Chap9: Âm thanh cảm xúc
Kể từ khi tôi hoá thân từ một chú mèo chuyển sang thành con người. Chủ nhân của tôi đã có rất nhiều đổi thay, người không còn dịu dàng như ngày xưa nữa, thay vào đó là cái bản tính hay nóng nảy của người lại càng hay phát hoả lên khi đang dạy bảo tôi. Một sự thay đổi quá đỗi nhanh chóng, mới chốc người hay cười nói, giờ đây thì lại hay la mắng. Chắc tôi cũng phải chết đi thêm lần nữa mất, như vậy mọi chuyện có thể quay trở lại được như cũ hay không ?.
Nói thật ra, đến bây giờ tôi mới ngẫm làm mèo vẫn còn sướng hơn là làm người. Không phải sáng sớm nào cũng phải đi chạy bộ, cũng không cần phải học cách nấu ăn đến bốc hoả trong nhà bếp. Và cũng không phải tối nào cũng phải ghi nhớ đi vệ sinh đúng chỗ cả. Tôi bây giờ đã quá khổ rồi.
Nghĩ thôi mà lại muốn thở dài, chưa bao giờ tôi lại hay thở dài đến như thế này cả. Bây giờ ngủ dậy rồi, thảo nào lát người qua cũng sẽ giục . Nên tôi sẽ không nằm lỳ nữa, để tránh bị la thì cũng phải nên biết điều dậy sớm. Trước đây tôi có khi nào thấy người hăng say chạy bộ vào buổi sáng như thế này đâu, mặc dù là cũng có nhưng chỉ thỉnh thoảng thì lại không, nhưng bây giờ thì là đều đều ò. Hựm hựm nghĩ thôi mà cũng muốn rớt nước mắt à.
Bây giờ tôi phải thay quần áo đã, nếu không người sẽ nói tôi " chai lỳ", "không nhanh nhẹn".
À, quên không giải thích cho mọi người nghe. Vì ngày trước tôi có hay ngủ với người, nhưng vì người hay làm việc đêm và nó hay làm tôi tỉnh giấc. Nên người đã bảo là tôi nên ngủ riêng, và thế là giờ đây tôi có được hẳn một căn phòng rộng lớn của riêng mình. Giờ đây tôi có thể thoả thích sưu tầm đồ chơi của mình và cũng thoả thích nghịch ngợm nữa. Trước đây, khi làm mèo, thì phải thường xuyên đợi người mang đồ chơi cho mình, cũng phải khổ lắm mới có được một khoảng thời gian nghịch ngợm riêng của mình. Vì bản tính, người hay thích sạch, nên chính cả tôi cũng phải sạch sẽ thơm tho thi người mới yêu chiều được.
Tuy thế nhưng làm con người vẫn sướng lắm, được ăn bao nhiêu thứ lạ và có được biết bao nhiêu là đồ chơi hay. Đang vu vơ vẩn nghĩ thì có tiếng mở cửa " lạch cạch ", một luồng ánh sáng nhỏ chiếu lên khắp lên người của tôi, là do chỗ của tôi đang ở là nơi tối.
" Em đang làm cái quái gì thế ?" người vừa nhìn thấy tôi đang đứng đó, liền lên giọng quát nạt.
" A, em thay đồ " tôi vội vàng cởi lẹ cái áo.
" Còn không mau, em lề mề thật đấy. Từ nãy tới giờ em làm cái gì vậy hả ?" chả giúp tôi thì thôi còn đứng đó mà khoanh tay xỉa xó, quả là muốn tức chết người ta a.
Nhưng cái áo nó bị vướng vào tai, tôi loay hoay mãi mà không tài nào cởi ra được, bèn la lên cầu cứu :" A, cái áo, em không cởi được "
Người nhìn tôi, quay mặt " chậc " một tiếng rồi vào giúp : " Em cứ đứng yên như thế. Để anh xem vướng ở đâu nào ".
Tay của người lớn quá, nó sợt qua sống lưng tôi, cả vùng ngực nữa khiến tôi cảm thấy hơi nhồn nhột.
Ngại ngùng tôi ngọ nguậy cất lên một tiếng : " Nhột quá !"
