Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn của Mạc Mạc

" Mạc Mạc !!! Chào buổi sáng !!? "

Ah!! Là anh ấy sao chào buổi sáng !

" Meo "~*

Xin chào các bạn, mình tên là Mạc Mạc. Một " chú mèo yêu kiều của Bá tổng hay gắt gỏng ! ", chủ nhân của tôi là một Bá tổng nhưng hay lại có tính hay gắt gỏng. Hôm nay Mạc Mạc đến chơi công ty của Bá tổng. Ở đây Mạc Mạc làm quen được rất chi là nhiều bạn đó, họ rất chi là thân thiện với Mạc Mạc, đôi lúc họ còn cho Mạc Mạc nhiều kỉ niệm lắm !.

" A, Mạc Mạc, e tới chơi sao?"

" Meo " ~*

Vẫn như thói quen thường ngày, tôi nhẹ nhàng nhảy lên bàn làm việc của anh ấy, ngoe nguẩy cái đuôi của mình.

Đúng, Mạc Mạc tới chơi với anh nè !?

" Ah, Mạc Mạc đáng yêu quá nhỉ ! Nhưng Mạc Mạc nè, em cứ ngồi chắn màn hình của anh thế, thì sao anh chơi à làm việc được chứ ?! " nói xong anh liền gạt tôi qua một bên, rồi tiếp tục lao vào bàn phím, ôm mặt lấy cái màn hình.

Hửm? Ko phải mọi khi vẫn vậy sao?! Hình như hôm nay anh ấy hơi nhiều việc thì phải ?! A, con chuột trên bàn sao cứ di đi di lại nhiều vậy ?! Có khi nào anh ấy muốn chơi với mình kiểu này không ?!

" Meo" ~*  theo phản xạ, tôi liền vồ lấy cái con chuột tinh nghịch trên bàn tay anh.

" Oái !!!? Mạc Mạc à !? Em làm anh thua rồi đấy !! Xén nữa thì ?! " anh thở dài tiếc nuối.

Anh sao thế !? Ko khoẻ sao ?! Sao biết sẽ buồn sao còn làm chứ ?!

" Meo ~ meo "

Anh yên tâm, có Mạc Mạc ở đây rồi. Mạc Mạc sẽ chữa nó cho anh, sẽ mau lành thôi ! Tôi nhanh chóng quấn lấy tay anh, làm trò.

" Hài, Mạc Mạc à. Ko phải là như thế, anh đâu có buồn chứ? Em phá đám ghê. À, phải rồi, cho em cái này ?!"

" Méo "

Có gì sao ?!

" Ten ten, bộ đồ chơi thú siêu cao cấp "

Wào ?! Nhiều ghê !! Sao mấy thứ này lại có ở chỗ anh ấy chứ ?!

Tôi vẫn còn nhớ, lời Bá tổng nói, chỉ có những kẻ lươn lẹo thì mới mang cống phẩm cho kẻ khác. Trường hợp này, chính là biểu hiện cho sự lươn lẹo chăng ?

" Nào, trước tiên là mình chơi cái này đã nhá !? "

" Meo ~ méo " 

Anh ta vừa mới chơi được với tôi một lúc thì thở dài : " Hài, Mạc Mạc à, sao em chơi dai thế, ko thấy mệt sao ? Thôi cho em đó, cầm lấy đi, mang rủ sếp của em chơi cùng em đi, anh đây mệt rồi " nói xong anh nhém nó cho tôi rồi vươn vai quay lại bàn làm việc.

" Meo ~ meo " 

Chơi thêm đi !! một lần nữa thôi ! 

" Hừm !? Mang đi mà rủ sếp của em mà chơi cùng đi!!! Anh mày đây ko rảnh đâu !!?" anh ta gằn giọng lên mà nói, mặt cứ cắm vào màn hình, ko chịu rời mắt nhìn tôi lấy một lần.

Rủ xếp sao ??! À, ý tưởng hay !! Ko tồi chút nào cả, chủ nhân, chắc người thích lắm đây !!?.

" Mãnh Thiên !!!!???"

" Dạ !!! Thưa sếp có chuyện gì ạ !!!?"

" Mau lên phòng làm việc của tôi mau !!?" Người vừa ngắt lời xong liền dập luôn tai nghe điện thoại xuống bàn điện thoại máy.

