Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu dẫn

Đường núi gập ghềnh, sương giăng kín lối. Khung cảnh mờ ảo tựa mộng mị, tiếng chim báo tang vang vọng giữa bốn bề yên tĩnh đầy vẻ ma quái.

Thượng Quan Thiển một tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, một tay đỡ bụng đã lớn, phi nhanh về phía trước. Bộ y phục vải thô mặc trên người bị cây cối dọc đường cào đến loang lổ, từ bả vai xuống lưng chồng chéo hai vết thương sâu đang rỉ máu không ngừng. Phía sau nàng, một toán hắc y nhân từng bước áp sát, vũ khí trong tay họ lóe thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Dù thân thể truyền đến trận trận đau nhức, nàng cũng không cho phép chính mình dừng lại. Bởi một khi nàng ngừng bước, thứ chờ đợi nàng chỉ có cái chết của chính nàng cùng hài tử vừa tròn tám tháng trong bụng. Nàng không sợ hãi sinh tử cận kề, nàng sợ hài tử duy nhất giữa nàng và Cung Thượng Giác chưa kịp nhìn ngắm thế gian đã phải bỏ mạng giữa hoang vu.

Thế nhưng, ông trời thật biết trêu ngươi. Thượng Quan Thiển nhìn vực sâu thăm thẵm hiện ra trước mặt mà đáy lòng tuyệt vọng.

Hắc y nhân đuổi tới, chơi đùa vũ khí trong tay, cười châm biếm. "Thượng Quan Thiển, ngươi phụng sự Vô Phong bao năm không có công lao cũng có khổ lao. Chủ thượng có lời nếu ngươi ngoan ngoãn tự sát để bọn ta mang thi thể về giao nộp ắt được toàn thây, nếu ngươi chống cự lập tức ngũ mã phanh thây. Ta cho ngươi ba tiếng đếm quyết định."

"Một"

"Hai"

"B..."

Tiếng cười khinh miệt của Thượng Quan Thiển phá tan tiếng đếm. "Đường nào cũng là đường chết còn ép ta lựa chọn. Thượng Quan Thiển ta thà chết dưới lưỡi kiếm của Cung Môn còn hơn chết trong tay lũ Vô Phong các ngươi. Cuộc đời này của ta bị các ngươi kiểm soát suốt mười năm, bây giờ được tự do hằn mong muốn."

Dứt lời, chân đã chạm mép vực, nàng xoay người không chút do dự nhảy xuống. Vực thẳm đen ngòm như hàm quái thú nuốt chửng bóng ảnh nhỏ bé của nàng vào màn đêm vô tận.

Hắc y nhân dẫn đầu mắng. "Chết tiệt! Mau chia nhau xuống vách núi tìm nàng ta, sống phải thấy người chết phải thấy xác!"

Thủ hạ sau lưng vâng một tiếng, đồng loạt tản tứ phía. Kẻ dẫn đầu khinh thân về một hướng khác thăm dò, hắn không tin một sát thủ đào tạo nghiêm khắc ở Vô Phong dễ dàng chết như vậy.

Mà Thượng Quan Thiển kỳ thực chưa chết, nàng dùng sức bám lấy dây leo mọc bên vách đá từ từ trượt xuống đáy vực. Không biết qua bao lâu, nàng mềm nhũn người, thở dốc từng hồi nặng nhọc dưới mặt đất khô cứng đáy vực.

Một khắc sau, Thượng Quan Thiển liền lảo đảo đỡ bụng đứng đậy, phần thân dưới ướt đẫm mảng lớn, nước ối hòa lẫn máu tươi theo vách đùi tuôn ồ ạt. Nàng ý thức được bản thân sắp lâm bồn nhưng nơi đây không phải nơi thích hợp, Vô Phong chắc chắn tiếp tục truy lùng nàng, cần nhanh chóng trốn thoát.

Nàng xé rách gấu tay áo lấy ra gói thuốc giảm đau chuẩn bị sẵn, cố gắng nuốt loại bột đắng chát. Tập tễnh ôm bụng chạy trong vô định.

Khi tất cả mọi thứ dường như tĩnh lặng, không có âm thanh dù chỉ thật khẽ áp sát mới dám dừng. Thượng Quan Thiển tựa người lên gốc cây cạnh hồ nước trong vắt, cơn đau quặn bụng tựa hồ cuộn thành cơn sóng dữ nhấn chìm nàng.