Người chỉ chăm chú xem xét mà đáp lại nguyên câu khẩu lệnh: " Yên nào, đứng im đấy. Đừng ngọ nguậy "
" Nhưng em thấy nhột mà " tôi ngước mặt lên nhìn người, thút thít nói.
Nhưng người chỉ lạnh lùng, buông câu: " Anh chỉ nói một lần, không có lần thứ hai "
Ức quá tôi vùng vẫy lên một trận : " anh coi trọng cái áo hơn cả em sao ?"
" Yên nào, đây rồi, hoá ra là cái cúc này " người cũng vừa mới tìm thấy thôi, chưa kịp cởi thì bị tôi dẫy quá nên loạng choạng thế nào mà cả hai đều đổ kềnh ra giường.
" A, em xin lỗi anh có đau không ?" Tôi nằm trên ngực của anh, vội vã ngấc đầu lên hỏi.
" Không sao cả. Em hậu đậu thật đấy " người nằm đó thở dài, rồi quay mặt ra nhìn tôi : " Đưa đây, anh cởi nốt cho"
Vì vừa mới lúc nãy bị chê tôi ngại không muốn người giúp nữa, nép lấy một bên : " không, không cần nữa đâu "
" Cái gì mà không cần nữa, em định bỏ tập sao ? " Người mới nghe xong liền gắt gỏng.
" Không, không có ! " tôi nào đâu có nghĩ như vậy chứ, thật là quá oan mà.
Nắm luôn cánh tay của tôi, người đè tôi nằm xuống : " Vậy, em muốn anh động chân động tay sao ?"
Mới cái đã muốn động chân động tay, người đúng là nóng nảy hết cỡ mà. Tôi cố vùng vẫy : " Bỏ em ra, đau "
" Còn biết la ? Tự làm thì phải tự chịu, em quên lời anh dạy rồi sao ? Hay là em bỏ ngoài tai những lời nói đó ?"
Hỏng rồi, hỏng rồi giờ mà tôi thử nói " không" xem thế nào cũng bị hành.
" Em xin lỗi, em sai rồi " tự nhận lỗi, quy hàm là biện pháp tốt nhất để hoà giải. Nhưng đâu phải cứ vậy là xong : " Em nói thật chứ ? Vậy thử nhắc lại lời vừa nãy anh vừa nói xem nào ?"
Bây giờ thì tôi ngậm nín hẳn rồi, đã hết được tẩu thoát, chỉ còn nước chuồn lạ lẹ nhất, bây giờ tôi phải nghĩ cách để chuồn cho lẹ.
" Em, quên rồi "
" Hài, được rồi, để anh giúp em " anh đứng dậy giúp tôi cởi áo. Áo vừa mới cởi được ra, tôi liền nhanh chân chạy.
" Đứng lại ! Em dám chuồn sao ?" Nhưng nào ngờ, người đã nhanh tay túm được mà đẩy ngã ra giường.
" A, em xin lỗi "
" Lúc nào cũng giở mấy trò cũ rích đấy. Em nghĩ anh không nghĩ ra sao ? "
Ấy trời, hoả tốc ở đâu mà nóng thế, cái này thì chết cháy rồi. Tôi vội khua tay, xám hối : " Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi, anh cho em nghỉ một hôm thôi có được không ?"
" Giả mèo vờ, đừng hòng mà chạy chốn ! " Nói xong người liền đẩy tôi nằm hẳn xuống. Có thế thôi mà tim tôi lại loạn nhịp, đập rối tung tờ bành.
" A..anh..bỏ em ra " tôi cố đẩy nhưng lại bị người đè luôn hai tay xuống giường.
" Em nói gì ? "
Đã bị làm cho rối tim rồi, lại còn thả thêm vài câu từ trầm ấm nữa, người đây là định muốn gì đây ?
" A! Không được !!"
" Em làm cái trò gì thế ? Mở mắt ra đi " tôi tí hí mắt ra nhìn. Thì thấy người đang nắm lấy cái đuôi nhỏ của tôi, đang ngọ nguậy cố tìm cách quấn lấy người.
" Á trời, em xin lỗi, em không cố ý " tôi vội ngồi dậy chụp lấy nó từ tay người, giữ chặt nó lại trong tay. Tại sao, tôi lại cứ hay biến hình vào những cái lúc này chứ ? Thật là ngại quá đi a .
