XIV
Trong lúc em đang xoa xoa đến rối bời mái tóc mềm mại của mình thì có tiếng động trước nhà. Có chút tò mò, em mở cửa ra xem. Là chú mèo hôm bữa. Nó nhìn thấy liền nhảy vào lòng em, xoa đầu vào lòng ngực em. Trông nó có vẻ vui sướng và thoả mãn khi nằm trong lòng em. Nó cười lên trông thật xinh yêu
'Giống Lee Jeno quá'
Kì lạ thay, em chẳng tự mắng chính mình. Em chấp nhận việc mình nhớ tới Lee Jeno, việc em xem anh ta như là Mặt Trời rồi là cuộc sống để em quay quanh anh ta.
"Bongsik à, ngươi tại sao lại ở đây? Sao ngươi lại không ở trong nhà? Ngươi lại lạc nữa à?"
Nó đáp lại em một tiếng, em cứ như hiểu rõ nó nói gì. Nhanh nhảu nói tiếp
"Chủ của ngươi đi bỏ rác rồi quên đóng cửa nên ngươi ra đây à?"
Nó cũng đáp lại, em thấy nó như vậy. Nhìn lại chính mình cũng chẳng có việc gì làm. Nên em quyết định rằng:
'mình sẽ ngồi đây với Bosngik, chờ chủ của nó về vậy'
Nhưng em không biết được rằng những thứ xảy ra vài phút sau sẽ khiến em hối hận rất nhiều.
Em ngồi đó chơi với chú mèo Bongsik, phải nói là nó quá hiền lành đi. Không những tự nhào vào lòng em còn rất tận hưởng mấy cái xoa đầu của em nữa. Nên nói là chú mèo Bongsik này là ngốc nghếch hay là thân thiện quá mức đây. Trong lúc xoa đầu cho nó, thì chú mèo nhỏ cứ nhoi nhoi nhảy lên mũi chạm mũi với em. Tuy mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ít ỏi. Nhưng những giây ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến cho em đỏ mặt.
'Mùi này, rất giống cái tên 2,3 đó. Cũng giống như mùi của quán cà phê nữa. Thật sự giống'
Em tiếp tục nhắc đến anh ta, có lẽ em đã chấp nhận Lee Jeno cho anh bước vào cuộc đời em mất rồi. Em cũng không phải biến thái gì, thế nhưng cái mùi này em chắc chắn trên người Lee Jeno và quán anh ta có. Em cũng chẳng rõ tại sao chính mình lại chắc chắn đến như vậy, nhưng những lúc mà tên Lee chậm chạp kia đi lấy menu cũng đủ thời gian để em nhớ hết mọi khung cảnh, mùi hương ở quán anh ta rồi.
Sau tầm 5 phút ngồi chơi với Bongsik, thì em nghe thấy có tiếng bước chân. Em đoán sơ sơ thì cũng đủ biết rằng đó là chủ của Bongsik. Mặc cho người chủ đang ở kia, Bongsik chẳng mảy may quan tâm chỉ vẫy vẫy cái đuôi tuyệt nhiên không hề có một cử động nào. Nó chỉ nằm đó, hưởng thụ những hành động cưng nựng của em dành cho nó.
Đến khi chủ nó đến trước mặt thì nó mới chịu rời khỏi vòng tay em đi đến chân chủ. Lúc này em mới ngước mắt lên nhìn xem người chủ đã gián tiếp làm cậu phải ngồi đây. Nhưng khi nhìn vừa lên đã khiến cho em mắt chữ A mồm chữ O
"Lee...Jeno?"
"Chenle?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com