta không thể nhận nhầm được."

Chu Yếm vỗ vỗ vai y.

Hình Thiên tuy không phải bằng hữu thân thiết, nhưng từng có chút giao tình.

Ly Luân cũng nhẹ nhàng đập vào cánh tay Chu Yếm: "Ta không yếu ớt như vậy. Ta tuy không ưa loài người, nhưng vẫn phân rõ thiện ác. Đã phạm sai thì phải chịu trách phạt, Hình Thiên, ta nhất định sẽ tìm ra hắn."

Chu Yếm thở dài, quả nhiên hắn đã nghĩ nhiều rồi, Ly Luân xưa nay vốn rõ ràng thiện ác.

Cả đời này, thứ y truy cầu chẳng qua là bảo vệ Đại Hoang mà thôi.

Bằng không, kiếp trước, khi phát hiện ra bộ mặt thật của Ôn Tông Du, dù thân trúng độc nặng, y vẫn kiên quyết không hợp tác với hắn.

Trời vừa hửng sáng, họ lập tức lên đường, lần theo tung tích của Hình Thiên.

Nhật Quỹ vẫn còn lưu giữ yêu khí của Ly Luân, lần theo đó sẽ tìm được.

Dấu vết đưa họ đến một rừng hoa đào, đẹp đến mức chẳng giống nhân gian.

Giữa tiết trời rét mướt tháng Chạp, khu rừng đào này lại tươi tốt lạ thường.

Ly Luân đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi, khẽ dùng sức, cánh hoa lập tức tan biến.

Chốn đào hoa này hẳn là do Hình Thiên dùng pháp lực tạo ra.

Tiếp tục đi sâu vào trong rừng, một căn nhà tranh xinh đẹp hiện ra giữa rừng.

Ngay trước nhà tranh, chính là Nhật Quỹ.

Xem ra Hình Thiên đang ở bên trong, đi thôi, đành đến một chuyến.

Chu Yếm nhìn Ly Luân mỉm cười, nghĩ đến đời trước cái món đồ này vẫn là mượn danh nghĩa gì đó mới đòi được từ tay y.

Ly Luân thật là... sao lại cứ hay cho người khác mượn đồ bậy bạ.

"Ly Luân."

"Ta ở đây."

Ngay khi vừa bước vào, việc đầu tiên Chu Yếm làm là tìm y.

Kỳ lạ là cảnh vật xung quanh họ chưa từng thấy qua.
Khắp nơi đều là rừng cây giống như bọn họ bị cuốn vào ký ức của Hình Thiên vậy.

"Giá!"

Một con ngựa phi nhanh xuyên qua thân thể bọn họ, quả nhiên là ký ức.

Trên lưng ngựa là một nữ tướng oai phong. Nàng giương cung bắn về phía trước.

Họ mới nhìn rõ, là một con lợn rừng.

Mũi tên trúng ngay vào đầu nó.

Lợn rừng rú lên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống đất, tắt thở.

"Bộp bộp bộp! Ngân y tướng quân quả thật là thiện xạ!"

"Phải đó, phải đó!"

"Không hổ là đại tướng quân triều ta! Tại hạ vô cùng bội phục!"

Hai người lúc này mới thấy phía sau còn vài người đi theo.

"Đa tạ các vị đã quá khen. Trời không còn sớm, ta còn phải hồi cung bẩm báo, xin cáo từ trước."

"Đại nhân đi thong thả."

"Đi thong thả."

Nữ tướng thuận tay giao chiến lợi phẩm cho thị vệ, vung roi rồi rời đi.

"Xì, cái thứ gì mà tướng với chẳng quân, còn tưởng mình thật sự là nhân vật gì."

"Đúng thế đúng thế, là nữ nhân thì nên ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, lại còn ra ngoài phơi mặt, chẳng biết xấu hổ là gì."

Nữ tướng vừa rời đi, đám người kia đã lột mặt nạ giả dối, để lộ sắc mặt ghê tởm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com