" Em có biết lý do tại sao nó lại hay hiện hình bất thình lình vậy không ?"
Phải, không phải riêng hôm nay, mà nó đã xảy ra được mấy tuần rồi. Và tôi cũng không biết lý do tại sao nữa, cứ khi ở sát bên cạnh người là lại thế đó, cả lúc khi mới ngủ dậy từ sáng sớm nữa. Phải mất một khoảng thời gian dài thì tôi mới có thể thu được nguyên hình. Hic hic, thật là quá khổ mà.
" Em không biết, cứ khi nào mà em cảm thấy tim mình đập loạn lên là y rằng nó lại như vậy " tôi buồn rầu cúi mặt nói.
" Hài, bỏ đi. Giờ đã như thế này rồi thì cũng không thể ra ngoài được. Đi theo anh, anh dẫn cho chỗ tập khác " nói xong người lấy áo thể thao mặc vào cho tôi.
" Nhưng mà đi đâu mới được a " tôi còn chưa hỏi xong người đã kéo tay tôi ngồi dậy rồi đưa đi ra ngoài.
" Em không cần phải biết nhiều. Khi anh ra lệnh, cũng không cần phải hỏi, cứ làm theo là được rồi "
Người im lặng dắt tôi qua đến một căn phòng rất rộng và thoáng đãng, ở bên ngoài là một khu vườn nhỏ với đầy hoa quả tươi thơm, mùi hương còn rất đượm nồng thanh mát, vì mới được tưới chăng ? Bên trong căn phòng rộng này xung quanh toàn là những thứ công cụ kì quặc, tôi nhìn mà chả hiểu nó là để làm cái gì cả, bèn hỏi người : " Đây là ?"
" Là phòng tập gym. Em chỉ cần biết thế là được " đây cũng là lần đầu tiên tôi được đến nơi này, cái gì cũng tò mò hỏi cho ra nhẽ nhưng người lại chỉ cho phép ra lệnh là không được hỏi nên cũng im lặng không dám hỏi.
" Thể chất của em khá là yếu, thế nên chỉ tập với máy chạy bộ thôi nhá "
Lại chạy bộ, quay đi quay lại vẫn chỉ là cùng một vấn đề này, tôi thở dài buông câu mệt mỏi : " Vâng "
" Tập thể dục là để tăng thể lực cho cơ thể. Em không được nản chí, rèn rũa thường xuyên cho anh "
Thôi, nghĩ đến cái nước này, chắc nhảy lầu tự tử mất. Hôm nào cũng thế, cứ tập xong cái chân tay lại mệt rã rời không thể cử động được. Vì lúc tập cứ phải lẽo đẽo chạy theo cho kịp bằng người nên mới nhanh kiệt sức đến vậy.
" Qua đây " người đứng bên cạnh một cái máy lạ đang bấm mấy cái nút linh tinh lên nó, rồi gọi tôi. Cũng miễn cưỡng mà qua, tôi buông câu : " Em mệt lắm ".
" Leo lên đi, để anh xem nào " nhưng đáp lại vẫn là khẩu lệnh. Tôi dậm chân lên nó, bước hai chân lên : " được chưa ạ " muốn hỏi người xem có vừa lòng không thì người lại nói : " bỏ hai tay lên đây, rồi chuẩn bị tư thế đi"
Nếu tôi còn có thể biến thành mèo nhỏ, thì cái mặt này nhất định tôi sẽ không tha cho đâu, nhìn mà thấy ghét ưm. Lẹ tay tôi chuẩn bị xong thao tác mà người giao phó, đứng đó chuẩn bị tư thế.
" Tốt, bây giờ anh bấm máy, khi nào thấy vừa thì kêu, sẵn sàng chưa ?" Tôi nghe xong gật lẹ đầu, rồi chiếc máy bắt đầu khởi động mới bước đầu rất nhẹ nhàng tôi có thể phản xạ theo mà đi, nhưng càng về sau nó lại càng nhanh khiến tôi chạy thục mạng " A! Sao nhanh quá !! "
" Đừng có mà bỏ cuộc, đây mới chỉ là nấc ba, đó là em yếu quá đấy, thế nên hãy dành nhiều thời gian ở nhà ra mà chạy bộ đi. Đừng có suốt ngày ngủ rồi lại ăn, biến thành con heo cũng hay không biết. Khi nào máy dừng thì em sẽ được nghỉ " sau khi bông xong vài câu giáo huấn, người quay đi chỗ khác, tự tập với những thứ đồ khác.
