Chương 6
"Ngươi chắc chứ? Thật sự muốn làm vậy?"
Anh Chiêu nhìn Ly Luân, hỏi.
"Ta chắc rồi. Hai tháng nay ở lại Côn Luân sơn, vẫn không tìm được cách nào khắc chế bất tẫn mộc. Ta định dẫn Ly Luân xuống nhân gian một chuyến, xem có thể tìm được phương pháp khác không."
"Vậy còn lệ khí trên người ngươi? Cứ thế mà vội vàng xuống núi à?"
"Không sao, ta kiểm soát được."
Quả thật, Bạch Trạch chi lực yếu thì lệ khí sẽ mạnh. Ở kiếp trước, sau khi Triệu Uyển Nhi chết, Bạch Trạch Lệnh biến mất, khiến lệ khí của Chu Yếm bộc phát dữ dội. Nhưng hiện tại Triệu Uyển Nhi vẫn còn sống, mà hắn cũng đã có tám năm sống trong Đào Nguyên Cư của kiếp trước, đương nhiên có thể phần nào kiềm chế lệ khí.
"Haiz... đi thì đi đi. Nhưng có một chuyện nhất định phải hứa với ta: vào đêm huyết nguyệt, nhất định phải quay lại Côn Luân sơn."
Nói gì thì nói, Anh Chiêu vẫn lo hắn bị lệ khí khống chế, mất kiểm soát.
"Được. Ta hứa."
Chu Yếm nhìn Anh Chiêu, nghiêm túc cam kết.
"Đi đi."
Anh Chiêu vung tay như tiễn con mình rời nhà, trẻ con lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài trải nghiệm.
.....
Mật thất Côn Luân Sơn
"Chỉ đeo một mặt dây chuyền mà cũng có thể xoa dịu sao?"
Chu Yếm có chút khó tin hỏi.
"Tiểu tử thúi, ngươi nói gì đó? Từ xa đã nghe ngươi lầm bầm rồi. Đương nhiên là thật! Đây không phải dây chuyền bình thường, mà là tâm băng ngàn năm luyện thành. Chỉ cần đeo trên người là có thể áp chế bất tẫn mộc."
"Tiểu tử thúi, lúc trước bảo ngươi học hành đàng hoàng thì cứ thích lén lút trốn đi chơi! Ly Luân, lại đây, ta dặn dò thêm chút chuyện."
Chu Yếm không tránh kịp, đầu lại bị gõ một cái, chẳng khác gì cây gậy bị dùng làm vợt bóng.
Hắn nhìn bóng lưng Anh Chiêu đang căn dặn Ly Luân, nhất thời xuất thần.
Cho dù Ly Luân không nói, hắn cũng biết y chán ghét loài người, là vì chuyện xảy ra ở Tế Tâm Đường khi trước.
Dù hắn đã từng giải thích, rằng không phải con người nào cũng như vậy, nhưng với tính cách bướng bỉnh của Ly Luân, e rằng không dễ dàng tin tưởng.
Thay vì nói suông, chi bằng để y tự mình trải nghiệm một lần.
Một tháng trước, Chu Yếm từng lén xuống núi tìm Bạch Trạch thần nữ, ngỏ ý hợp tác, hắn và Ly Luân giúp con người phá án, đổi lại thần nữ sẽ chia một nửa Bạch Trạch Lệnh cho hắn.
Từ xưa, Bạch Trạch Lệnh luôn do thần nữ và đại yêu cùng nhau quản lý. Làm như vậy không chỉ giúp Ly Luân hiểu rõ hơn về loài người, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, mà còn dùng lệnh này áp chế tà khí.
Chỉ cần hắn không mất kiểm soát, thì sẽ không giết chóc điên cuồng nữa. Triệu Uyển Nhi sẽ không chết, Văn Tiêu cũng sẽ không mất sư phụ, mẫu thân của Bạch Cửu sẽ không hiện nguyên hình.
Trác Dực Thần sẽ không mất phụ thân huynh trưởng, Anh Lỗi cũng sẽ không mất gia gia.
Còn về những người bị Ly Luân giết tại Tế Tâm Đường khi trước, nay cũng đã tra rõ, bọn chúng không phải người, mà là yêu thành người thất bại do Ôn Tông Dư luyện hoá.
Thì ra, kiếp trước Ôn Tông Dư đã bắt đầu luyện yêu hoá người từ rất sớm.
"Chu Yếm, Chu Yếm!"
"Sao vậy?"
Chu Yếm bắt lấy bàn tay Ly Luân đang vẫy vẫy trước mặt mình.
"Gì mà sao với chả sao, ta gọi ngươi nãy giờ không thấy phản ứng gì!"
"Hừ, cái thằng nhóc thúi này, chắc là sắp được xuống núi, vui đến mức quên cả trời đất rồi!"
Anh Chiêu vừa càu nhàu, vừa nhớ tới những hành vi hỗn trướng của Chu Yếm trước đây, càng nghĩ càng bực, lại gõ lên đầu hắn một cái, lần này tuy không mạnh, nhưng cũng không nhẹ.
"Aiz... sao lại gõ ta nữa rồi..."
Chu Yếm xoa đầu, vẻ mặt vô tội như bị bắt nạt oan.
Nhìn Ly Luân đứng bên cạnh cười trộm, Chu Yếm vừa bực vừa buồn cười:
"Ngươi cũng chẳng có lương tâm gì hết! Gia gia đánh ta mà ngươi lại còn cười?"
Nói xong hắn liền tiến lên, định gõ đầu Ly Luân trả đũa.
Ly Luân vội vàng chạy quanh người Anh Chiêu để tránh. Hắn đuổi, y chạy.
Một lớn hai nhỏ trong mật thất náo loạn cả lên.
Anh Chiêu nhìn hai đứa trước mặt, chợt nhớ lại lúc chúng còn nhỏ, cũng từng nghịch ngợm như thế, chỉ vì chút chuyện vụn vặt mà khiến cả Côn Luân sơn gà bay chó sủa.
Cuối cùng, cả hai đều bị gõ một cục u to trên đầu mà bị đuổi ra khỏi thư các.
Thật hết cách, ồn ào quá thể.
Lúc này, hai người lại nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Đôi khi nghĩ lại đúng là khó tin, đường đường là kẻ được trọng sinh quay về, vậy mà lại có thể lần nữa trải nghiệm niềm vui ngây thơ thời thơ ấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com