Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ra khỏi sân viện, Chu Yếm dùng pháp lực một lần nữa đem giấy niêm phong lại, tránh cho phàm nhân lỡ bước vào sẽ bị dọa sợ.

Trên đường trở về khách điếm, hắn nhìn thấy Ly Luân có vẻ hồn vía lên mây, liền đột ngột dừng lại. Ly Luân đi ngay sau lưng không chú ý, đâm sầm vào người hắn.

Kỳ lạ, lại không thấy đau.

Ly Luân ngẩng đầu, thấy Chu Yếm đang cười tươi, tay đang giơ ra nhẹ nhàng chắn trước, thì ra y vừa đụng phải tay hắn.

"Sao thế?"

Ly Luân ngẩng đầu hỏi.

"Ừm, muốn hỏi ngươi có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

Chu Yếm chỉ về một lão nhân đang bán kẹo hồ lô bên đường.

Ly Luân theo phản xạ cau mày:

"Không muốn."

Đối với loại đại yêu sống ngàn năm như họ, vốn chẳng cần thức ăn để duy trì sinh lực.

Nhưng Chu Yếm lại cố ý muốn y tiếp xúc nhiều hơn với nhân loại.

"Nhưng ta muốn ăn. Ngươi đi mua giúp ta một cây nhé?"

Ly Luân vốn kháng cự tiếp xúc với phàm nhân, nhưng lại chẳng thắng nổi mong muốn của Chu Yếm, đành mặt lạnh bước tới.

Bà lão bán kẹo hồ lô vô cùng nhiệt tình.

Thấy Ly Luân đến mua, lại tưởng y là một tiểu công tử thích ăn ngọt, trời cũng đã tối, nên bà đưa luôn cây còn lại tặng cho y.

Ly Luân lần đầu gặp người nhiệt tình như vậy, bối rối quay sang cầu cứu Chu Yếm.

Chu Yếm thì lại cố ý nhìn trời ngắm đất, hoàn toàn lờ y đi.

Không còn cách nào khác, Ly Luân cũng chẳng rõ giá bao nhiêu, bèn đưa hết chỗ tiền Chu Yếm nhét vào tay y cho bà lão.

Bà vừa vội vừa cảm động mà kêu lên:

"Nhiều quá rồi, nhiều quá rồi!"

Còn Ly Luân thì không quay đầu lại, cắm cúi bước đi.

.....

Chu Yếm nhìn Ly Luân quay lại với hai cây kẹo hồ lô, không nhịn được muốn bật cười.

Hắn cầm lấy một cây nếm thử, ngọt thật.

Ly Luân thì vẫn chưa thoát khỏi sự xấu hổ vì chuyện lúc nãy.

Thấy Chu Yếm đang né  cười, y liền giận dỗi muốn nhét cây còn lại vào tay hắn.

Chu Yếm cười nhận lấy, rồi lại nhét ngược vào miệng Ly Luân:

"Bà lão kia nói rồi, cây này là tặng ngươi đó."

Ly Luân chẳng buồn đáp lại câu trêu ghẹo ấy, nhưng tai lại ửng đỏ.

Y cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt.

Chu Yếm nhìn dáng vẻ y ăn kẹo hồ lô, trong lòng cảm khái:

Chỉ cần một chút thiện ý là đủ rồi.

Kiếp trước... sao bọn họ lại đi đến bước đường kia?

Hiểu rằng để Ly Luân chấp nhận và thấu hiểu nhân loại cần một quá trình từ từ, nên trên đường về khách điếm, Chu Yếm không ép y phải tiếp xúc thêm nữa.

Trên đường, Chu Yếm còn mua thêm không ít đồ ăn vặt.
Ly Luân sinh ra ở Đại Hoang, vốn cực hiếm cơ hội được ra ngoài.

Trước đây mỗi lần ra ngoài, tiền mà Anh Chiêu đưa đều rất hạn chế, mà y cũng chẳng hề biết nhân gian lại có nhiều món ngon như vậy.

Kiếp trước, khi còn ở cùng đội Tập Yêu, hắn cũng đã từng được nếm qua không ít món ngon. Lần này, hắn cũng muốn để Ly Luân được nếm thử hết thảy.

Khi trở về khách điếm, Chu Yếm bày hết đồ ăn mua được lên bàn. Trong lúc sắp xếp, hắn lén liếc nhìn Ly Luân phát hiện y dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thần hồn bất định. Y không chủ động nói, Chu Yếm cũng không hỏi.

Sau khi ăn xong, Chu Yếm về phòng mình nghỉ ngơi.

Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc treo cao trên trời.

Ly Luân lặng lẽ mở mắt, y cẩn thận bước xuống giường, lúc ra cửa còn đặc biệt nhìn sang cửa phòng của Chu Yếm, không có động tĩnh.

Có vài chuyện y vẫn chưa xác định rõ, tạm thời không thể nói cho Chu Yếm biết.

Đêm nay, y phải tự mình đi xác nhận.

Vừa ra khỏi khách điếm, Chu Yếm đã mở mắt, hắn sớm đã cảm nhận được sự bất thường của Ly Luân. Từ sau khi bước vào phủ tri châu, biểu hiện của y đã không giống như thường lệ, cứ nghĩ y không phát hiện ra.

Chu Yếm ẩn đi khí tức, lặng lẽ theo sau Ly Luân.

Quả nhiên, y lại quay về phủ tri châu.

Ly Luân đẩy cửa đi vào vì sợ đến quá gần sẽ bị phát hiện, Chu Yếm không theo vào.

Chẳng bao lâu sau, Ly Luân đã bước ra, vẻ mặt có chút khó tin, nhưng vẫn không quên lấy giấy niêm phong lại cửa.

Khi sắp quay về khách điếm, y chợt nghe thấy một giọng nói vang lên:

"Trời tối gió lớn thế này, tiểu bằng hữu không ngủ mà ra ngoài làm gì vậy?"

Ly Luân ngẩng đầu, Chu Yếm đang đứng ngược sáng trăng ở phía trước. Ánh trăng rải xuống người hắn, khiến hắn trông thêm phần thần bí và phảng phất nét thần bí xen lẫn tang thương khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com