Sao người bảo là thấy vừa thì kêu cơ mà, tại sao tôi có thấy vừa chút nào chứ, chạy thế này có mà chết đi không bằng. Rõ là chỉ biết bắt nạt mà. Tôi cắn môi chịu đựng cố chạy theo cho kịp, rồi cuối cùng cái máy cũng dừng lại. Có vẻ như tập bằng cái này tôi cảm thấy thoải hơn là chạy mỗi ngày cùng người. Không biết sau xin tập mỗi ở đây có được không nhỉ ? Nhắc mới nhớ, người đâu rồi nhỉ?
Tôi xuống máy, quay ra nhìn một vòng thì phát hiện người đang ngồi ở kia, liền lại qua xem.
" Em tập xong rồi sao ?"
" Woa, anh thứ ở trên người anh là gì thế ?" tôi vừa nhìn thôi đã thấy choáng ngợp rồi, đuôi và tai lại dựng lên hết mình mẩy.
" Nó gọi là cơ bắp, đây là cơ tay, đây là cơ bụng, người ta hay gọi là sáu múi đó, em không biết sao ? Thấy em hay xem phim cơ mà lại không hề biết gì là sao ?" Người dừng tay lại, vẫy tôi lại gần.
" Em sờ chúng được chứ ?" Câu hỏi biến thái thật, cơ mà tôi cũng tò mò ? Nên cũng không biết từ khi nào mà lại buột miệng nói vậy, ngẫm lại còn đỏ bừng cả mặt na.
" Lại đây "
Ối trời ! Cái thế mà lại cho mình, chả nhẽ lại không nhận, thì có hơi phí. Tôi lại gần ngồi bên cạnh anh, vươn tay chạm nhẹ lên lớp mồ hôi mỏng.
" Ah! Chúng .." tôi không dám nói, sợ bị người gọi là biến thái, thì biết phải đối diện làm sao. Tốt nhất là không bừa bãi buông ra, nhưng biết đâu được cái đuôi nghịch ngợm của tôi đã thoạt trước tôi rồi. Nó trờn lên cơ thể của người, quấn đi quấn lại ve vãn lấy người.
" A! Em xin lỗi, em không có cố ý " đến xấu cả hổ, nhanh tay bắt lấy nó, tôi vội nhận lỗi để tránh người nghi hoặc.
" Ahah, không sao cả. Anh không có ghét nó, đừng đối xử tệ với cái đuôi vậy chứ, chả phải nó cũng là một phần của linh hồn em sao?"
" Anh không thấy nó biến thái sao ?" tôi vừa nói xong người liền trợ mắt, rồi tôi mới phát hiện ra thì mình đã buột miệng mất tiêu rồi. Xấu hổ đến nỗi không còn lỗ để mà chui.
" Ahahaha, ai bảo em anh nghĩ thế. Anh có nói với em như vậy sao ?" Vậy mà người vẫn dịu dàng, xoa đầu tôi mà cười nói như vậy. Người thực sự không ghét bỏ nó sao? Vậy có nghĩ là người cũng không hề ghét bỏ tôi sao? Thế mà từ trước tới nay, tôi lại luôn nghĩ là người ghét bỏ tôi lắm, người hay cáu gắt với tôi chỉ là để rèn giũa tôi hay sao ? Thật là ..hạnh phúc quá!
Bất giác tôi quàng tay lên ôm lấy cơ thể đẫm ướt đó vào người. Vẫn là cái mùi hương thơm đấy, nhưng giờ nó lại hoà một chút vị chua của mồ hôi. Nhưng điều đó vẫn không thể nào làm tôi ngừng yêu người, mà lại làm tôi càng càng yêu người thêm.
Bấy giờ trong suy nghĩ của tôi lại vỡ oà lên một loại cảm xúc khó xác định. Tôi muốn có người, không phải là bình thường là ở bên, mà muốn chiếm đoạt, hết tất thảy mọi thứ. Phải, mọi thứ, tất cả mọi thứ của người, đều phải là của tôi, của riêng, chỉ riêng mỗi mình tôi mà thôi. Chỉ riêng của tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com