Chưa đầy một phút đã thấy nhân viên anh gọi xuất hiện, đứng nghiêm chỉnh trước mặt người : " Thưa sếp, người cho gọi em có việc gì ạ ?!"

" Nói cho tôi lý do của anh đi xem nào !?" người ngồi đó, chắp tay trên bàn, tựa trán, trầm giọng xuống mà nói.

" Dạ !!!? Dạ !!!? Lý .. Lý.. Lý do gì ạ !!?" anh hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện.

" Thứ đồ này ?! Là sao đây ?!"

Anh ta vừa nhìn thấy nó liền đứng hình năm giây, rồi mới dám trả lời : " Dạ, là đồ chơi cho thú cưng ạ "

" Ồ, nó cũng đẹp đấy !?"

" Ahhah .., sếp quá khen ạ ..ahha" anh gãy gáy, cười gượng gạo với sếp.

" Lúc nãy anh đã lén làm việc riêng trong giờ làm việc phải không ? " Người vẫn bình thảm ngồi đó nói.

" Dạ, không thưa sếp. Em đang soạn nốt giáo án để trình lên cho người ạ "

" Ồ, thế sao ?!! " người nhẹ nhàng đứng dậy.

" Dạ vâng ạ "

Rồi bước đến gần anh, cầm lấy chiếc cà vạt thắt lại cho anh : " Anh có thể xin nghỉ, tôi không bắt ép người thích phải làm công việc mà mình không thích "

" Ah .. sếp tổng .. Dạ ko .ko ..ko phải ạ, ko phải thế đâu ạ, em..rất.. rất yêu công việc này ạ " anh có vẻ rất hoảng hốt sau khi nghe thấy câu nói đó. Nhưng Mạc Mạc thấy bình thường mà !! Có chuyện gì sao?!

" Vậy sau, đừng để tôi thấy sự việc này tái hiện thêm một lần nào nữa, nghe rõ chưa ?!!" Người đột nhiên kéo chiếc cà vạt  xuống, ghé sát tai anh mà nói.

" .. Dạ ..vâng thưa sếp ..tổng .." anh nghe xong người bủn rủn như muốn vãi ra quần vậy. Có khi nào, bá tổng bực vì anh không chịu chơi với tôi không ??

" Được rồi, anh có thể đi ra ngoài được rồi ! " Người buông anh ra và quay lại bàn làm việc.

" Dạ, vâng, em xin phép ra ngoài ạ " anh cúi người, xin phép.

" À phải rồi, mang Mạc Mạc ra ngoài chơi cùng anh đi "

" Dạ, vâng, thưa sếp. Mạc Mạc, theo anh nào " anh cúi xuống, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần.

Ah !! anh muốn chơi cùng với Mạc Mạc sao ?! Được thôi, Mạc Mạc đồng í ! Nhưng chỉ nốt lần này thôi đó !? Tôi đứng dậy leo lên lòng anh, cứ thế mà ra ngoài.

Tôi và anh đang định ra ngoài thì, người bỗng trầm giọng nói : " Có vẻ hai người rất thân với nhau nhỉ ? "

" Ahah ..sếp .." 

" Meo " ~

" Ko có gì !? Mau đi hoàn thành nốt giáo trình cho tôi "

" Dạ vâng " anh ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa, rồi mang tôi ra bàn làm việc, để tôi ngồi đó.

Anh trườn mình ra bàn, nằm đó mà thở dài : " Ẹc , mới chuyển công tác sang đây mới được một tháng thôi mà thấy ở đây như là cái địa ngục vậy "

Anh ta, là nhân viên mới ở đây. Mới đầu tới đây, khi mới gặp tôi, anh ta rất thích tôi, ngày nào cũng cho tôi ngồi chơi cùng anh, anh ta nói, anh ta rất thích nơi này, và rất yêu tôi. Thế mà giờ, con người đúng là ' cả thèm chóng chán ' mà. Thôi đi tìm người khác chơi vậy.

" Ah, Mạc Mạc, em tới thăm chị sao ?! "

Chị ta cũng là một trong số nhân viên mới ở đây. Chị ấy cũng thế, cũng nói là thích tôi,..