Nàng lê lết thân thể đến bờ hồ, rút chủy thủ cắt rách cổ áo lấy thêm gói thuốc trợ sản giấu kỹ. Run rẩy dốc gói thuốc vào miệng, kề sát mặt hồ uống thêm chút nước. Thuốc trợ sản trôi khỏi cổ họng, nàng nằm ngửa ra bãi cỏ, dang rộng hai chân, rên rỉ từng tiếng đau đớn dứt quãng.

Thượng Quan Thiển xiết chặt dải rễ phụ nghiêng nghiêng rủ xuống, cắn chặt hàm răng, dùng sức đẩy hài tử ra ngoài.

"Aaa!!!"

Cùng lúc đó, thịch một tiếng. Cung Thượng Giác đưa tay chạm lồng ngực đập liên hồi tràn đầy bất an, đầu bút mực trong tay cũng tà mất lưu vết mực sẫm màu trên trang văn thư. Đóa đổ quyên đang nở rộ bỗng rơi xuống sàn gỗ, hắn nhìn đóa hoa, tự hỏi. Thượng Quan Thiển, nàng xảy ra chuyện gì sao?

Song song tiếng thét xé tan bầu trời, tiếng hài tử sơ sinh oe oe khóc lớn.

Thượng Quan Thiển cắt dây rốn bằng chủy thủ, tẩy sạch hài nhi bằng nước hồ. Nàng chẳng quan tâm thể diện cởi y phục, sử dụng lớp trung y sạch sẽ nhất bọc đứa nhỏ lại, chính mình qua loa thắt áo ngoài tả tơi.

Xong xuôi mọi thứ, sức lực toàn thân cạn kiệt ngã xuống bãi cỏ lần nữa. Nàng cẩn thận ôm hài từ đỏ hồng, nhớ thuở ly biệt ngày ấy với Cung Thượng Giác, bất chợt thủ thỉ vỗ về con. "Hay gọi con là Thượng Quan Ly đi. A Ly của ta ngoan nhé, để ta ngủ giây lát."

"Ngươi hãy vĩnh viễn an giấc". Giọng nói âm u của kẻ dẫn đầu hắc y nhân vừa cất.

Ánh đao sắc lanh giương cao đâm tới, Thượng Quan Thiển thấy đường sáng tựa sấm chớp bổ nhào về phía nàng, bản năng thôi thúc nàng đem thân thể che chắn cho hài từ sơ sinh. Hôm nay dù nàng có chết cũng không kẻ nào được làm hại con nàng.

Chưởng phong mang uy áp cường giả đánh úp hắc y nhân, bạch y lão nhân giáng xuống. "Anh hùng hào kiệt hà tất gây khó dễ sản phụ và hài tử mới sinh."

Bạch y lão nhân xuất chưởng trực tiếp đoạt mạng hắc y nhân và thủ hạ ẩn nấp xung quanh.

Thượng Quan Thiển trông xác chúng ngã rạp, cơ thể căng cứng thả lỏng, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất ý thức.

---

Đại Hoang, Hòe Giang Cốc.

"Khụ". Nữ tử nghiêng người nôn ra ngụm máu tươi, toàn thân nữ tử nhuốm sắc máu đỏ sẫm không chỗ nào lành lặn, dung mạo huyết nhục mơ hồ bị hủy hoại không ra nhân hình.

Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu hốt hoảng đỡ nữ tử, lo lắng gọi. "Ly Nhi!"

Bàn tay da thịt bị cắt lộ xương trắng của nữ tử nắm tay Văn Tiêu, gắng gượng nói. "Tiểu cô, thương thế ta quá nặng cần bế quan tu luyện. Nhưng thần thức của Đại phụ thân và phụ thân vừa nhập Chuyển Sinh Luân Hồi Bàn, đầu thai chuyển thế, ta không yên tâm. Hiện tại sao chiếu mệnh của song phụ ắt đã xuất hiện trên Tinh Tú Đồ, xin tiểu cô và tiểu cữu cữu nhất định phải thay ta bảo hộ họ bình an vô sự. Đợi ta xuất quan, được không?"

Văn Tiêu rưng rưng nước mắt gật đầu. "Đó là lẽ dĩ nhiên. Con yên tâm giao cho bọn ta."

Nữ tử an lòng nhắm mắt, hóa thành muôn vàn gốc cây hòe xòe tán lá rộng giữa hai bức tượng đá nơi động phủ.

Văn Tiêu ngẩng đầu nhìn thiên không ngoài giếng trời, u buồn không thể che giấu. Khúc tiêu não nề ngưng đọng không gian, tô đậm nét sầu đôi mày nàng.

Nhân gian bát khổ, kiếp trần này liệu họ có vượt qua nổi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com