" Meo " ~*

Đúng thế, Mạc Mạc tới thăm chị nè ! Nhưng có vẻ như hôm nay chị ấy rất bận thì phải ?

" Oa !! Cảm dộng quá !! Mạc Mạc mau lại đây, chị ôm em cái nào "

Ôm sao ?! Đó là cách mà chị gọi đó là ôm sao ? Sao ko gọi là bóp luôn đi ? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chị ta đã kéo tôi, siết chặt vào lòng, cứ thế mà gào thét trước cái màn hình đó.

" Meo meo ..meo "

Đau !! Đau !!Đau Mạc Mạc !! Thả Mạc Mạc !! Mau thả Mạc Mạc ra !!

" Ah, chị xin lỗi, Mạc Mạc chắc khó chịu lắm nhỉ? Chị xin lỗi nhé ! " chị bất chợt nhận ra và vội vã thả tôi ra.

Hứ !! Mạc Mạc giận !! Giận cho chị coi !!! Tôi quay ngoắt mặt đi, ko thèm nhìn chị ta.

" Ôi ! Mạc Mạc !! Em đang giận chị sao ? Đừng có giận mà, nè, chị cho em cái này nè, đảm bảo em sẽ thích cho mà coi "

Ưm !! Ngon quá !!! Nó làm gì thế !! Từ trước đến nay Mạc Mạc chưa bao giờ được ăn cái gì như thế này, nhưng mà hết rồi.

" Meo Meo " ~

Cho Mạc Mạc thêm đi !! Cho thêm đi !! tôi quòa quòa tay, xin chị.

" Haha, xem Mạc Mạc nhà ta kìa, đáng yêu ghê, nhưng ko được, hết rồi nhé, cái này chỉ có giới hạn thôi. Chị đã cho Mạc Mạc hẳn một gói rồi, còn lại là của chị "

" Meo " ~

" Ko được, nếu muốn, Mạc Mạc đi mà vòi sếp của mình ý, có mà khối nhe ! " nói xong chị ta liền gạt tôi qua một bên, rồi ngồi đó ăn tiếp, mắt cứ dán vào cái màn hình ko rời.

Hửm ?! Bá tổng ! người cũng có cái này sao ? Ý tưởng ko tồi, chủ nhân, chắc người sẽ thích nó lắm !?

" Tứ Xuyên !!! Cô đang làm cái quái gì thế hả ?!!"

Người sao thế !? sao lại cau có với chị ấy ?!

" Dạ..dạ .. thư sếp, em ..em .. đang làm việc ạ "

" Vậy nói cho tôi biết, cái này là thứ gì đây ?!!" người đứng đó cầm lấy thứ đồ mà tôi mới mang tới ném bốp xuống bàn. Mặt mày cau có nhìn chị ta.

" Dạ, dạ là đồ ăn vặt ạ "

" Vậy cô còn cãi nữa ko ? Hả ? Tứ Xuyên "

" Dạ dạ .. không ạ .. em ko có cố ý ạ, chỉ là, sáng nay em ăn chưa có đủ no nên.. nên .." cô ấp úng nói như đang thành khẩn vậy.

" Chưa đủ với cô sao hả ? Ú đến lú cả đầu ra mà lại bảo là chưa đủ sao ? " Người gằn giọng lên mà nói.

" Dạ.. dạ ..sếp .. nhưng .. oan cho em quá !!" cô dưng dưng nước mắt với người.

" Vậy có cần tôi check lại cam phòng ko ? "

" Dạ.. "

" Cút !! Mau phắn ra ngoài, nếu còn ko nguyên túc trong công việc, thì tôi có thể sẽ cho cô nghỉ luôn từ hôm nay và mãi về sau đó !! Nghe rõ chưa hả ?!!"

Ẹc !! Lại rầm rầm rồi !!

" Dạ vâng !! Thưa sếp !!! "

Thôi đành ra ngoài kiếm người khác chơi vậy. Chủ nhân của tôi nói, những người bạn mà tôi hay chơi, toàn là những người ko hề bình thường chút nào cả, lúc nào cũng chỉ giỏi rót mật cho người. Họ..

" Zô, tiểu Mạc, còn nhớ tôi không ?!"

" Ah,.. Mãnh Thiên .." tôi đang trên đường đi tìm người bạn mới thì bất chợt gặp một người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com